Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 1: GẶP GỠ VÀ THỎA THUẬN

Shinka lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ khác. Cô đưa tay bóp vai, nhíu mày rồi chửi thầm cái tên khốn không biết thế nào là "thương hoa tiếc ngọc". Xuýt xoa cho cái gáy khốn khổ một hồi, Shinka ngoái nhìn xung quanh. Hửm! Gì đây, hắn nhốt cô vào một căn phòng khác rồi sao? Chắc sợ cô sẽ đào tẩu thêm một lần nữa nên mới giam cô vào cái phòng bé như lỗ mũi này, lại còn không có cửa sổ nữa chứ! Thế này thoát ra kiểu gì đây?

"Haizz!" Shinka thở dài một cách chán nản. Chẳng biết kiếp trước cô có gây nên tội gì với tên đó không mà giờ lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy! Khổ thân mình quá! Shinka nhủ thầm. Dù sao thì, kiểu này không thể thoát ra được nữa rồi. Bình mê dược kia cũng không cánh mà bay, mà nếu có ở đây thì cô cũng dùng hết rồi, không thể bào chế thêm được nữa vì không có dược liệu. Khổ thật đấy!

Cạch.

"Thưa Shinka-sama, Người đã tỉnh rồi?!" Một cô hầu mở cửa, lễ phép cúi đầu chào.

"Ừm." Shinka ngán ngẩm nhìn. Vậy là hắn giam lỏng mình, lại còn sai cả người hầu giám sát nữa chứ!

"Shun-sama có dặn, khi Shinka-sama tỉnh thì mang điểm tâm đến cho Người, còn nói Người hãy ngoan ngoãn ở tạm trong đây vài hôm, khi nào xong việc triều chính, Shun-sama sẽ đến. Vậy Người có muốn dùng điểm tâm luôn bây giờ không ạ?"

"Thôi, lui đi. Ta chưa đói." Shinka lơ đãng phất tay.

"Vâng. Khi nào cảm thấy đói bụng, Người hãy gọi bọn lính canh bên ngoài, bọn họ sẽ mang điểm tâm đến cho Người. Vậy, Shinka-sama còn gì căn dặn nữa không ạ?"

"Mang cho ta cái giỏ đựng dược liệu đến đây, ta cần gấp."

"Thưa Shinka-sama, thứ lỗi cho nô tì, nhưng Tam Hoàng tử ra lệnh là không được mang vào phòng bất cứ một thứ gì, kể cả là lệnh của Người."

"... Thôi được rồi, lui đi."

"Vâng. Nô tì cáo lui."

"..."

Cạch.

Shinka lại thở dài, nằm phịch xuống giường, mắt hướng lên trần nhà tối om. Suối tóc xanh mượt hơi xoăn rối tung, buông thả tự do trên chiếc nệm trắng đơn điệu, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt long lanh, chiếu rọi một góc trong căn phòng nhỏ u tối.

Chết tiệt. Vậy là tên Hoàng tử đó đã cẩn trọng hơn trong việc giam giữ cô, đến cả giỏ dược liệu cũng không cho giữ lại. Lòng Shinka rối như tơ vò, trong đầu chẳng thể nghĩ ra cách trốn thoát hữu hiệu nào cả. Giờ thì phải làm so đây? Để mặc cho số phận tự quyết định ư? Không, không được... Shinka từ trước đến nay chưa từng bao giờ tin vào số phận, chứ đừng nói cô sẽ nghe theo nó. Nhưng mà, phải làm thế nào mới phải đây? Shinka thở hắt ra một hơi nặng nhọc.

Tựa người vào đầu giường, Shinka nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ trắng khảm vàng ròng trước mặt, chờ đợi. Phải! Hiện tại, cô chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi tên Tam Hoàng tử thối tha kia đến đây, cô nhất định sẽ bắt hắn giải thích mọi chuyện. Cứ chờ đó, Mikaze Shun!

"...Saita, no no hana yo, aa douka, oshiete okure. Hito wa naze, kizutsuite atte, arasou no deshou? Rin to, saku hana yo, soko kara nani ga mieru? Hito wanaze, yurushiau koto dekinai no deshou? Ame ga sugite natsu wa ao wo utsushita. Hitotsu ni natte. Chiisaku yureta watashi no mae de nani mo iwazu ni. Karete yuku tomo ni, omae wa nani wo omou? Kotoba wo motanu sono ha de nanto ai wo tsutaeru? Natsu no hi wa kagette kaze ga nabiita, futatsu kasanatte. Ikita akashi wo watashi wa utau. Na mo naki tomo no tame... "

Shinka khép hờ mắt, ngân nga giai điệu của một bài hát không tên. Bài hát này đã đi theo cô từ nhỏ, tuy không có tên, và cũng chẳng ai biết đây là giai điệu của bài hát gì, nhưng đối với Shinka thì nó thiêng liêng hơn tất thảy. Đây là bài hát mà hồi nhỏ, mẹ thường hát cho cô nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của bài hát không tên này, Shinka luôn luôn cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, và cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ trong sự bao bọc của mẹ.

Đến khi cha mẹ qua đời, Shinka vẫn thường xuyên hát lên khúc ca buồn này, như là một dấu hiệu rằng cha mẹ vẫn mãi hiện hữu trong tâm can mình, dù có đi xa, họ vẫn bên cạnh cô, mãi mãi không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

***

Chờ đợi mòn mỏi hai ngày trời, cuối cùng sang ngày thứ ba, Shun cũng đến.

"Ta thấy hơi bất ngờ khi Thất Công chúa lại ngoan ngoãn ngồi đợi ta ba ngày trời mà không tẩu thoát đó." Shun nở nụ cười ngạo nghễ, đi quanh giường một vòng, đôi mắt xanh nhìn đăm đăm vào bóng hình người con gái ngồi trên giường.

"Hừ, chẳng phải được như ý ngươi sao?! Tốt nhất là vào chủ đề chính đi." Shinka tỏ vẻ không quan tâm, từ tốn nói bằng chất giọng lạnh lẽo mang theo một chút gì đó cao ngạo và khinh bỉ.

"Tại sao lại sai người bắt ta tới đây?"

"... Chắc Thất Công chúa cũng biết, chỉ còn hai năm nữa thì Quỷ vương Lozt sẽ thức tỉnh chứ?" Shun thôi nói bằng chất giọng đùa cợt, giờ đã trở nên nghiêm túc, đôi mắt xanh lục sắc bén như xoáy sâu vào cô.

Khi vừa nghe đến cái tên "Quỷ vương Lozt", Shinka thoáng rung mình, một giọt mồ hôi lạnh bỗng chảy xuống từ vầng trán láng mịn. "Tại sao, ngươi... lại nhắc đến..." Chữ 'Lozt' đã không thể thoát ra khỏi miệng của Shinka, cô sợ, sợ cái tên đó.

"Chỉ còn hai năm nữa thôi, Lozt sẽ thức tỉnh, hiện tại quân đội của hắn cũng đã bắt đầu hành động, từ mọi chỗ đổ về nơi Lozt ngủ vùi. Đã có biết bao nhiêu người dân vô tội bị bọn chúng hút mất linh hồn, vì vậy bảy hậu duệ phải tập trung lại, tiêu diệt bọn chúng. Đó là lí do vì sao ta đưa cô đến đây."

"... Ta, tuy có kí hiệu hình ngôi sao, nhưng..." Shinka ngập ngừng, "... sức mạnh của ta, vẫn chưa thức tỉnh!"

"Cái đó ta biết." Shun gật đầu đáp.

"Biết rồi, vậy tại sao còn sai người bắt ta tới đây? Không phải là qua vô ích sao?" Cô ngờ vực hỏi lại. Nếu như biết sức mạnh của cô chưa thức tỉnh, vậy thì còn bắt cóc mang cô đến đây làm gì?

"Không, tuy hiện tại sức mạnh của cô chưa thức tỉnh, nhưng chắc chắn sau này sẽ bộc phát." Shun chắc chắn khẳng định.

"Không thể chắc chắn được điều đó. Vả lại ngộ nhỡ khi giao chiến với bọn chúng, sức mạnh của ta mà chưa thức tỉnh, thì bản thân ta sẽ trở thành kì đà cản mũi ngươi. Chắc chắn lúc đó cả hai sẽ gặp nguy hiểm."

"Đừng xem thường sức mạnh của bổn Hoàng tử, chưa thử sao biết được. Với cả trên đường đến đền thờ Layol, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những hậu duệ khác, chẳng phải như vậy sẽ an toàn hơn sao?!"

"..."

"Vậy thôi, nếu không có gì thì ta sẽ cho cô về ngọn núi đó, một ngày sau xuất phát lên đường."

***

Tên Shun đáng ghét đó sai người vứt cô ở cổng thành, lại còn không đáp ứng yêu cầu sai người đưa cô lên núi, còn nói có chân thì tự đi nữa chứ! Thật là bực mình mà! Nhưng mà, Shinka được Shun thả tự do, vậy là tốt rồi. Lúc mới bị bắt đến Cung điện, cô còn tưởng hắn sẽ giam lỏng cô như nhốt chim trong lồng nữa chứ! Niềm vui vì được thả tự do chưa kéo dài được bao lâu, thì Shinka lại trở nên ỉu xìu, sầu não nhớ đến nhiệm vụ sắp tới.

Nói gì thì nói, Shinka cô trời sinh lá gan lớn, chỉ sợ là hai chữ "Sợ hãi" từ lâu đã quên mất cách viết, thứ duy nhất kiến cô sợ hãi lại là cái tên Quỷ vương Lozt ấy. Bẩm sinh từ nhỏ đã vậy rồi, chẳng hiểu tại sao mỗi thi nhắc đến cái tên đó là da gà da ốc khắp người cứ thi nhau nổi hết lên. Thật là mất mặt mà, thân là một dược sư giỏi nhất nhì trong vùng, bách bệnh đều có thể chữa được, vậy mà bệnh của bản thân thì lại bó tay. Haizz!!! Mất mặt quá mất mặt quá! Thế này thì sao còn xứng là dược sư nữa?

Thật ra Shinka cũng đã cố gắng đến không nhớ nổi là đã bao nhiêu lần để trị tận gốc căn bệnh này, nhưng cuối cùng lại chỉ kết luận được một câu: "Vô phương cứu chữa!". Khi đem chuyện này nói với Mito-san, cũng chỉ nhận lại được một câu: "Shi-chan à, bác nghĩ đây không phải là thân bệnh đâu, mà đây là tâm bệnh đó cháu! Theo như kinh nghiệm của bác, muốn trị tận gốc căn bệnh này thì cần phải đối mặt trực tiếp với nỗi sợ đó. Lâu dần lâu dần sẽ quen, chỉ có như vậy mới mong trị được bệnh. Có thể sẽ khó, nhưng mà bác nghĩ, với bản lĩnh của Shi-chan thì chắc sẽ không khó đến nỗi đấy đâu nhỉ!".

Shinka nghe xong chỉ biết cười trừ. Đương nhiên bản thân cô biết đây là tâm bệnh, muốn trị tận gốc thì phải đối mặt với nó thường xuyên. Nói ra thì cô cũng đã cố gắng nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, thậm chí còn viết nó ra, rồi còn đọc thành tiếng, nhưng mà dù có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không đem lại được kết quả tốt đẹp gì. Lựa chọn cuối cùng của cô là, sẽ không bao giờ nhắc hay nhớ tới cái tên này nữa, triệt bỏ tận gốc cái tên này ra khỏi đầu. Năm tháng trôi đi, trong đầu Shinka chỉ còn có thảo dược, bào chế và hoa Flue. Tưởng chừng như có thể vĩnh viễn quên đi cái tên này, thì đến ngày hôm nay, tên Shun đáng ghét chết bầm đó lại khiến cô thêm một lần nữa da gà nổi toàn thân, thật là thê thảm mà.

Shinka vừa đi về hướng ngọn núi cao cao kia, vừa nghiến răng cắn chiếc khăn mùi soa nhỏ đáng thương, trong lòng rủa thầm khiến ai đó hắt xì đến ba bốn lần...

Shinka đi được một đoạn thì phát hiện ra có một cậu bé bất tỉnh ven đường. Lúc này, Shinka nhìn kĩ mới thấy, khắp người cậu bé đều bị xây xát, bộ quần áo màu rêu trên người cũng bị rách đến không còn rõ hình dạng ban đầul Một sự thương cảm bỗng ập đến, chẳng nghĩ chẳng rằng, Shinka cúi lưng, nhẹ nhàng cõng cậu bé đang bất tỉnh kia về nhà.

Đường lên núi cheo leo hiểm trở, tuy bản thân Shinka thông thạo đường đi, nhưng bẩm sinh thể chất cô cũng không phải khỏe mạnh gì, cộng thêm việc sau lưng lại cõng theo một cậu bé đang bất tỉnh, thành thử con đường quen thuộc giờ đây lại trở nên khó khăn biết nhường nào. Vất vả đi hết nửa ngày, Shinka tạm dừng chân trong cái hang nhỏ cô thường nghỉ mỗi khi xuống núi. Nhẹ nhàng đặt cậu bé dựa vào vách đá, Shinka bước ra khỏi hang.Tuy thương thế của cậu bé kia không quá nghiêm trọng, nhưng những chỗ bị trầy da, nếu không kịp thời sát trùng băng bó, vi khuẩn tiến vào, nhẹ nhất là sốt, còn nặng nhất thì... sẽ hôn mê bất tỉnh. Vì vậy việc quan trọng nhất hiện giờ là điều trị cho cậu bé kia.

Shinka dời khỏi hang, đi quanh một vòng tìm những loại thảo dược có khả năng trị thương ngoài da. Đi gần hết một dặm quanh đây, Shinka mới tìm được cỏ Jirad - loại cỏ cô hay dùng khi bị xây xát nhẹ - và hoa Nilli - giúp khử trùng. Nhanh chóng đem chúng về hang, thì Shinka bỗng khựng lại, nhìn cậu bé bất tỉnh khi nãy đang cố gắng chống người ngồi dậy. Vội vứt đám thảo dược qua một bên góc hang, Shinka thận trọng đỡ cậu bé ngồi dậy, ân cần hỏi han

"Này nhóc, nhóc đang bị thương đấy, đừng cử động mạnh. Để chị đắp thuốc cho đã."

Cậu bé kia ngờ vực nhìn Shinka như nhìn một kẻ xấu khiến cô có chút chột dạ, rồi nó lại thận trọng chống tay, xích người ra xa một chút. Biết là cậu bé cảm thấy sợ vì trước mắt mình là người lạ, Shinka cũng không giải thích gì thêm, chỉ tiện tay lấy một viên đá to cỡ nắm đấm, sau đó xé một góc váy của mình, mặc cho cái nhìn kì lạ của cậu bé. Sau đó cô lấy đám thảo dược bỏ vào mảnh váy, cuốn lại, cầm lấy viên gạch mà ra sức nện. Những tiếng "bốp, bốp..." vang lên, vọng vào hai bên hang đá mà điếc cả tai. Shinka măc kệ thứ tiếng đinh tai đó, vẫn chăm chú với công việc trước mặt.

Sau một hồi ra sức đập lấy đập để, chất lỏng màu xanh lục bắt đầu xuất hiện, từ từ thấm dần vào mảnh vải trắng, lan tỏa khắp một vùng. Shinka lúc này mới thôi đập, đưa tay lau giọt mồ hôi chảy trên trán, thở ra một tiếng. Cô ném viên đá qua một bên, cẩn thận dùng hai tay nâng mảnh vải lên, cố không để thứ chất lỏng tỏa ra mùi hương ngai ngái tràn ra khỏi mảnh vải. Rồi cô lại tiếp tục xé một bên váy của mình, bọc thêm một lớp quanh mảnh vải, từ từ gập gọn vào thành mộ dải băng trắng.

Đứa bé kia vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Shinka, một hồi sau mới nói bằng chất giọng khản đặc: "Chị... Chị định, làm...làm gì tôi?"

Shinka ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn đứa bé kia, một hồi sau mới đáp gọn, "Chữa thương."

"Chữa thương? Chị đùa tôi à? Dựa vào gì mà chị chữa thương cho tôi?" Thằng bé không tin, còn cười khẩy hỏi lại.

"Khả năng của chị."

Đứa bé kia bỗng đứng phắt dậy, to tiếng với Shinka: "Đừng có đùa!!! Chị với tôi chẳng quen biết nhau, chị bảo sao mà tôi lại tin chị cho được? Chữa thương ư? Chị định đầu độc tôi thì có! Mau biến đi. Để tôi một mình, tôi không cần sự thương hại của chị!"

"Nhóc ăn nói hỗn xược quá. Chị đây dốc lòng chữa thương cho nhóc, hi sinh bộ váy yêu thích nhất, còn nhọc công cõng nhóc từ dưới chân núi lên đây, chứ nếu không thì bây giờ có khi nhóc đã bị bọn buôn nô lệ mang đi từ lâu rồi."

"Chị nói dối! Đừng hòng tôi tin những gì chị nói!"

"Sự thật vẫn là sự thật. Tin hay không tùy nhóc, chị không quan tâm. Nhưng mà trước hết, nhóc phải để chị băng bó cho nhóc cái đã." Shinka bình tĩnh đáp lại.

"Còn lâu đi!"

Mặc kệ những gì đứa nhóc kia nói, Shinka vẫn cầm lấy dải băng, rê người sát lại đứa bé.

"Nếu nhóc không để chị giúp thì cũng được thôi, chị chẳng hơi đâu giúp một đứa phiền phức như nhóc. Nhưng mà, nếu không để chị chữa cho nhóc, thì vi khuẩn sẽ đi vào máu của nhóc, khiến nhóc bị ốm, hôn mê. Nặng nhất sẽ là... CHẾT! Lúc đó nếu nhóc mà có chết thật, thì đừng như oan hồn bám víu lấy chị đấy! Sẽ phiền phức lắm!" Shinka biết rằng nói dối với một đứa trẻ là việc không hay chút nào, nhưng trong tình hình hiện tại, nếu không phóng đại sự thực lên. thì chắc chắn thằng bé cũng sẽ không để cô chạm vào một cọng lông trên người nó đâu.

Đứa nhóc kia rùng mình khi nghe thấy từ "CHẾT" được nhấn mạnh, cộng thêm với vẻ mặt u ám của người con gái lạ mặt, khiến cậu không kiềm được mà nuốt khan một cái.

"Được... được rồi. Tôi để chị làm... làm... Vậy là được rồi chứ gì!"

Shinka mặt vui như hoa vì lời nói dối của mình không bị nghi ngờ dù chỉ mảy may, cô nở một nụ cười thật tươi, sau đó dùng mảnh vải băng vào những chỗ bị thương nặng nhất, còn những chỗ bị xây xát nhẹ, cô lấy chỗ thảo dược còn sót lại, dùng đá đập vài cái rồi bôi lên. Một lúc sau, cậu bé da trắng hồng hào kia biến thành một con "quái vật" mình đầy màu xanh rêu.

Sau đó, Shinka mới hỏi cậu bé kia một câu mà cô đã để trong lòng từ nãy.

"Này nhóc, chị hỏi nhé, người thân của nhóc đâu? Sao lại đến nơi này?" Shinka hỏi thế vì từ trước đến nay, cô chưa từng gặp đứa nhóc này, càng chứng tỏ thằng bé không phải là người ở đây.

"...Không có." Thằng bé dường như lặng người trước câu hỏi bất chợt của Shinka, cúi gục đầu, một hồi sau mới dùng chất giọng lí nhí như muỗi kêu mà nói.

"Không có? Cái gì không có?" Shinka cố gắng lắng nghe mới hiểu ra, lại ngờ vực hỏi đứa nhóc.

"Không có cha mẹ..."

Shinka không bất ngờ vì việc này, bởi nếu nói ra, thì ở thế giới này, những đứa trẻ không có gia đình, anh em cha mẹ cũng không phải là hiếm, ngược lại còn rất nhiều. Nhưng để chắc chắn thêm, Shinka vẫn hỏi.

"Vậy còn, anh em thì sao? Chẳng lẽ nhóc không có anh em ư?" Nếu nhóc này mà không có cả an hem thì thật là đáng thương!

"Có... một người anh."

"Vậy vì sao, nhóc lại đến đây? Tại sao không ở cùng anh của nhóc?" Shinka xưa nay là một người không thích việc nhúng mũi vào chuyện của người khác, nhưng đây lại là một cậu bé tuổi còn nhỏ, cô không thể thấy hoạn nạn mà không giúp, ít nhất là trong khả năng của cô. Bản thân cô cũng là một dược sư cơ mà! Quan tâm tới bệnh nhân của mình chẳng phải là lẽ đương nhiên sao!?

"Anh tôi... anh tôi... Hức... Hu hu... hu..." Thằng bé bỗng dưng mè nheo, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.

"Oa!!! Tại sao nhóc lại khóc chứ? Chị có làm gì nhóc đâu? Này này này, nín đi mà! Nhóc là nam tử hán tiểu trượng phu cơ mà... sao có thể rơi lệ trước mặt con gái cơ chứ!" Shinka rối bời nhìn thằng nhóc, lại không biết phải dỗ dành như thế nào, hoa chân múa tay một hồi mà chẳng có kết quả gì.

"Là đại... trượng phu. Bà chị ngốc! Híc... Hu hu..." Cho dù nước mắt đã giàn dụa, thằng bé vẫn có sức để cãi lại.

"Ừ thì đại trượng phu tiểu trượng phu gì cũng được tuốt... Quan trọng là nhóc đừng có khóc nữa... Xin nhóc đó!"

"Ư!"

"Này đừng có khóc. Chị sẽ không hỏi nhóc đâu mà. Đúng! Không hỏi nữa, nên là đừng có khóc!" Shinka cười cười, cố gắng dỗ nó.

"Híc... hôm đó ...anh tôi... bảo vệ... bọn thổ phỉ... đánh ... Hu hu hu!"

Sau một hồi giãi bày, cuối cùng thì Shinka cũng hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. E hèm, xin được vắn tắt câu chuyện lại như sau: Có một hôm anh nhóc và nhóc được chủ sai đi chuyển đồ cho một người bạn sống trên núi. Không may khi đó trời tối, bọ thổ phỉ bắt đầu hoạt động mạnh Thế là cả hai bắt gặp bọn thổ phỉ. Để bảo vệ em mình, anh của nhóc đã cố gắng chống lại bọn chúng, nhưng không may lại bị trúng hai nhát đao, hôn mê bất tỉnh. Chủ không cấp tiền cho nhóc để nhóc tìm đại phu, thế là nhóc đành phải tự thân tự túc một mình lên đường đi tìm người có thể chữa thương cho anh nhóc. Lúc đó nhóc đi đến gần chân núi thì bị mấy con chó hoang rượt đuổi. Tuy trốn thoát an toàn nhưng nhóc cũng bị xây xát vài chỗ. Vừa đó, cộng thêm cả kiệt sức do chạy nửa ngày trời, nhóc mới bất tỉnh. Và cuối cùng thì nhóc được Shinka đi ngang qua cứu giúp...

"Ừm ừm... Thì ra là vậy, cũng tội cho nhóc thật." Shinka ngồi một bên, xoa xoa cằm nói: "Hay là thế này đi, chị sẽ giúp nhóc cứu anh của nhóc, còn nhóc phải làm giúp chị một việc."

"Chị đồng ý giúp anh tôi?" Nhóc đó đứng phắt dậy hỏi một cách mừng rỡ, đôi đồng tử tròn mở to hết cỡ như đang tỏa sáng."Nhưng mà... tôi hiện giờ một xu dính túi cũng không có. Làm sao kiếm được tiền trả cho chị đây?"

"Chị làm không công. Sẽ không lấy tiền của nhóc đâu. Yên tâm." Shinka nở nụ cười tươi rói, sau đó phẩy tay tỏ ý không hề gì.

"Thật... thật ư?" Nhóc đó giật mình hỏi lại, đôi mắt đen trong veo hiện rõ sự kinh ngạc và nghi ngờ.

"Ừm!" Shinka vui vẻ đáp lại.

"Ha!!! Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị! May quá, cuối cùng... cuối cùng ni-chan cũng được cứu rồi!" Nhóc đó xúc động lao vào người Shinka giọng nói trở nên khàn khàn, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra, khiến cho chiếc váy đã thê thảm giờ còn thê thảm hơn!

Shinka xuýt chút nữa thì ngã chổng vó, may mắn đã nhanh chống tay xuống đất làm bệ đỡ. Cô cười trừ, đưa mắt nhìn bộ váy đáng thương mà bản thân từng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đành đổi chủ để.

"Vậy, cho chị biết tên nhóc đi!"

"Tên... tôi?" Nhóc đó vùi mặt vào lòng Shinka bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhìn cô mà hỏi, giọng nói vẫn có vài phần nghẹn ngào.

"Ừ. Tên của nhóc. Chị là Yukiya Shinka. Rất vui được là quen với nhóc." Shinka nở một nụ cười tươi tắn, nghiêng đầu nhìn cậu bé còn đang trong lòng mình.

"Tôi... là Nishino Yuuta. Rất vui... được làm quen."

"Mồ, nhóc này. Chị đây lớn tuổi hơn nhóc đó. Anh nhóc không dạy nhóc nên tỏ ra lễ phép với người lớn tuổi hơn nhóc sao?" Shinka phồng má, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, bắt đầu lên mặt dạy đời đứa nhỏ.

"Ờ thì..." Nó đưa tay gãi đầu, khó xử nhìn Shinka, ấp úng mãi không ra câu.

"Ờ thì cái gì! Gọi là 'chị' hoặc 'Shinka-dono', nhưng mà, chị cũng sẽ xem xét cho nhóc gọi chị là 'Shi-chan'!" Shinka phổng mũi, mặt hếch lên tận trời, tỏ vẻ hào phóng nói.

"Do...dono?" Thằng nhóc nhíu mày, dường như không tin vào những lời người kia nói.

"Đúng. Còn nhóc ấy, không được xưng 'tôi' với chị, phải xưng 'em', nghe chưa?" Shinka gật đầu mấy cái.

"Ờ... ờ!" Thằng bé bất lực, đành ấp a ấp úng mà chấp thuận, nhưng trong lòng lại tỏ rõ vẻ không cam tâm.

"'Ờ' cái gì! 'Vâng', phải nói 'vâng'!" Shinka "được nước lấn tới", lại cao giọng giáo huấn.

"Vâng... vâng! Mà khoan!!! Chị kia, tôi cũng qua cái tuổi gọi là nhóc rồi, chị cũng đừng được đà mà lấn tới chứ! Từ nay về sau đừng có gọi tôi là 'nhóc', gọi tên tôi đi!" Thằng nhóc bỗng đứng bật dậy, chỉ tay vào Shinka mà nói.

"Rồi rồi, nhóc con lắm chuyện!" Shinka phẩy tay mấy cái, coi như là chấp thuận.

"Ê!!! Đã nói rồi cơ mà!" Nó lại tố cáo.

"Rồi. Thì Yuu-chan, được hơm!" Shinka cười một cách lưu manh, một tay lịch sự đưa lên miệng, che đi nụ cười thỏa mãn sắp hên đến mang tai, mắt liếc sang mà nói.

"Bỏ ngay 'chan' đi, tôi không phải con gái." Nó khó chịu, lại lên giọng nói.

"Được rồi! Vậy Yuu là được chứ gì!"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ. Trong đầu mỗi người một ý nghĩ. Yuuta thì vui vì tìm được một vị thầy thuốc xinh đẹp hào phóng, còn vui vì mình không phải trả tiền; còn Shinka thì vui vì một chuyện khác... cô đã có một người bạn rồi, nhưng quan trọng hơn, cô vui vì bản thân đã coi nó là một người em trai.

Nghĩ lại, lúc băng bó cho cậu nhóc này, cô tình cờ phát hiện cậu cũng là một trong những hậu duệ của Shal, bằng chứng chính là vòng tròn tím hình ngôi sao bên bả vai trái. Không ngờ kí hiệu lại không chỉ nằm ở một chỗ mà còn nằm ở nhiều nơi khác, đây quả là một phát hiện thú vị~~~ Nếu cô đoán không nhầm, người anh bị thương của Yuuta cũng có thể là một trong mười hai hậu duệ. Tuy chỉ là bản thân tự phỏng đoán thôi, nhưng cô mong cái phỏng đoán của mình là chính xác. Lần này theo nhóc đó, chắc chắn sẽ biết được anh của Yuuta có phải hậu duệ hay không, vừa hay cô muốn thoát khỏi tên Shun đáng ghét đó, còn có thể du ngoạn thế giới nữa, trước giờ một mình trên núi, cô đã chán gần chết rồi! chứ nếu còn ở cùng hắn thêm một phút, cho dù chỉ là một giây thôi, thì chắc cái đầu của cô không sớm thì muộn sẽ nổ tung mất! Nhưng trước tiên, việc phải làm là về nhà, sau đó chuẩn bị khăn gói quả mướp lên đường. Còn chuyện của tên Shun đó, cô sẽ để lại một lời nhắn cho hắn, thể nào đến ngày hẹn hắn chẳng đến đón cô! Để hắn khổ một chút cũng chẳng thành vấn đề, cô còn cảm thấy vui nữa chứ!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: