HỒI 1: KHỞI ĐẦU 2
Cao nguyên Seteran, giáp ranh biên giới hai nước Musteheim và Cospotris.
Trên cánh đồng hoa Flue bát ngát sắc xanh nhạt, một bóng người nhỏ nhắn đang cặm cụi hái những đóa hoa mang hương thơm nhè nhẹ phủ khắp cả một không gian bao la khoáng đạt.
"...Saita, no no hana yo, aa douka, oshiete okure. Hito wa naze, kizutsuite atte, arasou no deshou?" Từ cô gái nhỏ nhắn ấy, một giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng, đi vào lòng người đang vang lên.
Cô gái đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ chiếc váy trắng tinh khiết. Một cơn gió mạnh thổi qua cánh đồng Flue, khiến những cánh hoa xanh tươi cuốn theo những đợt gió thổi bay lên trời. Cả một vùng trời chỉ còn nhìn thấy được những cánh hoa xanh nhạt nhẹ bay đang tỏa ra một mùi hương khó cưỡng.
Những đợt gió thổi qua, làm mái tóc dài hơi xoăn màu xanh ngọc bích của cô gái trở nên rối tung, phiêu phiêu trên nền trời trong vắt không một gợn mây. Những cánh hoa cũng hùa theo, nối tiếp rơi lên mái tóc dài màu xanh ngọc tuyệt đẹp ấy. Khẽ đưa đôi tay trắng ngần phủi đi cánh hoa nhỏ và vuốt lại những sợi tóc nghịch ngợm, cô gái xoay người lại. Mái tóc dài thôi bay, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp mắt mang màu xanh lam của biển cả và đôi lông mày sắc sảo đậm nét. Cô gái từ từ cất bước, tiến về phía căn nhà gỗ cạnh con suối nhỏ và cánh đồng hoa.
Mái tóc dài chấm lưng khẽ lay động theo từng bước chân của cô gái nọ, cho đến khi cô gái dừng bước trước cánh cổng gỗ thấp ngang eo được phủ đầy hoa Mongo, mới chịu yên phận trên tấm lưng nhỏ kia.
Hướng mắt đến hòm thư nhỏ sáng ánh bạc bên cạnh hàng rào bao quanh ngôi nhà gỗ, cô gái nhìn chăm chăm vào thứ đang lộ ra trong nắp hòm.
Đưa tay mở nắp hòm, cô gái lấy ra từ trong đó một phong thư màu trắng to hơn lòng bàn tay. Nó sẽ chỉ là một phong thư bình thường nếu con dấu hoàng gia đỏ chói không xuất hiện trên đó.
Cô gái nhíu nhẹ đôi lông mày, cất phong thư vào trong chiếc gùi sau lưng đựng đầy những bông hoa xanh tỏa ra hương thơm nhẹ. Cánh cổng gỗ phát ra tiếng "két" chói tai. Cô gái xoay người rồi tiến vào bên trong ngôi nhà nhỏ.
Đặt chiếc gùi xuống đất cạnh kệ tủ đựng giày, cô gái thở phù một hơi. Như trút đi một gánh nặng trên lưng, cô gái mỉm cười rồi đưa tay xoa bóp đôi vai đã muốn rời rụng vì sức nặng của chiếc gùi gỗ.
Hướng về gian bếp nhỏ đựng đầy ánh nắng của buổi sáng trong lành, cô gái tự rót cho mình một cốc nước lọc. Làn nước thanh mát tiến vào vòm họng nóng khô rồi tràn xuống phế quản, làm dịu đi cái cổ đang nóng ran vì mệt. Sau khi uống hết cốc nước, cô gái từ từ tiến về phía phòng khách.
Ngồi xuống chiếc sofa nhỏ êm ái màu nâu nhạt, cô gái cúi người, lấy từ bên trong chiếc gùi ra phong thư khi nãy. Khẽ đưa tay xé phần bao, cô gái mở tờ giấy có chứa nội dung trong đó và từ từ đọc.
"Bắt buộc phải đi ư?" Sau khi đọc xong bức thư, tay đưa lên trán, cô lặng lẽ thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. "Làm sao đây? Lần này, hắn kiên quyết bắt phải rời đi rồi! Không được không được! Không thể nhượng bộ mãi được. Lạc quan lên! Đúng! Phải lạc quan lên! Shinka, mày có thể vượt lên mọi thứ!"
Cô gái lắc đầu mấy lần, rồi đứng phắt dậy, tỏ vẻ quyết tâm. "CỐ LÊN!!!!!!!"
***
"Mua đi mua đi! Hàng mới về hàng mới về!!!"
"Đến đi! Hoa quả tươi ngon, giá rẻ bất ngờ đây!"
"Thịt nhập khẩu từ Spiranca đây. Mua đi kẻo hết! Quý cô, ghé qua cửa hàng của tôi đi. Thịt bắp, thịt heo, thịt hun khói đủ cả đây!"
"Dạ, thôi ạ." Shinka cười trừ, đưa tay từ chối rồi nhanh chóng rời đi.
Sáng sớm, khu chợ ở trung tâm kinh đô nhộn nhịp, người người qua lại như mắc cửi. Vì nằm ở vị trí thuận lợi, nên khu chợ Biel trở thành nơi tập trung của các thương nhân trên khắp mọi nơi đổ về.
Vì nơi Shinka sống là ở trên núi, nếu đi bộ từ đó xuống trung tâm thành phố cũng phải mất tới gần một ngày, nên từ khi chiều tà hôm trước, cô đã khăn gói quả mướp, chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Ara, Shi-chan! Chào cháu, hôm nay xuống núi đi chợ hả?!" Một cô bác to béo ở cửa hàng rau củ khi thấy Shinka đi qua liền vẫy tay gọi lại.
"Chào buổi sáng, Mito-san. Trong nhà hết thực phẩm, cháu xuống đây mua thêm. Với cả cháu tính bán mấy loại thuốc mới bào chế xong, kiếm thêm chút tiền." Shinka cười đáp lại.
"Vậy à! Vất vả nhỉ. Sao cháu không chuyển xuống đây sống đi, có phải tiện hơn không!? Trên núi điều kiện khó khăn, đi lại vất vả, lại chẳng an toàn. Sống ở đây, mọi người còn giúp đỡ được cho nhau." Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bác Mito khuyên Shinka chuyển xuống đây sống nữa. Bác thương Shinka từ nhỏ mồ côi, sớm đã coi cô như con gái đẻ mà đối xử.
"Ừm, cháu cũng từng nghĩ là nên chuyển đi. Nhưng mà... cháu còn căn nhà ba mẹ để lại, và cả cánh đồng hoa đó nữa. Trên núi cũng dễ tìm thảo dược, chẳng thiếu thốn thứ gì. Cháu sống ở đất thực sự tốt lắm" Shinka biết bác Mito lo cho mình là thực tâm, nhưng cô thật sự không muốn rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, vì cậy chỉ ôn tồn đáp lại.
"Haizz. Nhưng mà, một cô gái chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi như cháu, sống ở một nơi hoang vu không người như vậy, bác cảm thấy lo lắng lắm." Mito-san thở dài.
"Bác đừng lo cho cháu. Bác quên rằng cháu là một thầy thuốc rất cừ hay sao!" Shinka giơ cao hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười hiện lên trong ánh nắng thật quá đỗi xinh đẹp.
"Ôi trời con bé này. Thiệt hết nói với cháu mà."
"Hì hì! Vậy thôi, cháu đi đây. Chào bác!"
"Ừ. Đi cẩn thận nhé."
Sau khi mua đủ số thực phẩm cần thiết, Shinka trở về ngôi nhà nhỏ trên núi của mình.
Con đường từ kinh đô lên núi gập ghềnh khó đi, chung quanh lại bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây cối, cỏ dại, khiến cho những ai lần đầu tới đều hoang mang lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ bị lạc đường, hoặc nếu xui xẻo hơn nữa thì sẽ gặp phải thú rừng. Shinka từ khi tròn tám tuổi đã sống trên núi cùng ba mẹ. Nên đối với cô mà nói, con đường này, bản thân cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy, Shinka chẳng bao giờ lo sợ bản thân sẽ lạc đường. Ngoài ra, cô nhớ rõ những nơi trú ẩn của bọn thú hoang, cùng với thời gian bọn chúng dời hang kiếm mồi. Shinka chỉ cần lựa chọn thời gian sao thích hợp, tránh chạm mặt với bọn thú rừng là được rồi.
Trên con đường núi gồ ghề hiểm trở, Shinka ngâm nga một giai điệu lạ mà cô luôn hát. Từ thuở lọt lòng, mẹ đã hát cho cô nghe giai điệu êm dịu này, chỉ duy nhất một giai điệu. Vậy nên, đến khi trưởng thành, cô vẫn chỉ hát duy nhất một bài hát không tên này, cũng không cần biết đến những bài hát hay nào khác, chỉ cần duy nhất một bài hát này, đối với Shinka thì như vậy là đủ rồi. Bóng người nhỏ nhắn thoăn thoắt băng qua những bụi gai, cỏ dại, đá tảng một cách thành thục. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng tầng lớp lớp vòm cây rập rạp ẩm ướt, thi thoảng đổ xuống thân hình cô gái nhỏ. Mái tóc xanh như được dát lên một lớp vàng mỏng, đẹp đến chói mắt.
***
"Tướng Shutoku, ông đang làm gì ở đây?" Shinka nhíu mày nhìn vị khách không mời mà tới đang đứng trước nhà mình, giọng nói trở nên lạnh lẽo đến tột cùng, khác hẳn với một Shinka lúc nào cũng tràn đầy sức sống khi nãy.
Người đàn ông trung niên tên Shutoku theo tiêu chuẩn, gập người đúng 90°, cung kính chào.
"Shinka-sama. Xin lỗi vì đã đường đột tới mà đã không báo trước. Tôi tới đưa Shinka-sama về Cung điện."
"Ta chẳng phải đã nói rằng sẽ không về đó sao??? Cảm phiền ông về cho, tướng Shutoku, hôm nay ta mệt rồi!"
"Không thể được, thưa Shinka-sama. Tôi đã được lệnh là bằng mọi giá phải đưa Shinka-sama về cung điện. Vì vậy-"
"Ta không đi! Ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này, cho dù đây có là lệnh của Tam hoàng tử đi chăng nữa, ta cũng sẽ bất tuân. Nghe rõ chưa!? Rời khỏi đây mau! Ngay lập tức! Nơi đây không chào đón những người như ông!" Shinka thật sự nổi giận rồi.
"Thưa-" Vị tướng già nhăn mày tỏ vẻ bất lực.
"Cút!" Shinka hét to, hướng đôi mắt đỏ hoe mà nhìn người đàn ông kia.
"Xin thứ lỗi, Shinka-sama." Vị tướng kia tỏ vẻ bất lực, cúi thấp người rồi cung kính thưa, rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Ông... Ư!" Shinka bất ngờ khuỵu xuống, nằm sõng soài trên nền đất ẩm ướt. Trước khi ngất đi, cô chỉ cảm nhận được một trận đau nhức dữ dội truyền tới từ sau gáy.
"Sao còn đứng nghệt ra đó? Đưa Shinka-sama lên xe ngựa. Nhanh!"
Sau khi quát đám thuộc hạ ngu ngốc chỉ biết nghệt mặt đứng nhìn như trời trồng, vị tướng già ngoái đầu nhìn căn nhà gỗ bị bao phủ bởi sắc đỏ của ánh nắng chiều tà lần cuối cùng, rồi thúc ngựa, rời khỏi ngọn núi.
***
"Ư!!!" Shinka mơ mơ màng màng. Mọi thứ trước mặt cô trở nên mờ mờ, hư hư ảo ảo, chỉ duy nhất một điều mà cô cảm nhận được rõ nhất: phía sau gáy vẫn còn đau nhức sau mỗi cử động.
Cô vẫn còn nhớ, khi đang cố gắng đuổi tướng Shutoku ra khỏi ngọn núi, cô bỗng cảm thấy phía sau gáy có một lực đạo rất mạnh đánh tới, khiến cô giờ trở nên thê thảm đến vậy.
"Chết... tiệt!" Shinka chửi thề một câu, tuy chỉ là một câu nói nhẹ, nhưng cô cũng cảm thấy nỗi tức giận vì vô duyên vô cớ bị người khác bắt cóc mang đi, giờ đã nguôi ngoai được một chút.
Đưa tay lên vuốt mặt, Shinka cố gắng mở to đôi mắt đang muốn trĩu xuống vì mệt kia, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay khi đang cầu mong có một chất xúc tác từ bên ngoài giúp cô tỉnh táo hơn, thì bỗng có một giọng nói trầm ổn, cao ngạo vang lên từ phía bên cạnh:
"Đường đường là Thất Công chúa, vậy mà có thể dễ dàng phun ra một câu tục tĩu như vậy. Ta tự hỏi, trong suốt khoảng thời gian sống ở Cung điện, cô đã học được những gì?"
Shinka giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị, đôi mắt xanh lam mở to hết cỡ nhìn khắp căn phòng sang trọng, rồi chuyển ánh nhìn về phía giọng nói kia phát ra.
"Ha! Chẳng phải là Tam Hoàng tử cao quý, tài mạo hơn người đây sao! Vì cớ gì mà lại vô duyên vô cớ, sai người bắt cóc một cô gái tay không tấc sắt như thảo dân vậy? Thật khiến cho người ta được mở mang tầm mắt, Tam Hoàng tử quyền khuynh thiên hạ lại là một kẻ không biết vô sỉ!" Shinka nhếch mép, nhấn mạnh ba từ "Tam Hoảng tử", chất giọng đầy mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía cậu thiếu niên tóc vàng ăn mặc sang trọng đang đứng cạnh giường .
Khẽ chống tay dựng tấm thân rã rời dậy, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ tột cùng của cô vẫn nhìn chằm chằm vào Mikaze Shun, Tam Hoàng tử của Seteran, đồng thời cũng là ứng cử viên sáng giá cho việc thừa kế ngôi Vua.
"Đừng nói với ta bằng cái giọng đấy, Yukiya Shinka, hay ta nên gọi cô là Mikaze Shinka, Thất công chúa của Seteran nhỉ!?" Shun nhếch miệng.
"Câm mồm!!!" Shinka cúi đầu hét lớn, cả khuôn mặt trở nên xám xịt, "Câm mồm cho ta!!! Sao ngươi dám gọi ta bằng cái họ dơ bẩn đó?! Nên nhớ, tên của ta là Yukiya Shinka, không phải Mikaze Shinka, quá khứ không phải, hiện tại không phải, sau này không phải, vĩnh viễn cũng không!!"
Cô gằn từng chữ, một loạt những quá khứ tăm tối đã từng ngủ vùi trong tâm trí giờ như dòng thác, lũ lượt kéo về trong tâm trí.
"Hừ! Ta khinh! Gì chứ? Một người đàn bà phản bội Hoàng tộc, không muốn sống trong nhung lụa, lại quyết cả đời ở cùng một tên thường dân rẻ mạt không chút tiền đồ, sống một cuộc sống bần tiện, nghèo khổ, quả là có mắt như mù. Cái dòng họ Mikaze này, đã trở nên dơ bẩn vì một tên nông dân mạt hạ mất rồi!"
Chát!
Một bên má của Shun trở nên nóng rực như bị lửa đốt. Phía trước là khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì tức giận của Shinka. Hừ! Dám tát hắn ư? Từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám ngang nhiên tát hắn, vậy mà phế phẩm Thất Công chúa này dám tặng cho hắn một cái bạt tai!
Khóe miệng truyền đến cảm giác ngòn ngọt, thứ mùi tanh tưởi theo miệng vết thương rỉ ra, phả vào cái mũi siêu thính, Shun nhíu mày, dùng ngón trỏ chạm vào miệng vết thương.
Rát!
Một cảm giác xót và đau hòa quyện vào, cùng với một chút gì đó nhớp nháp dính trên đầu ngón tay. Cao hứng, hắn nhếch mép cười. Không ngờ đấy! Mặc dù đã bị đây vào huyệt, cơ thể khi mới tỉnh chưa thể hoạt động hết công suất được, vậy mà cô ta còn có sức tát một người luyện võ lâu năm đến chảy máu miệng! Quả là không thể khinh thường mà, sống trong núi lâu năm, không ngờ sức khỏe cũng tăng lên đáng kể. Đây không phải là sức lực của một cô gái độ tuổi trăng tròn nữa rồi.
Liếc mắt nhìn cái người vừa tặng mình một phát tát đang cố gắng gượng người dậy, đôi tay chống lên chiếc nệm nhăn nhúm giờ đã run run, cái miệng nhỏ thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, đôi măt xanh lam tuyệt đẹp đẫm nước. Shun thản nhiên rút từ trong ngực ra một chiếc khăn voan màu vani làm bằng lụa thượng đẳng, lau nhẹ đầu ngón tay thấm máu và khóe miệng còn nhức nhối, cậu nở một nụ cười thỏa mãn, tuy chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên thôi cũng đủ làm trái tim các cô gái trở nên điên loạn.
"Câm mồm! Ngươi không được phép gọi cha mẹ ta như vậy!" Shinka hét lên.
"Tốt! Quả không hổ danh là Thất Công chúa. Bị đánh vào huyệt vậy mà vẫn còn sức. Trong tình cảnh bị giam giữ như thế này, còn dám ngang nhiên tát ta, quả là lá gan không hề nhỏ."
"Ý ngươi là sao? Vì lí do gì mà lại cho người bắt ta tới đây? Nói mau!!!" Cô gằn từng chữ, đôi mắt ngấn lệ tràn ngập những tia máu.
"Đừng vội, cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người chăm sóc cô chu đáo, ngày mai gặp lại. Chào!"
"Khoan! Ư!" Shinka với tay toan nắm lấy vạt áo của Shun, nhưng sự mệt mỏi và bất lực bỗng ập đến khiến cô không còn đủ sức để gượng dậy. Đôi tay đang với ra bỗng ngưng lại giữa không trung, dần trở nên nặng trĩu. Cô chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa gỗ trắng dát vàng dần dần khép lại.
Cạch!
Bóng tối lại một lần nữa bủa vây lấy thân hình nhỏ bé đang kiệt sức của Shinka. Những tia nắng nhỏ chiếu qua khe của tấm rèm cửa sổ được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo màu vàng kim óng ánh cũng chỉ đủ chiếu sáng một góc trong căn phòng rộng lớn.
"Chờ... đã..." Trước mắt Shinka bỗng trở nên tối sầm, đầu cô nặng trũi, đôi mắt không thể thấy rõ mọi thứ được nữa, rồi dần dần khép lại một cách đầy mệt mỏi.
"Ch... ế... ti... ệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro