Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trang mới cuộc đời

Vương Tuấn Khải, giờ anh đang làm gì thế? Ăn sáng rồi hay chưa? Ngủ có ngon không?

Vương Nguyên kéo vali đến nhà một người bạn, người mà lúc trước khuyên cậu yêu thì nên nói, giờ thì hay rồi, đã nói và thế này đây!

Chi Khiêm nhìn người bạn của mình thân hình ủ rũ cũng giúp cậu thu xếp hành lí rồi kéo Vương Nguyên đến ngồi đối diện.

- Mày làm sao? - Tiết Chi Khiêm nhỏ giọng hỏi

- Chẳng sao cả! - Vương Nguyên hai mắt nhắm lại duỗi thẳng chân mệt mỏi trả lời

- Lại thất tình? - Chi Khiêm vặn hỏi

- Một người đau thấu trời xanh, một kẻ bình tâm như vại! - Vương Nguyên nhún vai rồi bước về phòng.

Tiết Chi Khiêm ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, một lần nữa cậu nhìn thấy người mình yêu thương một lần lại thêm một lần thống khổ mà cậu chẳng thể làm được gì

- Vương Nguyên! Kẻ ngốc cũng phải hiểu rõ ai ghét mình ai hận mình, em đã ngốc lại còn đâm đầu vào yêu một người không thương mình sao?

Từ sau lần bị Vương Tuấn Khải đuổi khỏi biệt thự, Vương Nguyên không còn là một cậu nhóc năng động nữa, trầm tĩnh và ít nói hơn. Nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng đêm về không thể thiếu nước mắt.

Vương Nguyên cậu đều suy tính cả rồi, trước tiên vẫn nên đi tìm một công việc ổn định kiếm tiền qua ngày, đủ sống là được, cha mẹ mất sớm, một mình chống chọi, lúc trước cứ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ yêu thương cậu nào ngờ cơn sóng tình vỗ chông chênh lòng người, cứ thế người cậu ỷ lại cũng vứt bỏ cậu. Cậu ghét tính dựa dẫm của mình nhưng lại chẳng thể gồng mình cố mạnh mẽ.

Cậu xin được vào làm ở một quán caffee nhỏ. Ông chủ bảo cậu có thể bắt đầu làm từ ngày hôm nay. Thế là cậu mang tạp dề, đội mũ, trang bị cho mình một nụ cười thân thiện nhất có thể.

Xa xa có hai bóng dáng một nam một nữ bước đến, Vương Nguyên cậu có chết cũng không quên được vóc dáng ấy, có chết cũng không quên được người con trai ấy. Cậu không ngờ rằng mình lại có thể gặp Vương Tuấn Khải sớm như vậy.

Vương Tuấn Khải! Anh đang cười nói với ai thế kia?

Vương Nguyên trong lòng hồi hộp đặt menu lên bàn, ánh mắt vô lực đặt lên người con trai đang ở trước mặt mình, bàn tay đột nhiên đưa vào không trung, muốn chạm, rồi rút lại.

- Hai vị dùng gì? - Cậu lắp bắp, giọng nói bạc hà thanh thoát giờ đây tràn đầy vị đắng của tình yêu.

- Một cappucio và một cốc matcha - Vương Tuấn Khải không hề ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản nhìn về hướng cô gái kia nhẹ nở nụ cười rồi đưa menu cho Vương Nguyên.

Cậu bắt lấy menu rồi chạy thật nhanh đến bàn pha chế. Vương Tuấn Khải vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt thu gọn vóc dáng đó. Thật quen!

Vương Nguyên sau khi đưa giấy note cho nhân viên xong thì chạy vọt vào nhà vệ sinh, sầm cửa lại hai mắt lưng tròng, bàn tay bấu vào nhau mím chặt môi bật ra tiếng khóc thút thít. Cappucio?? Anh đành sao Vương Tuấn Khải?

Chủ quán thấy Vương Nguyên làm sao cứ ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, vội bước đến trước cửa nói vọng vào.

- Nguyên Tử! Ngươi có chuyện gì sao?- chủ quán lo lắng hỏi han.

Vương Nguyên nghe tiếng người gọi cũng hấp tấp kìm lại những tiếng nấc lau lau nước mắt vội trả lời

- A Tuỳ, tôi không sao, đau bụng một chút, lát sẽ ra ngoài!

A Tuỳ gật gật đầu sau đó bỏ lại một câu

- Mau mau ra ngoài, giờ này khách rất đông ngươi ở trong đây khẳng định sẽ thiếu hụt người, khó chịu quá ngươi có thể xin về sớm, ta ở chỗ thu ngân đợi!

Vương Nguyên trong lòng cảm kích không nguôi.

- Cảm ơn, tôi không sao, một lát sẽ ra ngay!

cậu mất đi tình yêu nhưng ngược lại vẫn còn rất nhiều người giúp đỡ cậu, vẫn biết tình bạn quý hơn tình yêu nhưng ít ai bỏ tình yêu để chạy theo đứa bạn. Nói thì dễ nhưng quan trọng ở cách làm. Lúc Vương Tuấn Khải thẳng thừng đuổi cậu ra khỏi biệt thự, cậu đã hứa với lòng phải sống thật tốt, dù không có hắn cậu vẫn tốt thế nhưng hôm nay nhìn lại thấy mình vô dụng thật, nói thì hay lắm mà làm lại có được gì đâu.

Vương Nguyên  chẳng muốn người khác phải lo lắng vì mình, đời này kiếp này cậu chẳng muốn mắc nợ ai nữa. Vương Nguyên thầm nghĩ " kiếp này em không mong anh trả hết nợ cho em, chỉ mong anh đừng nhớ đến món nợ này nữa, xem như chúng ta chưa từng dây dưa với nhau"

Anh cứ việc tha thứ cho người con gái đã bao lần rời bỏ, phản bội anh nhưng em vẫn muốn hỏi tại sao lòng tốt của anh đều có thể dành cho nhiều người nhưng lại không thể bố thí cho em dù một chút??

Vương Tuấn Khải anh đời này em dù có đuổi cũng mãi sẽ không bám tới nhưng em nguyện sẽ dùng cả tuổi trẻ này để đuổi theo anh. Em biết em ngốc nhưng em chẳng muốn mình thông minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: