Thật hay ảo
Cuộc sống của Kang gia từ ngày xuất hiện thêm một đại tiểu thư. Kang Seulgi cô đường đường chính chính là tiểu thư duy nhất nay lại thất sủng.
Năm đó vì một Bae Joohyun ngây thơ đáng yêu làm Kang Seulgi cô chán ghét vô cùng. Vậy mà chị ta lúc nào cũng tìm cách để được sự chú ý của cô.
- Seulgi ah. Chơi với chị đi.
- Seulgi ahh. Chúng ta đi ăn đi.
- Seulgi ahh. Coi phim với chị đi mà.
- Seulgi ah....
- Seulgi ah...
Vâng cuộc sống của Kang Seulgi cô từ lúc cô chị họ Bae kia xuất hiện bị đảo lộn như thế đấy.
Nhưng đối với chị cô vẫn một mực chán ghét không hề có chút dao động. Trong lòng cô chỉ đợi đến thời cơ chính mùi để trả thù cho người mẹ tội nghiệp của cô.
Vì chị là một phần trong kế hoạch của cô nên việc làm chị tổn thương bây giờ là không được phép. Vâng trong đầu cô đang nghĩ gì thì có trời mới biết.
Năm cô 18 tuổi chị đã 21 rồi.
Đối với cô chị không còn mèm nheo như trước nữa. Chị chững chạc hơn xinh đẹp hơn. Vì vậy vệ tinh xung quanh chị cũng ngày một đông. Trong đó, có cô bạn thân thiết nhất của cô Son Seungwan. Cô bạn ngốc ấy của cô thần tượng chị như một nữ thần.
Không thể phủ nhận vẻ đẹp của chị được. Vì có nhiều lúc vẻ đẹp ấy làm cô phải dao động. Nhưng có lẽ thù hận đã lấn át trái tim cô rồi.
Ngày chị tốt nghiệp kế hoạch của cô sẽ bắt đầu. Và ngày đó đã đến. Mục đích của cô đầu tiên là làm cho appa cô phải xấu hổ tuổi nhục mất hết danh dự làm cho người đàn bà ấy phải đau khổ như mẹ cô đã từng đau khổ. Phải chị là một trong những người sẽ là nguyên nhân để bà ta đau khổ.
Chị hẹn cô ra. Chị nói chị thích cô. Chị yêu cô. Thú vị thật mọi thứ đều đúng như kế hoạch của cô. Chỉ khác là người triển khai nó lại chẳng phải là cô mà là chị. Con mồi của cô. Nhưng chị bảo sợ appa và người đàn bà đó biết nên chuyện của cô và chị đến với nhau là bí mật. Nhưng sẽ nhanh thôi bí mật đó cả thế giới sẽ biết.
Vâng trên danh nghĩa cô là em gái của chị. Và giữa chị và em phát sinh quan hệ thì đó gọi là loạn luân. Đúng vậy cô và chị đã quan hệ với nhau hay nói đúng hơn là cô và chị đã làm tình với nhau. Và nó nằm trong kế hoạch của cô.
Trong lúc cô ra vào bên trong chị thật mạnh mẽ như muốn xé toạc cô ra để trút giận thay cho mẹ cô thì chị lại nằm dưới thân cô chị lại ôm chặt lấy cô mà nói rằng. Chị yêu cô.
Lúc ấy tim cô khẽ nhói đau phải cô thấy bản thân mình thật hèn hạ. Cô cảm thấy có lỗi với chị. Nhưng thù hận trong cô cho phép cô làm như vậy vì cô nghĩ chị phải thay người đàn bà đó trả nợ cho cô.
Từ lúc đó cô hành hạ thân xác chị nhiều hơn. Một phần vì kế hoạch của cô, một phần vì cô bị cơ thể kia mê hoặc chỉ muốn đem chị đặt dưới thân cô mà rên rỉ.
Hình ảnh của cô và chị xuất hiện đầy khắp các mặt báo. Mọi chuyện đến tay ông Kang, phải đúng như kế hoạch cô đã đặt ra. Công ty loạn lên, cổ phiếu mất giá, báo chí, phóng viên bám đuôi. Còn người đàn bà đó dường như vô cùng xấu hổ. Haha đúng đó là tâm ý của cô. Nhưng còn bước cuối cùng nữa, đó là chị, cô phải làm sao với chị đây, người còn gái đó chẳng hề có tội, vậy mà cô lại lợi dụng chị lôi chị vào kế hoạch này. Nhưng bây giờ cô không thể nào dừng lại nữa. Mọi chuyện cần phải có kết thúc, và trong kế hoạch của cô người kết thúc mọi chuyện sẽ là cô. Cô sẽ làm cho người con gái ấy đau khổ............... Không .... ít ra cô sẽ nói tất cả với chị làm chị quên cô đi. Rồi cô tự kết thúc.
Cô viết một lá thư để trên bàn làm việc của chị rồi quay đi.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó người ta nhìn thấy hai cô gái dằn co với nhau trong chiếc Audi màu xám trên con đường trắng xoá bọt nước.
.
.
.
.
Chị đã đọc được lá thư đó. Chị khóc rất nhiều. Chị lôi tôi vào trong xe lao đi với tốc độ kinh khủng trong đêm đó.
Chị ngốc thật. Tại sao lại muốn cùng một kẻ xấu xa như cô cùng sinh cùng tử. Cô và chị dằn co chiếc xe mất lái rồi vỡ òa trong đêm mưa.
Chị chảy máu rất nhiều hơi thở lại rất yếu ớt. Trên con đường đến bệnh viện có nhiều lúc tim chị ngừng đập. Nhưng may thật nó vẫn ổn. Nhưng nó chưa thể ổn định. Đến bệnh viện chị được đưa vào phòng cấp cứu trong tích tắc. Cô thẩn thờ ngồi khụy xuống đất. Một tiếng rồi hai tiếng đèn vẫn chưa tắt.
Có tiếng chân. Có người đang đến. Là Seungwan. Cậu ấy đi ngang cô mà chẳng hề liếc lấy cô một lần. Phải rồi cậu ấy đang giận cô mà. Sáng hôm nay cô đã nói tất cả kế hoạch của cô với Seungwan. Hậu quả là một cú đấm yên vị bên mặt trái.
Đã mười tiếng trôi qua ánh đèn chợt tắt một vị bác sĩ bước ra nói gì đó với Wan cậu ấy đang vui lại trầm mặt xuống. Chắc là ca phẫu thuật thành công rồi. Phẫu thuật thành công nhưng tỉ lệ chị tỉnh lại là rất thấp. Cậu ấy ngồi khụy xuống trên ghế trông rất mệt mỏi.
- Cậu thật quá đáng đấy Kang Seulgi.
.
.
.
Joohyun được chuyển sang phòng chăm sóc đặt biệt. Chưa thể vào thăm.
Khoảng một tuần sau các loại dây chuyền đã được tháo bỏ. Còn lại là một Bae Joohyun hồn nhiên xinh đẹp đang nằm đó. Chị đẹp thật tựa như thiên thần lúc ngủ vậy.
.
.
.
Mỗi ngày Seungwan đều đến thăm chị thay hoa và nói chuyện với chị. Cậu ấy ngồi phía đối diện cô. Cậu ấy kể chuyện công ty chuyện gia đình cậu ấy. Thi thoảng lại còn cười một mình nữa. Đôi lúc cậu ấy có nhìn tôi rồi lại nhìn xa xăm. Phải như lúc đầu chị đừng yêu cô mà yêu cậu ấy thì tốt biết mấy.
- Chị à. Đã ba năm rồi chị nằm hoài vậy không chán sao. Năm đó chị ngốc thật. Biết mọi chuyện lại giả vờ như không. Lại hùa theo con Gấu đó tự mình làm kế hoạch hại mình chứ. Phải chi năm đó chị yêu em có phải tốt hơn con gấu kia không.
Cô vô tình nghe những lời nói đó từ Seungwan. Chị biết mà vẫn yêu cô. Chị biết mà vẫn giả vờ. Và Seungwan cũng biết vậy mà vẫn không cản chị. Rốt cuộc chị yêu cô đến mức nào đây.
.
.
.
.
....
....bít.....bít.......bít...... Chị......
Có rất nhiều vị bác sĩ bước vào phòng.
.
.
.
.
Joohyun chị ấy tỉnh lại rồi. May thật.
.
.
.
.
.
.
Từ lúc tỉnh lại lúc nào chị cũng trầm ngâm. Không nói không cười lúc nào cũng suy tư thật lâu.
- Seulgi à. Gấu con của chị. Chị biết em ở đây mà. Đừng trốn chị nữa. Ra ngay đây đi. Em không ra chị sẽ nhảy xuống đấy.
Chị biết cô ở đây. Làm sao có thể.
Cô bước ra.
- Joohyun à.
- Seul. Sao em lại ngốc đến như vậy hả con gấu kia. Sao em lại cứu chị. Sao em lại bỏ chị.. Chị ôm lấy cô mà òa lên khóc như một đứa trẻ.
- Em xin lỗi. Có lẽ đây là cái giá em phải trả cho tội lỗi em gây ra. Đến lúc em phải đi rồi. Tạm biệt chị. Hãy quên em đi. Hãy sống tốt luôn phần em chị nhé.
.
.
.
Cô từ từ tan đi trong một màng sương. Cô đang được đưa đến một nơi nào đó.....
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro