Chương 3: Vương Nguyên bị xe đụng
Tầm khoảng 8 giờ tối thì Vương Nguyên tan làm, khung giờ này cũng còn rất nhiều người tan tầm. Do làm chung quán caffee với Chi Khiêm nhưng hôm nay hắn phải ở lại trực ca đêm, giữ quán, không về được nên Vương Nguyên đành lẳng lặng xách balo về một mình. Lại nói tiết trời mấy hôm nay bắt đầu chuyển biến, cứ mưa không ngớt, hầu như từ chớm sáng đến về đêm mưa day dẳng không ngừng. Vương Nguyên gắng gượng chống cự qua cơn buồn ngủ đang ập đến. Bắt một chiếc taxi rồi đưa địa điểm cho bác tài xế. Trong xe, cậu cứ ngồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên một cỗ khó chịu xộc lên trong bụng rồi cậu vội nhờ bác tài xế dừng xe, thanh toán rồi chạy đến một góc cây nôn thóc nôn tháo những gì vừa mới ăn lúc sáng, pha lẫn một chút tơ máu. Cậu chập chững bước qua đường, tay chân rã rời, đột nhiên một ánh sáng màu vàng hắt vào đôi mắt cậu rồi một tiếng ầm vang lên sau đó là rất nhiều tạp âm khác vây quanh cậu.
Ánh sáng màu trắng nhạt làm cho Vương Nguyên phải nhíu mày. Cậu mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt, xung quanh là một dòng sông trong xanh bao trọn, Vương Nguyên mơ hồ ngồi dậy nhìn thấy người con trai mà cậu ngày đêm mong nhớ, ngày đêm yêu thương đang đứng trước mặt mình tầm mắt đặt lên người cậu, nghe tiếng người kia gọi Vương Nguyên, âm thanh pha chút ôn nhu như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng. Cậu sau một hồi đứng dậy, nhỏ giọng gọi khẽ Vương Tuấn Khải. Hai tau bám lấy cánh tay hắn tựa như chỉ cần buông tay mọi thứ sẽ tan biến. Cậu gần như kích động, hốc mắt đỏ tươi gào thét
- Em yêu anh! - Vương Nguyên khóc nấc, môi anh đào mở ra mấp máy lộ hàm răng trắng tinh đang nghiến vào nhau.
- Tôi không yêu cậu! - Vương Tuấn Khải nhíu mày, một cảm xúc chán ghét dấy lên trong lòng hắn, và cả lời nói hay biểu cảm cũng vậy.
Vương Tuấn Khải bước đi, mơ hồ nghe được tiếng người kia gọi tên mình, thê lương, đau khổ đến nhường nào.
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn bóng dáng kia xa dần xa dần lòng quặng thắt nhìn dòng sông xanh ngắt bắt đầu nhuộm đỏ, một màu đỏ sẫm chói mắt đập vào con ngươi của cậu. Bãi cỏ xanh mướt ban nãy cũng bắt đầu héo úa, màu vàng thiếu sức sống ngay khắp nơi. Chợt cậu nghe tiếng Chi Khiêm gọi mình, nhỏ nhẹ nhưng ấm áp vang lên kéo cậu khỏi cơn mộng mị.
Vương Nguyên dần mở mắt ra, một cỗ mùi cồn sát trùng đặc biệt chỉ ở bệnh viện xộc lên vào mũi khiến cậu muốn nôn, kìm lại cảm giác khó chịu, nhìn qua bên trái chợt bắt gặp án mắt lo lắng bần thần của Chi Khiêm làm Vương Nguyên vô cùng áy náy, cậu mở miệng hỏi
- Làm sao tao lại ở đây? - Vương Nguyên giọng nói không còn sức lực liếc mắt nhìn quanh căn phòng trắng tinh này.
- Mày còn hỏi! Đi đứng làm sao mà để xe nó đụng thế?- Tiết Chi Khiêm bực dọc trách móc.
Vương Nguyên, nhìn xuống cơ thể cảm thấy vẫn chẳng phải băng bó gì nhiều, thở nhẹ một hơi rồi quay sang Tiết Chi Khiêm.
- Mày đi mua bánh sủi cảo cho tao được không?
- Được rồi, nằm yên đấy tao về liền!
Nói rồi Tiết Chi Khiêm quơ lấy chiếc ô, nhìn sắc trời âm u bên ngoài bước đến định bụng sẽ kéo rèm cửa lại.
- Khoang hả kéo, một lát tao tự kéo được! - Vương Nguyên liếc nhìn qua.
Tiết Chi Khiêm ánh mắt nghi ngờ mang theo chút không đành lòng.
- Đừng để bị lạnh, cũng đừng để nước mưa ướt! - Tiết Chi Khiêm nghiêm giọng chỉnh cậu.
- Được rồi được rồi! - Vương Nguyên xua xua tay, chính mình cũng chẳng nhìn lấy một cái cứ ngắm mãi khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Chi Khiêm khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng.
Đợi mãi cũng chán, Vương Nguyên quơ lấy chiếc remote bên cạnh giường xem phim truyền hình một chút, có thể giải trí là được rồi. Đột nhiên cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, hình như là trả lời điện thoại, giọng nói này rất quen, có chết cậu cũng không lẫn vào đâu được. Cái giọng nói mà cậu mơ cũng không dám nghĩ người con trai ấy sẽ dùng giọng nói đó để gọi hai từ " Vương Nguyên ".
Vương Nguyên cố gắng bước đi đến tới cánh cửa, lắng tay nghe Vương Tuấn Khải nói gì chợt khựng lại, bên ngoài cửa vọng vào âm thanh không trầm không thanh
" Đụng rồi vẫn còn sống sao? Thứ rác rưởi đó sao không chết đi cho rồi? Lần sau đụng phải sạch sẽ, biết chưa?"
" Rõ ràng là cậu ta lấy đi dữ liệu đó, khi cậu ta rời khỏi lập tức bị mất dữ liệu, làm gì trùng hợp đến như vậy!"
Vương Nguyên đầu ong ong cả lên
- Vương Tuấn Khải sai người đụng mình? Còn dữ liệu.... Dữ liệu gì???
Cậu ngất lịm đi, hai tay buông thỏng vô lực nằm trên sàn nhà lạnh buốt, toàn thân mồ hôi trên trán lấm tấm, gió bên ngoài lùa vào, căn phòng trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường, rèm cửa bị thổi bay phất phới đập vào khung cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực, sấm chớp, dường như sắp có bão, trong lòng Vương Nguyên giờ đây cũng nổi một trận bão, cuồng phong vần vũ, mịt mù chẳng thấy lối đi - bão tố lòng.
Bên ngoài bất chợt mưa ào, mái hiên của bệnh viện bị nước mưa xối xả nước bắn lên người cậu con trai đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh buốt kia, từng giọt từng giọt thấm vào tận cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro