Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 1: RUNG ĐỘNG VÀ CỨU CHỮA

Cả hai đi thêm nửa ngày nữa thì đến ngôi nhà trên núi của Shinka. Lúc này trời đã tối mịt. Những vì sao nhỏ bé giăng đầy trên trời, phát ra ánh sáng trông thật lung linh kì ảo, rải rắc cả một vùng trời rộng. Vầng trăng khuyết đẹp như lông mày thiếu nữa tuổi mười lăm, treo trên cái nền trời thăm thẳm tỏa ra thứ ánh sáng thanh mát. Chốc chốc, những cơn gió cuối thu mát lạnh lại thổi vào cánh đồng hoa Flue, khiến những cánh hoa mỏng manh nhỏ bé bay tán loạn khắp một vùng. Hương thơm dịu nhẹ theo gió phả vào hai cái bóng nhỏ, bất giác họ run lên vì lạnh.

"Đây là nhà chị, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng hôm sau sẽ lên đường, có được không?" Shinka nhẹ giọng hỏi.

"Ừ... Ừm, cứ vậy đi." Yuuta gật đầu. Tuy cậu đang rất lo cho anh trai, nhưng trời đã về đêm, một đứa nhóc và một cô gái trẻ mà ra ngoài bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Vả lại, hiện tại cậu đã rất mệt mỏi rồi, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai xuất phát cũng không muộn.

Shinka đặt ngọn nến nhỏ tỏa ánh sáng lay lắt xuống kệ tủ phía góc tường, quay lại nói với cậu nhóc đang rụt rè đứng ngoài cửa:

"Sao vậy Yuu? Nhanh vào đi, bên ngoài lạnh lắm đấy."

"Vâng..." Nó dè dặt lên tiếng.

"Nhóc ngồi đi. À, chị quên mất, chắc nhóc mệt lắm đúng không nè! Để chị lấy cho nhóc tách trà nóng nhé. Ngồi ở ghế đợi chị một chút." Shinka mỉm cười một cách tinh nghịch rồi xoay người đi vào trong bếp.

Yuuta ngó quanh ngôi nhà gỗ nhó bé một hồi rồi mới ngồi xuống, cảm thấy chiếc ghế này sao lại êm đến vậy.

Từ trước đến nay, anh em cậu phải sống trong nhà kho, đêm lạnh cũng không có chăn mà đắp, chỉ có thể lấy rơm phủ lên người, nằm co ro trong góc. Mỗi đêm đều phải nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, lại còn bị muỗi chích, cậu luôn mong sao anh em cậu có thể sống tốt hơn một chút, ít nhất thì có thể ngủ ngon hơn một chút, chứ không phải mỗi đêm đều thức đến canh hai canh ba. Thật ra, từ nhỏ hai anh em cậu đã mồ côi cha mẹ, may mắn được một nhà thương buôn giàu có nhặt về nuôi. Nhưng, những tưởng sẽ có một cuộc sống êm ấm hơn, nào ngờ cả hai lại phải sống những ngày tháng khổ cực, trong bụng luôn trống rỗng, quần áo thì chi chít những mảnh vá to tướng, chỗ ngủ cũng không được đàng hoàng. Nói chung, cuộc sống của cả hai còn không bằng Phions - con chó cưng của ông chủ... Cậu nhớ nhất là những khi anh cậu chịu đòn roi thay cho mình mỗi khi bản thân phạm lỗi. Nhìn thấy anh hai ôm mình vào lòng, hứng chịu những lần roi vụt xuống tấm lưng gầy guộc mà kiên cường, cậu lại khóc, hận không thể hứng chịu những đòn roi đó, hoặc chí ít là có thể cùng anh chia sẻ những đau đớn... Nhưng cho dù có nghĩ như vậy đến hàng nghìn lần, cậu lại không có dũng khí để thực hiện.

Mình thật hèn nhát...

Đến khi lớn rồi, có thể nhận thức rõ hơn, cậu mới tự nhủ rằng suốt đời này, cậu sẽ bảo vệ anh cậu, không để cho anh cậu phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Thế là cậu làm việc cật lực, chăm chỉ, cố gắng không phạm sai lầm để ông chủ vui lòng, để giúp cho cuộc sống cả hai bớt cực nhọc đi, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vậy mà... vậy mà, anh cậu lại một lần nữa vì bảo vệ cậu mà phải nhận lấy hai nhát đao của bọn thổ phỉ. Có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không quên cái thời khắc đấy, cái thời khắc mà cậu nhìn thấy máu của anh cậu chảy xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt đang đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng cười của anh cậu, nhớ nụ cười thỏa mãn và hiểm độc của bọn thổ phỉ hèn hạ. Câu thề rằng, sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt vì dám làm anh cậu bị thương.

Nhất định đấy!

Cậu đã nghĩ rằng, sau khi lớn lên sẽ cùng anh chạy trốn, sống cuộc sống an nhàn, không phải suốt ngày lo nghĩ những trận đòn đau. Cậu cũng đã nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó sẽ vứt bỏ thế giới này, không tin bất kì ai nữa. Bởi vì, thế giới này đầy rẫy những kẻ hiểm độc, luôn luôn có những thủ đoạn hèn hạ, độc ác chỉ để thỏa mãn bản thân mà làm hại những người khác. Cậu... đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi gặp được người ấy... Khi nhìn thấy nụ cười trong sáng như ánh nắng đầu xuân của người ấy, cậu cảm thấy bản thân như được cứu rỗi. Từng hành động của người ấy, hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thực mà giản đơn, không như những kẻ kia, luôn làm những gì mình thích mà không cần quan tâm đến người khác. Khi cậu bị thương, người ấy cũng đã cứu cậu, chứ không trơ mắt ra mà nhìn. Người ấy... Người ấy... đã đối tốt với cậu như vậy... Thế mà, cậu lại chẳng thể báo đáp được gì cho người ấy.

Rồi Yuuta lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn quanh căn nhà gỗ nhỏ mà giản đơn với chiếc sofa nhỏ màu nâu nhạt; cái bàn gỗ vuông vắn; những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc được đóng khung; vài bức ảnh nhỏ đặt trên kệ tủ cạnh những bậc cầu thang dẫn lên tầng trên; sâu trong ngôi nhà là gian bếp tối. Tất cả chỉ có vậy.

Người ấy... sống ở đây... một mình... cô đơn... trống vắng...

Người ấy... thật dũng cảm... thật mạnh mẽ... vui tươi... yêu đời... Không như một kẻ bỏ đi, vô dụng... như cậu.

Rồi không biết từ lúc nào, cậu đã thiếp đi, mà chưa được uống tách trà nóng do người ấy pha.

Mệt mỏi quá rồi... mình nên nghỉ ngơi, dù chỉ là... một chút thôi... một chút... thôi... mà!

***

Mấy phút sau, Shinka mới từ gian trong bước ra, trên tay là tách trà còn nghi ngút khói tỏa ra mùi hương thơm thanh mát của hoa Mongo, và một đĩa bánh quy nhỏ. Mong rằng chỗ bánh này có thể khiến thằng bé được ấm bụng.

Shinka đứng cạnh bậc cầu thang, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn cậu bé đang cuộn tròn trên chiếc sofa êm ái, miệng còn nở một nụ cười thanh thản. Trời ạ! Nhóc đó còn chưa ăn uống, tắm rửa gì mà! Cô còn định thay băng cho nhóc đó nữa... Vậy mà giờ đã ngủ rồi là sao?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Shinka lại nở một nụ cười vui vẻ, nhìn đứa nhóc đang say ngủ kia như nhìn đứa em ruột của mình. Rồi cô đặt đĩa bánh và tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng đi lên gác lấy một chiếc chăn vàng nhạt, đắp cho cậu. Shinka nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu nhóc, trìu mến nhìn cậu, trên môi lại một lần nữa hé nở nụ cười hiền dịu. Nhóc đó ngủ mất rồi! Thôi thì tự cô sẽ chén hết đĩa bánh và tách trà ngon có một không hai này vậy! Nhóc chịu đói đi nhé! Ai bảo ngủ trước cơ! Nếu nhóc không cần thì để chị đây giải quyết cho vậy!

Căn nhà này, từ bao giờ lại trở nên ấm cúng như vậy chứ? Đã quá lâu rồi...

***

Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, cả hai đã chuẩn khăn gói lên đường. Shinka mang thêm cái gùi nhỏ - vật bất li thân của cô, còn đưa cho Yuuta một bộ quần áo vừa với thân hình nhỏ bé của nó và cái khăn len giữ ấm. Trước khi đi Shinka để lại một bức thư gửi cho Shun, mong rằng hắn ta đọc được xong sẽ không ghi thù với cô.

Ngắm nhìn ngôi nhà gỗ đã gắn bó với mình từ thời ấu thơ đến tận bây giờ, Shinka thấy bùi ngùi, tiếc nuối vì có thể sẽ phải bỏ hoang nó một thời gian dài, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nghĩ đến việc sẽ được thăm thú thế giới bên ngoài.

Chả hai bắt đầu lên đường.

***

Shun một người một ngựa, từ sáng sớm đã khăn gói quả mướp chu đáo, lại còn phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lời dặn dò "đằm thắm" từ người trong tộc, hắn sớm đã muốn ù tai. Vội vàng thúc ngựa đến nơi người kia ở, chỉ sợ lỡ hẹn, làm người kia tức giận. Thế là hình tượng Tam Hoàng tử đĩnh đạc, cao cao tại thượng vốn phải mất bao công sức mới gây dựng được thoáng chốc đã bay sạch sành sanh.

Những tưởng sẽ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người đó trước căn nhà gỗ, ngờ đâu chào đón hắn lại là căn nhà không một bóng người cùng một phong thư mang mùi hoa Flue, bên trong bức thư chỉ vỏn vẹn có một câu:

Đi trước một bước, hẹn gặp tại đền Layol.

Shun nắm chặt tay, khớp xương lộ rõ phát ra tiếng "răng rắc", tờ giấy trắng đáng thương thoáng chốc bị vò cho nhàu nhĩ đến không ra hình thù.

Hắn nghiến răng ken két, trong đầu hiện ra hàng loạt các biện pháp trả thù độc đáo mà xưa nay chưa có dịp dùng tới.

Con nhỏ chết tiệt! Cứ chờ đấy! Dám thất hẹn với bổn Hoàng tử, lá gan cô cũng to quá đó!

"Chết tiệt!!! Cứ chờ đó! Đừng để ta đây tìm được!!!"

Một tiếng gầm vang lên từ ngọn núi nhỏ, kinh động đến muông thú trong rừng, khiến cho không khí trong lành thanh tĩnh của một buổi sáng đẹp trời bỗng chốc tan vỡ.

Loáng thoáng sau đó là hàng loạt tiếng chửi rủa kinh hồn:

"Con mẹ nó, thằng nào rảnh chuyện sáng sớm đã gào rú vậy hả!!!"

"Trời ơ! Có để cho người ta ngủ hay không đây???"

***

Nhờ có Yuuta dẫn đường, chỉ ba ngày sau đó, cả hai đã tới được nơi mà hai anh em ở.

Cả hai đang đứng trước cửa ngôi nhà to nhất trong một thị trấn phồn hoa mang cái tên rất kêu: Roppoinggi.

Nói là nhà, còn không bằng bảo đây là phủ trạch của tầng lớp thượng lưu. Cả khu nhà nằm cách biệt với những hộ gia đình, toàn bộ đều mang kiến trúc của thời đại trước, nhìn bức tường màu rêu cũ với những viên gạch bị tróc ra là đã đủ biết căn nhà này lâu đời như thế nào. Những bờ tường cao lớn bao quanh tòa nhà to bề thế, phía trên là những thanh sắt nhọn được cắm xuống nom như răng lược, phản chiếu ánh mặt trời cuối thu, tạo thành thứ ánh sáng xanh nhạt quỷ dị ghê người. Trên những tòa nhà thấp thoáng sau bờ tưởng cao, tuy không thể thấy được tất cả, nhưng cũng có thể nhìn ra được những mái ngói màu xanh rêu phát sáng được chạm trổ một cách khéo léo mà tinh vi, có thể thấy đó là ngói lưu li - loại ngói thường thấy trong Cung điện , loại ngói mà không phải ai cũng có thể mua được. Chỉ ngần này thôi cũng đủ để biết rằng chủ nhân toà phủ trạch này có giàu có đến nhường nào.

Shinka đứng ngây như phỗng một hồi, mắt dán vào ngôi nhà bề thế trước mắt, không khỏi tỏ ra ngạc nhiên, nhìn một hồi đến mỏi cả hai mắt mới đưa tay lên dụi, lắp bắp nói: "Đây... đây là, nơi nhóc, sống... sống hả?" Mặc dù Shinka đã nhìn những thứ quý giá trong Cung đến chán mắt, nhưng thật sự không thể phủ nhận rằng tòa phủ trạch này xây cũng thật hoành tráng, phô bày tất thảy sự giàu có của chủ nhân nó.

"Thì, có thể coi là vậy!" Nó nhún vai nói.

Yuuta mặc cho Shinka đang trố mắt nhìn ngôi nhà to lớn bề thế với cặp mắt phát sáng như sắp rơi xuống đất, cậu nắm lấy tay nắm cửa, gõ xuống ba lần. Không lâu sau đó, một lão bộc già nua với mái tóc bạc lưa thưa mở cửa, trên khuôn mặt nhăn nheo thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, tiếp đó là sự vui mừng không hề che giấu.

Ông lão kia cười đến nhăn nhúm mặt mày, không khỏi vui mừng mà kêu lên: "Yuu à, thật may quá, cháu vẫn khỏe mạnh. Cháu bỏ đi làm mọi người thật sự lo lắng. Không sao, bình an trở về là tốt rồi, tốt rồi.", sau đó hướng ánh nhìn lên cô gái có mái tóc xanh nổi bật bêncạnh: "Vị này là..."

"Iesugi-san, đây là người mà cháu vất vả tìm kiếm năm hôm nay đó!" Yuuta mừng rỡ ra mặt, nhanh nhẹn giới thiệu ông lão với Shinka.

"Chẳng lẽ..." Ông lão lắp bắp, chỉ tay vào cô gái lạ có mái tóc xanh và đôi con ngươi màu lam thẳm sắc sảo đẹp mê người, nói.

"Chị ấy có thể cứu anh hai!"

Shinka thấy vậy thì lễ phép chào: "Chào ông, cháu là Yukiya Shinka!"

Ông lão kia cũng cúi người chào, trên đôi mắt già nua ánh lên niềm vui mừng và cảm kích: "Chào cô, lão là Iesugi..."

"Thôi nào thôi nào, giới thiệu thì để sau. Ông mau dẫn cháu đến chỗ anh hai đi!" Yuuta nãy giờ đang sốt hết cả ruột, cậu giục giã, vẻ nóng lòng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

"À phải! Nhanh lên nào, cả hai mau đi theo tôi!" Ông lão giật mình, gật đầu mấy cái rồi dẫn cả hai qua khu vườn trồng đầy những bông hoa đủ sắc đủ màu, đi đến một dãy phòng nhỏ tồi tàn nằm bên bờ tường thì dừng lại. Shinka nhìn vào dãy phòng âm u với bờ tường đầy những rêu xanh, đoán chắc là dãy nhà cho người làm ở. Thật không ngờ, tòa phủ trạch bề thế này nhìn từ ngoài thì nguy nga đẹp đẽ là vậy, bên trong lại tàn tạ đến vậy. Xem ra chủ nhân nơi đây cũng quá đỗi keo kiệt khó tính đi, đến người làm cũng không thể cấp cho một chỗ ở đàng hoàng. Chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì! Nghĩ vậy, trong lòng Shinka bỗng hiện lên một tia khinh bỉ.

"Thằng Ayato nó ở trong này. Mọi người đã cố gắng chăm sóc nó nhưng thằng bé vẫn bất tỉnh, sốt cao liên miên. Lão xin cô hãy cứu lấy nó!" Ông lão chắp hai tay , đôi mắt già nua đầy vết chân chim nheo lại lộ rõ sự bi ai, cúi đầu khẩn khoản nói với Shinka.

"... Ông đừng lo, cháu sẽ cố gắng hết sức!" Shinka bất ngờ vì hành động của ông lão, một lúc sau mới lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, cô cười nhẹ, đỡ ông lão dậy. Cô là một thầy thuốc, thấy bệnh sẽ cứu, huống chi, đó còn là anh của Yuuta, vả lại, cô cũng đã hứa với nó rồi. Thế nên, cô tự nhủ với bản thân, nhất quyết phải cứu được anh của Yuuta, nếu không, chắc cô không dám nhận mình là thầy thuốc, hàng ngày đi cứu giúp người gặp hoạn nạn nữa mất.

Nhủ với lòng một hồi, sau đó không để ông lão kia kịp nói gì, cô đã bước vào căn phòng kia.

Một thứ mùi nồng nặc, ẩm mốc từ trong phòng xông thẳng ra ngoài do bị bịt kín quá lâu, cùng với cảm giác âm u khiến Shinka thoáng rùng mình, nhưng cô vẫn bước vào.

Đang nằm trên đống rơm rạ dưới nền đất là một cậu thanh niên, quanh bả vai và vùng bụng là những mảnh vải thô ngả màu đã thấm đỏ được băng bó một cách vụng về. Vì căn phòng quá tối, ánh sáng quá yếu không thể len vào nên Shinka cũng không thấy hết được tình trạng của cậu thiếu niên kia. Nhưng nếu mắt không thể thấy, thì tai và mũi vẫn còn có thể hoạt động được kia mà! Cô thử lắng tai nghe, hơi thở của cậu thiếu niên kia tuy nặng nhọc và yếu ớt nhưng vẫn còn được duy trì.

Yuuta đi sau cô, nhìn anh hai bị thương đang nằm bên trong, khẽ bặm môi nhăn mày, một hồi sau mới lên tiếng: "Chị, có thể làm được, đúng không?"

Shinka thoáng giật mình, nhìn Yuuta, im lặng không nói. Tuy quyết tâm đấy, nhưng cô không thể hứa là có cứu được hay không, nhưng chỉ có thể động viên Yuuta: "Ừm. Chị sẽ cố hết sức."

"Nhóc, mau mở hết tất cả các cửa sổ trong phòng mau, ngay lập tức!", còn bản thân thì ngồi xuống cạnh thiếu niên kia, mở nắp gùi, tìm kiếm thứ gì đó.

Yuuta nghe thấy giọng điệu khẩn cấp của Shinka, vội vàng làm theo lời cô, mở tung tất cả cửa sổ trong căn phòng. Như được giải thoát, cái mùi ẩm mốc kia bay thẳng ra ngoài cửa sổ, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, cả căn phòng vì thế mà sáng hơn hẳn, Shinka cũng có thể nhìn rõ tình trạng của cậu thiếu niên kia.

Cậu thiếu niên gầy guộc nằm trên đống rơm dạ, cả khuôn mặt tái đi vì mất máu, đôi môi cũng trắng bệch, nếu chỉ nhì sơ qua chắc sẽ nghĩ rằng cậu ta đã chết. Chỉ có đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dày sắc như tên của cậu còn thoáng rung lên, và lồng ngực còn phập phồng, khó nhọc mỗi lầm thở ra hít vào. Shinka hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên:

"Yuuta, chạy đi lấy cho chị một chậu nước nóng, một cái khăn, nhanh lên..."

Một lúc sau, Yuuta trở vào với một chậu nước nóng đầy đến miệng. Vì tuổi còn nhỏ, sức yếu, chậu nước lại nặng, nên khi đặt chậu xuống, trông nó như vừa trút đi được gánh nặng, khuôn mặt nhỏ trở nên ửng hồng, mồ hôi trên trán chảy xuống, trông mà buồn cười.

Shinka lại bận rộn lôi từ trong cái gùi sau lưng ra nào bình nào lọ, nào cây nào cỏ, đủ sắc đủ loại xuống đất.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Shinka nhúng tay vào khay nước nóng, rồi chọn từ trong đống bình đó ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy thứ chất lỏng màu xanh đen đặc quánh đang phát ra thứ ánh sáng huyền ảo.

Hít vào một hơi, Shinka dùng tay quệt lấy một chút chất lỏng đặc sệt trong lọ, bôi lên khắp các vết thương của người kia.

Thật kì lạ, chỉ một lúc sau, những vết thương trên cơ thể người kia bắt đầu khép miệng

Yuuta ngồi cạnh bên trố mắt nhìn những vết thương kia dần dần khép miệng, một hồi sau vẫn không nói được câu nào.

"Haha! Nhóc con, thấy thế nào?! Nước thuốc đặc chế của chị đấy! Lợi hại không?" Shinka tươi cười quay sang vỗ vai Yuuta.

Hic! Cho dù có nói như vậy thì Shinka vẫn cảm thấy tiếc đứt ruột! Tâm can bảo bối cô phải mất bảy bảy bốn mươi chín ngày, dùng cả thảy chín mươi chín loại dược liệu khác nhau để bào chế ra, dành dụm đến nay lại phải mang ra để cứu lấy một người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Mà, cứu được người là ổn rồi. Shinka nghĩ vậy thì lại vui vẻ cười cười.

Sau khi băng bó cẩn thận cho người kia, Shinka dặn dò ông lão một cách cẩn thận rằng phải cho người kia ăn cái gì, không nên cho ăn cái gì...

***

Yuuta vẫn như cũ ngồi cạnh anh trai mình, đôi mắt đen trắng rõ ràng chăm chú nhìn xuống người đang nằm trên đống rơm kia. Thật may quá, sắc mặt anh hai đã không còn trắng bệch như trước nữa rồi, hơi thở cũng dần vững vàng hơn! Quả thật lần này cậu đã nợ Shinka một món nợ lớn. Nhủ thầm như vậy, Yuuta quyết tâm sẽ đáp ứng yêu cầu trước đó của Shinka, dù cho có thế nào cũng sẽ cố gắng hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: