Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.7.18


" Seoul đêm nay sẽ có mưa, mong các bạn khi tham gia lưu thông hay ra ngoài hãy chú ý cẩn thận. Và để chủ đề có thể hợp hơn với thời tiết, chúng tôi sẽ phát bài Rain theo yêu cầu của một bạn gái giấu tên với lời nhắn: Thất Tịch nhớ anh.
Phải rồi, hôm nay là Thất Tịch. Đúng là một lời nhắn ý nghĩa, hẳn là bạn gái ấy rất hạnh phúc với bạn trai mình, nhớ nhung nhau như vậy. Quả nhiên rất hợp với Thất Tịch hôm nay.
Ôi, tôi có hơi nhiều lời rồi. Nào, cùng đến với bài hát cuối cùng của tối hôm nay. "

" Seul nhuộm xám ngày mưa
Nhũng chiếc xe lao nhanh, những chiếc dù được bật khắp nơi

...

Đêm nay trời đổ mưa
Những hạt mưa vỗ mạnh nơi khung cửa
Như đang đánh vào trái tim tôi
Xoa đôi vai mệt mỏi, đọc tin nhắn trong điện thoại
             ...            "


Tiếng nhạc khẽ vang lên từng nhịp, ngoài trời và trong lòng người nọ, đang là cùng lúc đổ mưa.

Hôm nay là Thất Tịch, ngày mà Nàng và Chàng gặp nhau trên chiếc cầu nhỏ Ô Thước được dựng lên bởi những chú quạ đen. Vì cảm động, vì cảm thấy tình yêu giữa họ thật đẹp nhưng lại phải chia xa nhau.
Ngưu Lang yêu Chức Nữ, Chức Nữ yêu Ngưu Lang. Họ dù xa cách vẫn một lòng yêu nhau, lấy được thương cảm của những chú quạ nên được gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 Âm Lịch hằng năm. Bởi vậy, vào ngày này thường hay có mưa rào. Người ta hay nói rằng cơn mưa ấy chính là nước mắt của họ khi nhìn thấy nhau.

Nhưng...

Chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ em thôi.
Lấy đâu ra tình yêu đẹp ? Lấy đâu ra sự thương cảm cho một tình yêu tội nghiệp ? Lấy đâu ra Nàng thương Chàng trọn đời trọn kiếp, Chàng yêu Nàng thuỷ chung một lòng ?
Không có, không tồn tại. Tình yêu không bao giờ là bền lâu, không bao giờ là trường tồn, không bao giờ là mãi mãi.

Thất Tịch năm ấy, tôi và anh vui vẻ cùng nhau ngắm mưa dưới ô cửa sổ nhỏ. Lúc ấy, tôi đã mơ mộng đến viễn cảnh cùng anh đến nhà thờ cầu nguyện và nói con đồng ý trước mặt cha Xứ. Cùng nhau trang trí nhà cửa, trồng những cánh hoa hồng và smeraldo trước sân vườn. Tôi cười, anh cười. Sau đó cùng nhau đi thật nhiều nơi, đến thật nhiều chỗ. Đi đến khi mệt mỏi, chúng ta sẽ tựa vai nhau, cùng ngắm nhau khi về già. Chúng ta...

Không còn chúng ta. Thất Tịch năm nay chỉ còn hai người riêng biệt. Tôi, anh.

Anh nói rằng anh không yêu tôi nữa. Anh nói rằng anh không cần tôi nữa. Anh nói rằng anh yêu cô ấy mất rồi. Anh nói rằng... Nói rằng... Nói thật nhiều, thật nhiều. Mọi câu từ của anh đều như lưỡi dao sắc nhọn đâm từng nhát vào trái tim yếu ớt này.

Để rồi khi anh đi, trái tim này chỉ còn lại những vết cắt sâu thật đau. Đau đến mức chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, tôi như chết tâm.
Khi anh nói chia tay tôi là vào một chiều muộn mưa rào. Cơn mưa như muốn cuốn trôi hết kỉ niệm của tôi và anh. Cơn mưa như... muốn mang anh đi... rời xa bàn tay nhỏ bé cố sức níu lấy anh trong vô vọng.

Và rồi, anh đi. Anh để trái tim tổn thương của tôi ở lại, nhưng lại lấy tình yêu và tâm trí tôi đi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ngưu Lang Chức Nữ nhìn thấy nhau rồi. Sao tôi còn chưa nhìn thấy anh ?
Không nhìn thấy anh bởi vì không còn tình yêu ngày ấy của anh nữa. Không nhìn thấy anh bởi vì tầm nhìn của tôi đến anh đã vô hình có một bức tường thành rộng lớn tồn tại.
Thành ra, thật xa vời, xa đến nỗi tôi không thể nhìn thấy nguồn sống của mình đâu nữa rồi.

Ở một mặt nào đấy, Ngưu Lang và Chức Nữ khiến tôi thấy họ có lẽ vẫn may mắn hơn tôi.
Còn tôi, từ nay sẽ chẳng còn người cùng ngắm nước mắt hạnh phúc của họ dưới mái nhà nhỏ mà tôi từng mơ mộng nữa.

Nhật kí ngày Thất Tịch 17.08.18
Han T/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro