Phần 7 : Tết Trung Thu
Tiểu Như !
Muội khỏe nhiều rồi !
Phải ta khỏe nhiều rồi !
Mà , Thất Thiên huynh sao lại tốt với ta vậy !
Không có gì ?
Chất huynh gì báo ơn ta đã cứu huynh một mạng à !
Sao cô lại đỡ cho tôi ?
Tôi cũng không biết sao tôi lại đỡ cung tên đó nữa .
Lúc huynh định bảo vệ tôi, thì tôi lại có cảm giác rất quen thuộc .
Hình như tôi quen biết huynh từ bao giờ , chất là tôi mất trí nên không nhớ được.
Huynh biết tôi à ?
Biết ! rất biết ?
Là sao ?
Nay là tết Trung thu cô có muốn ra ngoài chơi không.
Thiệt không ?
Điều cô muốn tôi có thể làm giúp cô ?
Ôm lấy chặt ~~~
Huynh tốt với tôi quá !
Xin lỗi tại tôi vui quá ?
Đi mau thôi !
Tiểu Như ! Mong thấy muội cười mỗi ngày cho dù không nhớ gì cũng tốt .
Lục Thất Thiên .
Lục Thất Thiên bị gì vậy ?
Không ! Có gì đâu ?
Thả đèn nha !
Muội ước gì vậy ?
Không nói ngươi biết đâu ?
Nào chúng ta đi thôi ?
Bắt chợt nắm tay Thất Thiên .
Thất Thiên , mua hồ lô cho ta đi ?.
Được !
Thất Thiên ! Huynh cũng ở đây à vậy cùng đi chơi đi !
Tránh ra , cô mà cũng đi nữa à !
Nè ! Cô làm gì vậy ?
Hôm nay sao huynh kì vậy ?
Đi thôi ! tiểu Như ?
Được !
Lề ~~~~
Cô !
Đi thôi Tiểu Như ?
Nay là một ngày tuyệt vời ?
Muội không trách cô ta đã hại muội sao ?
Chuyện qua rồi ?
Cho qua đi !
Chuyện của muội , muội muốn sao cũng được ?
Chúng ta về thôi ?
Đứng lại !
Thái tử điện hạ !
Đại ca !
Chính là ta , ả ăn hiếp muội đó đại ca ?
Đây không là tiểu thư của Lạc Tây Vương sao ?
Thất Thiên !
Không sao có ta rồi !
Hình như gặp rồi thì phải !
Thất Thiên áaaa
Xin huynh đừng đụng vào cô ấy !
Ngươi !
Ta thích thì sao !
Thất Thiên , chúng ta , chúng đi thôi !
Đứng lại ?
Muốn đi đâu có dễ vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro