Chapter 3: Không lối thoát
Tiếng nước nóng chảy từ vòi sen vang lên róc rách cùng làn khói mờ toả lên sau lớp rèm trắng. Tạo nên một thanh âm vô cùng mị hoặc.
" Ực.." - yết hầu của Cảnh Du lên xuống khó khăn khi ánh nhìn lơ đãng hướng về thân ảnh ẩn hiện của Ngụy Châu.
Ngụy Châu nhẹ nhàng thoát chiếc áo thun ra khỏi cổ, tiếp đó đến chiếc quần jeans ôm. Cuối cùng là chiếc tam giác nhỏ. Từng động tác vô cùng chậm rãi như thể đang thử thách sự nhẫn nại của kẻ đang ngồi bên ngoài kia.
" Tập trung! " - Cảnh Du lấy hai bàn tay vỗ một cái vào hai bên má mình rồi tiếp tục cố gắng chăm chú, cuối đầu đọc cho hoàn tất thư mà fans đã gửi vào hôm nay.
Cảnh Du cầm lên một chiếc CD có ghi dòng chữ " Du ca, anh nhất định phải xem =^.^= " . Nghĩ cũng còn chút thời gian vì Ngụy Châu cũng vừa vào, Cảnh Du tò mò đưa đĩa vào ổ đọc của laptop.
Nhấn nút play màn hình hiện lên, thì ra đó là tổng hợp tất cả các khoảnh khắc trong hai màn trình diễn Bước Chầm Chậm và Hải Nhược Hữu Nhân của Ngụy Châu tại concert ở Hàn Quốc và Thái Lan.
Cảnh Du chăm chú xem đến nỗi ngồi bệt xuống sàn gỗ lúc nào cũng không hay biết. Dục vọng khi nãy vừa sôi trào đã dần tan biến, thay vào đó Cảnh Du thấy khoé mắt mình có chút cay...
Môi Cảnh Du lẩm nhẩm theo từng lời hát mà Ngụy Châu cất lên. Những hồi ức trong FM Thượng Hải rồi FM Thái Lan ùa về xáo trộn tâm can Cảnh Du: " Xin lỗi...anh để em lại một mình trên sân khấu. Là bài hát em viết cho hai chúng ta nhưng em đã thay cả anh mà hát. Anh chưa đủ năng lực vượt qua mọi chuyện mà chạy đến bên em. Châu Châu đừng khóc, Châu Châu xin em đừng rơi nước mắt khi nơi đó không có anh..." - Tâm hồn của Cảnh Du lạc lối trong chính dòng suy nghĩ của bản thân, mông lung và vô định.
"Ya...thoải mái quá đi. Cảnh Du, anh có đói không?" - Ngụy Châu tắm xong khoác áo choàng tắm kéo rèm bước ra. Hai bàn tay vò vò mái tóc qua chiếc khăn lông trắng muốt.
Ngụy Châu không nghe Cảnh Du phản hồi, liền đảo mắt lên đã thấy cảnh vật hiếm có trước mắt. Cảnh Du bất động tựa cằm vào đầu gối, ánh mắt dán chặt không rời màn hình laptop: "Du...?"
Ngụy Châu bước từng bước tránh kinh động đến Cảnh Du. Cậu tiến nhẹ nhàng đến sau lưng, quỳ xuống và vòng tay qua cổ, lấy cằm mình tựa vào bờ vai rộng của Cảnh Du thì thầm hỏi: "Anh chăm chú xem gì đến nỗi không biết em ra luôn vậy ?"
Cảm nhận được một hơi ấm áp đột nhiên từ phía sau ập đến, Cảnh Du choàng tỉnh. Quay đầu ra sau nhìn người đang ôm lấy mình. Mái tóc Ngụy Châu vẫn còn ướt, mái rũ loà xoà trước trán, vài giọt nước đọng lại rơi xuống thấm ướt một mảng áo choàng của Cảnh Du.
"Bảo bối, có phải em mệt mỏi lắm không ?" - Đôi tay Cảnh Du vuốt nhẹ những sợi tóc ướt phất phơ, sau đó trượt dài mu bàn tay chà sát vào đôi gò má trắng hồng của Ngụy Châu, ánh mắt ôn nhu như nhìn một món báu vật vô giá.
Ngụy Châu vừa nhìn lướt qua màn hình đã kịp hiểu ra vấn đề. Chậm rãi nói: "Không, em không mệt. Đó là công việc của em. Cảnh Du anh biết không, khi em được phép hát lại hai bài hát ấy của chúng ta trên sân khấu, em đã thật sự rất vui mừng. Khi hát nó, em biết anh luôn bên cạnh em. Nó nhắc cho em nhớ em vẫn còn có anh. Em ổn, anh đừng lo cho em có hiểu không ?"
Ngụy Châu theo lời nói ra mà bâng quơ vẽ đường nét trên gương mặt Cảnh Du. Ngón tay cái miết nhẹ theo hàng lông mày, qua bầu mắt, chạy dọc xuống sống mũi thẳng tắp. Sau cùng vẽ theo đường viền của đôi môi mỏng đi đến khoé môi rồi dừng lại ngay bên má kéo nhẹ một cái: "Cười lên một cái cho em xem đi !"
Cảnh Du nhìn theo từng cử chỉ, lắng nghe từng âm giọng của Ngụy Châu và thu hết tất cả vào trong tâm trí: "Châu Châu..." - Bỗng Cảnh Du xoay nhanh người, tay luồn qua mái tóc vẫn còn chưa ráo nước, kéo sát khoảng cách và đặt môi mình lên môi Ngụy Châu.
Nụ hôn thứ 4 của buổi tối, lần này lại là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước?
Khi vừa chạm môi thì dự định sẽ như thế thôi nhưng cảm xúc của cả hai người khiến việc đó không thể dừng lại, nụ hôn mỗi lúc lại càng mãnh liệt. Cảnh Du liên tiếp ngậm mút môi dưới của Ngụy Châu, không cho Ngụy Châu lấy 1 giây để thở. Ngụy Châu cũng không muốn mình ở thế bị động, dùng lưỡi tiến công vào khoang miệng của Cảnh Du, hoà quyện môi lưỡi của nhau. Hơi thở của Cảnh Du vì sự đáp trả bất ngờ của Ngụy Châu mà trở nên vô cùng gấp gáp.
Khi cảm xúc đạt cao trào, môi Cảnh Du dĩ nhiên không cam chịu ở yên một chỗ, dần dịch chuyển xuống cần cổ trắng ngần còn ẩn hiện vài đường gân xanh của Ngụy Châu, trên đoạn đường đi Cảnh Du để lại từng ấn hiệu hoan ái trên mỗi tấc da thịt.
"Ưmm..Không được, ngày mai em mặc áo thun..Cảnh Du, fans sẽ..anh có...nghe...không...?" - Câu nói của Ngụy Châu ngắt quãng từng cơn vì những đợt kích thích mà đôi môi của Cảnh Du đang đem lại. Lúc này, Cảnh Du chẳng còn tâm trí đâu mà nghe theo lời Ngụy Châu nói, tần suất của giọng nói phát ra ngập ngừng theo từng cái mút mát: "Người của anh, là chủ quyền của anh. Anh.không.quan.tâm...!"
Môi Cảnh Du rời khỏi nơi xương quai xanh và quay trở lại tìm kiếm bờ môi Ngụy Châu. Môi vẫn hoạt động không ngừng nghỉ còn tay bên dưới, Cảnh Du đã dùng sức kéo nơi eo của Ngụy Châu dính chặt vào người mình khiến cho giữa hai thân thể không có lấy một khe hở. Không khí trong căn phòng ngập nồng mùi vị tình ái.
Cả hai cùng vô thức di chuyển, đến khi cảm nhận mũi chân đã chạm phải chân giường, Cảnh Du tách môi, đẩy nhẹ cả thân thể Ngụy Châu nằm lên giường và lập tức ép cả thân hình mình xuống, chỉ dùng một bên đầu gối chống lên làm điểm tựa, tiếp tục nụ hôn dang dở. Cả thân người của Cảnh Du dường như nằm xấp toàn bộ lên người Ngụy Châu nhưng tuyệt nhiên vô cùng dịu dàng. Cảnh Du cho dù có đang hưng phấn đến mức nào cũng không bao giờ muốn làm Ngụy Châu đau. Cùng lúc đó, tay Cảnh Du lần mò xuống dưới tháo nút thắt của khăn choàng tắm.
Cảm nhận áo mình đang dần lơi lỏng. "Khoan em muốn muốn... nói chuyện với anh...trước đã!!!" - Ngụy Châu dùng chút tỉnh táo còn xót lại cố gắng đẩy vai Cảnh Du lên và nhìn thẳng vào đôi mắt : "Cảnh Du, em còn chưa đưa quà mà ?"
Cảnh Du giương đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng nhìn Ngụy Châu: "Em là quà của anh còn gì ?" - Đôi tay vẫn cố tiếp tục công tác.
Ngụy Châu liền dùng sức siết chặt cổ tay Cảnh Du: "Anh nghĩ ai cũng biến thái như anh hả? Quà là quà liên quan gì đến em." - Ngụy Châu đẩy Cảnh Du sang một bên, vùng dậy. Dùng sải chân dài, chạy 3 bước về phía túi xách đang nằm ngay góc tủ.
Cảnh Du bị đẩy qua một bên, thái độ uỷ khuất như một thiếu phụ bị phu quân ruồng bỏ: "Châu Châu, em thật quá đáng...!" - Cảnh Du ôm đầu, tỏ ra gương mặt mếu máo rồi rít lên.
Ngụy Châu giấu hai tay phía sau trưng ra gương mặt phũng phịu chạy về phía Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh: "Như lời em hứa vào buổi sáng, quà cho anh." - Một chiếc ván trượt Ngụy Châu cất sau lưng được chìa ra trước mắt Cảnh Du.
"Trong buổi V.I.P fansign, một fan Thái đã tặng nó cho em. Nhưng em biết rõ là cô bé muốn gửi đến anh, em trượt đâu có giỏi đâu. Vì anh thích môn này nên em mới muốn chơi thử thôi. Nhìn xem còn chưa hết bầm do lần trước anh tập cho em nữa nè." – Ngụy Châu cúi xuống chỉ những vết bầm đã hơi mờ trên đầu gối.
Cảnh Du vì khá bất ngờ nên vẫn chưa cất được lời nào, cầm chiếc ván trượt trên tay mà tỉ mỉ mân mê. Cảnh Du lật phía sau tấm ván thấy hình vẽ một con mèo nhỏ đang đưa chân hướng tới con cá vàng trong cái bể, hướng mắt lên trên thì nhìn thấy dòng chữ Timmy and Johnny: "Hưm..Sao tên em lại đứng trước tên anh ?" – Cảnh Du vặn vẹo hỏi.
"Này, câu đầu tiên anh nói với em sau khi em đưa nó cho anh chỉ có vậy thôi đó hả ?" – Ngụy Châu mở to đôi mắt, giọng điệu chất vấn hỏi Cảnh Du.
"Thì chuyện nào ra chuyện đó, anh vẫn cứ nghĩ mãi tại sao còn có fans cho là em nằm trên anh được nhỉ ?" – Cảnh Du vừa cười hơ hớ lộ cả nanh vừa để chiếc ván xuống chân đẩy qua đẩy lại, không hiểu là hắn đang bối rối hay là muốn thử độ trượt của bánh xe nữa.
Lần này, Ngụy Châu cảm thấy Cảnh Du thực sự hời hợt. Cậu trốn fans cực khổ còn phải cố nhét cái ván vào túi đem qua nhằm tạo cho hắn một niềm vui nhỏ cho đêm đặc biệt này. Vậy mà cả một câu chân tình cũng không được nghe qua.
Người khác nghĩ gì quan trọng vậy hay sao? Dù viết trước hay viết sau thì có ảnh hưởng gì đâu chứ. Ngụy Châu không nói không rằng, đứng ngay dậy. Cậu định sẽ ra ban công đóng cửa lại, hít chút khí trời để kiềm nén lại cơn giận. Vì cậu thật lòng không muốn cãi nhau với Cảnh Du. Hai người phải khó khăn lắm mới dành được thời gian bên nhau.
Vừa bước được một bước Ngụy Châu bị một lực kéo mạnh tay lại khiến người cậu xoay một góc 180 độ, tim hẫng lên một nhịp. Ngụy Châu cảm nhận được một vòng tay bao trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
Cảnh Du ngồi trên giường, thả hai chân xuống sàn. Cảnh Du kẹp Ngụy Châu đứng giữa khoảng cách của hai chân, dùng cả vòng tay siết chặt thắt lưng của Ngụy Châu. Đầu Cảnh Du hơi cuối tựa vào cơ bụng săn chắc. Thở dài một tiếng...
"Đừng đi. Anh đang không biết phải đối diện với em thế nào.
Hãy chỉ cho anh một cách để anh thôi yêu em.
Để em đừng vì anh làm những chuyện khờ khạo như vậy.
Châu Châu, nếu em cứ vì anh như thế,
.....
Anh quá bế tắc rồi !"
- End chapter 3 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro