Chương 4: Anh ơi! Cô gái ấy là ai?
Tiết Chi Khiêm toàn thân đầy mồ hôi xách một túi bánh sủi cảo chạy vào phòng. Vừa vào đập ngay trước mặt hắn chính là hình ảnh Vương Nguyên nằm trên sàn, tay chân và trán đầy mồ hôi. Đôi mày thanh tú nhíu lại mi mắt khép lộ đôi hàng mi cong vút. Tiết Chi Khiêm hốt hoảng vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng khám quanh một lần cơ thể người con trai đang nằm trên giường kia lắc đầu nhẹ.
- Sốt hơi cao, chắc do chưa thích ứng kịp với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, một phần nữa là do cử động mạnh! Nghỉ ngơi một chút liền đỡ hơn.
- Cảm ơn! - Tiết Chi Khiêm cúi đầu mỉm cừi nhẹ rồi tiễn bác sĩ đến cửa.
Sau đó quay trở lại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhìn Vương Nguyên, người con trai hai mi mắt khép lại, khuôn mặt đẹp đẽ, tâm hồn lại vô lực chịu bao thương tổn, đau đớn cỡ nào cũng một mình chịu, một mình cô đơn. Hắn biết Vương Nguyên cậu là người nội tâm, có gì cũng chẳng chịu nói cho ai nghe, chỉ lui mình vào một góc âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng. Tiết Chi Khiêm biết rằng cậu yêu cậu chủ của mình, hắn biết người con trai kia chẳng yêu cậu, dù một chút... Hắn sợ nhắc lại sẽ làm cậu đau lòng, làm cậu nghĩ quẩn.
Tiết Chi Khiêm nhìn túi bánh sủi cảo để đã nguội nãy giờ, cũng không muốn cậu ăn nữa, vội đem bọc lại rồi vứt vào sọt rác. Tranh thủ lúc Vườn Nguyên chưa tỉnh chạy ra ngoài cổng mua chút cháo nóng. Chi Khiêm khoác tay áo vào nhìn bên ngoài bầu trời đêm lại có dấu hiệu sắp mưa thêm đợt nữa, âm u sấm chớp đánh xuống tạo thành những vệt sáng xanh xanh tím tím chia thành hai bầu trời. Khẽ thở dài, hắn vội với tay cầm lấy chiếc ô ban nãy có xách ra rồi mở cửa đi ra ngoài, rất nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, hắn sợ Vương Nguyên tỉnh lại làm chuyện gì quá sức.
Vương Nguyên một hồi cũng vì gió thổi qua cửa sổ mà tỉnh lại. Nhìn quanh chẳng thấy Tiết Chi Khiêm đâu, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh mưa đã bắt đầu rơi, nặng trĩu lộp bộp lộp bộp trên mái hiên. Nặng như lòng cậu lúc này.
Vương Nguyên đang ngồi thẫn thờ thì cánh cửa phòng bất chợt được mở ra. Một cô gái bước vào, vỗ tay xem chừng điệu nghệ.
- Chà chà! Vương Nguyên đây ư? - Cô gái kia thân hình nóng bỏng mang đôi guốc lộp cộp bước đến chỗ cậu.
Vương Nguyên mơ hồ nhìn thấy sau lưng cô ta có một người con trai lãnh đạm gương mặt tuyệt sắc tử hán. Tim cậu như muốn ngừng đập. Hắn đến bên chỗ cậu hai tay đút trong túi quần chăm chăm nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn hai con người trước mặt mình, hốc mắt đỏ lựng nhỏ giọng hỏi, điệu bộ tránh né ánh mắt như soi mói của người phụ nữ kia.
- Vương Tuấn Khải, anh tới đây làm gì?
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn Vương Nguyên, môi nhếch lên đầy ẩn ý.
- Đến xem cậu chết chưa ấy mà!
Vương Nguyên hai mắt phiếm hồng, cõi lòng một trận đỗ vỡ. Câu nói ấy khi thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia, cả thế giới của cậu gần như sụp đỗ.
- Tại sao chứ? - Vương Nguyên thắc mắc.
Vương Tuấn Khải đột nhiên hét lớn lên, hốc mắt đỏ thẳm, gân cổ nổi lên.
- Cậu đừng giả ngốc với tôi! Dữ liệu cậu mang đi, bao nhiêu công ty của tôi gần như sụp đổ. Chết tiệt!
- Anh nói dữ liệu gì cơ chứ? - Vương Nguyên đầu ong ong cả lên, hắn nói cậu đánh cắp dữ liệu của công ty hắn, nhưng cậu nào có??
Cô gái kia nãy giờ im lặng cũng đột nhiên gỡ bỏ đôi kính che cặp mắt phượng xinh đẹp kia.
- Cậu biết điều thì giao dữ liệu ra đi!
- Tôi không biết cô đang nói gì! - Vương Nguyên cố gắng giải thích.
- Cậu...! - Vương Tuấn Khải chỉ vào mặt Vương Nguyên, khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự kìm chế.
Cô gái kia nhếch mép hô " được " rồi nhanh chóng bước tới chỗ Vương Nguyên bóp cổ cậu.
- Nếu mày không giao thì tao cho mày chết để dữ liệu không bị tiết lộ nữa!
Cô gái kia dùng lực càng ngày càng mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đây ác độc, nham hiểm như một vị thần chết sắp sửa tước đi sinh mệnh yêu ớt này của Vương Nguyên. Liếc nhìn qua Vương Tuấn Khải, hắn vẫn bình tĩnh như thế, bình thản lạ thường, mặc cho cậu vùng vẫy, án mắt tha thiết nhìn về phía hắn thì hắn vẫn không quan tâm, không để lộ ra được dù một chút động lòng, trong ánh mắt đương như ánh lên một tia thú vị, môi mỉm cười như có như không.
Vương Tuấn Khải đôi mắt nhìn chăm chăm vật thể đang vật vã trên giường kia, miệng nhếch lên, thầm nghĩ đáng đời cậu, hắn vô cùng đôngf tình với Nghi Hàm, nếu Vương Nguyên, cậu ta còn sống dữ liệu sẽ bị phát tán ngay lập tức, làm sao có thể để một mối nguy sống nhởn nhơ như vậy được.
Vương Tuấn Khải! Cuối cùng anh vẫn vì người con gái đã phản bội anh mà bỏ rơi em sao? Đên cuối cùng vẫn vì ả ta là con gái mà kì thị em là con trai ư? Rốt cuộc tại sao em chưa thể nào quên được anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro