B) VÀO CHUYỆN
Hồi 1: Khởi đầu 1
Làng Valkey, phía Đông vùng đất Slazop.
"Cạch."
"Vậy nhé, con đi đây." Một cô gái có mái tóc màu kem sữa nói vọng vào bên trong ngôi nhà gỗ. Người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra, dùng đôi tay chai sạn vừa lau đi những vết bẩn trên chiếc tạp dề cũ của mình xoa xoa đầu cô con gái nhỏ, dặn dò một cách kĩ lưỡng: "Đi lên núi con nhớ cẩn thận bọn thú hoang, cố gắng đừng để bản thân bị thương tích gì. Ngoài ra, Mairu, con đừng đi quá giờ cơm tối đấy, đến chiều muộn là phải về nhà, nghe chưa?"
"Mẹ thiệt là, con có phải đứa nhóc lên ba đâu, mẹ không cần phải lo đến vậy. Sức mạnh của con cũng đủ làm cho bọn thú hoang đó chạy mất dép rồi. Hì hì! Nên vì vậy, mẹ đừng có lo lắng quá, chiều con sẽ về ngay!" Wakabe Mairu tự tin cười nhe răng. Cô đương nhiên sẽ không về muộn để mẹ lo, chẳng qua mấy lần trước do ham chơi quá nên mới quên mất giờ về thôi, chứ lần này cô sẽ không tái phạm nữa đâu.
"Con đúng là, tính y như cha con vậy, nói một đằng rồi làm một nẻo. Nếu không vì cứu- " Giật mình. Biết bản thân đã nói một điều không nên nói, bà lập tức ngừng ngay câu nói còn đang dang dở. Một tay đưa lên che miệng, một tay toan chạm vào vai Mairu nhưng rồi lại bị cô gạt ra. Bà chỉ biết đứng nhìn đứa con giờ đã cúi gằm mặt xuống đất, người run lên từng hồi. "Mai... Mairu, cho mẹ... cho mẹ xin lỗi. Là do mẹ lỡ lời!", bà chỉ có thể cứu vãn tình hình bằng cách này thôi, nhưng không ngờ...
"Sao mẹ lại nhắc tới chuyện đó? Mẹ à, sao bao năm đã trôi qua mà mẹ vẫn không thể tha thứ cho cha chứ? Cha đâu có làm gì sai! Rõ ràng, rõ ràng là..." Nói đến đây, Mairu cảm thấy nước mắt nước mũi đã chảy thành dòng, khuôn mặt cô giờ đã trở nên lấm lem.
Vừa đau lại vừa rối bời vì bản thân có hành động như vậy đối với mẹ, Mairu cúi gằm đầu hướng về phía ngọn núi sau con sông chảy quanh làng mà chạy, mặc cho bà gọi tên cô đến khản cả giọng. Cô chỉ biết vứt bỏ mọi thứ mà chạy trốn khỏi nó.
"Bác gái, bác đừng lo, cháu sẽ mang cậu ấy trở về." Một cậu con trai thình lình xuất hiện từ bên trong căn nhà, nói với bà mẹ đang bần thần nhìn đứa con dần khuất bóng sau hàng cây cao cao, rồi chẳng để bà kịp nói gì, cậu ngay lập tức đuổi theo Mairu.
Mairu vừa chạy vừa sụt sùi khóc. Biết rằng bản thân đã quá lời với mẹ, nhưng cô lại không thể kiềm chế cơn giận còn đang nhen nhóm trong lòng. Rồi cô bỗng nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà ông trời đã cướp đi của cô một thứ, nhưng đồng thời lại ban tặng cho cô một thứ khác.
Mười hai năm về trước, cô chỉ là một đứa bé không hiểu sự đời, còn mặc váy phồng, đầu đội mũ miện được tết bằng những bông hoa thơm ngát đủ màu sắc, quyết bám theo cha vào rừng. Khi đi ngang qua bìa rừng cạnh con sông nhỏ, Mairu phát hiện thấy một cậu con trai trạc tuổi mình đang trong tình trạng hôn mê. Quần áo cậu ta nhiều chỗ rách bươm, đằng sau mông còn vá một miếng vải màu đỏ chói mắt, thật chẳng hợp với chiếc quần rêu mà cậu ta đang mặc. Mà khoan... cậu ta bị mắc kẹt giữa hai mỏm đá lớn của con sông đang chảy xiết! A! A! A! Phải làm sao... phải làm sao đây??? Mairu ôm đầu chạy ngang chạy dọc quanh con sông mà không biết phải giải quyết tình huống này ra sao. Cha bảo rằng nếu thấy người bị nạn, phải biết giúp họ tùy theo sức của bản thân. Nhưng mà cô chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, phải là sao để cứu người??? Phải làm sao đây phải làm sao đây??? A a a a...!!! Rối quá! Đầu cô rối như tơ vò! Phải làm sao thì mới đúng đây?
"A a a! Đúng rồi, sao mình ngốc thế nhỉ?" Cô dừng chân lại, nhớ rằng mình có bám theo cha. Vậy chỉ cần gọi cha đến giúp là được rồi! Thế mà bản thân lại không nghĩ ra giải pháp đơn giản như vậy. Mà thôi, không được trễ nải, kẻo cậu ta sẽ nguy mất. Dùng hết sức của một đứa trẻ nhỏ, Mairu hướng về phía khu rừng nơi cha đang đốn củi, hét to thật là to: "Cha ơi!!! Cứu cứu cứu!!! Có người gặp nạn! Cha ơi!"
"Mairu, có chuyện gì?" Cha cô từ trong rừng phóng đến với tốc độ "bàn thờ", hớt ha hớt hải nhìn ngó xem cô con gái bé bỏng của mình có bị thương gì không. "Trời ạ! Con làm cha hết cả hồn! Phù, may là không có việc gì!"
Ông thở ra hơi dài một cách nhẹ nhõm, thầm cảm ơn ông trời vì Mairu bé nhỏ không xảy ra chuyện gì.
"Cha cha, có một cậu bạn bị mắc kẹt, ở bên kia kìa!" Mairu sốt sắng chỉ tay về phía mỏm đá giữa con sông đang chảy xiết. Ông nhìn về nơi con gái chỉ vào, chợt thấy có cái gì đó xám xám đang mắc kẹt giữa hai mỏm đá. Nheo mắt lại, ông hốt hoảng vì thấy có một cậu bé đang bất tỉnh dưới đó.
"Thánh thần ơi!!! Phải cứu người phải cứu người. Mairu ngoan, cha chỉ đi một lát thôi. Cha sẽ trở về ngay, vì vậy, con ở yên trên bờ nhé. Đừng lo lắng!" Sau đó, cô thấy cha đặt chiếc gùi với một chồng gỗ xuống đất. Ông như một con cá kiếm, nháy mắt đã lao vào dòng nước xiết cứu người. Nhưng cô có biết đâu, đó là lần cuối cùng mà cô nhìn thấy cha vui cười, nghe tiếng cha nói.
Hồi tưởng lại một phần quá khứ đã vùi sâu trong tâm trí, Mairu giật mình vì đôi mắt sắp ráo giờ lại nhòe lệ, khiến cô không còn nhìn rõ đường đi nữa. Đành vậy, Mairu dừng bước, dùng mu bàn tay phải lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ. Cô chợt dừng lại, nhìn trân trân vào thứ đang phát ra ánh sáng yếu ớt trên mu bàn tay phải. Là dấu hiệu cho thấy cô là một trong bảy hậu duệ của Shal - người đã đánh bại và khiến cho quỷ vương Lozt chìm vào giấc ngủ vùi từ hơn 200 năm về trước.
Mairu lại một lần nữa để bản thân trôi theo dòng sông quá khứ, trở về năm năm trước.
Một buổi tối tháng tư, tuy đã sang xuân nhưng ngoài trời vẫn có tuyết rơi. Tuyết rơi mãi không dứt, phủ kín cả một vùng, đâu đâu cũng nhìn thấy những hạt tuyết trắng tinh khôi lặng lẽ rơi trong màn đêm giá lạnh. Hai màu, một trắng tinh, một xanh thẳm trông thật khác biệt. Ngoài đường không có một bóng người. Đâu đó, một vài tia sáng nhỏ của những ngôi nhà gỗ đang len lói trong màn đêm, kiên cường chống lại cái tiết trời khắc nhiệt như vậy.
Lâu lâu, phía trong khu rừng lại có tiếng sói tru, tiếng cú kêu, tiếng những con chim đập cánh bay phành phạch trong đêm. Thật khiến người ta cảm thấy đôi chút rùng mình vì sợ.
Trong một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ven bìa rừng, tiếng lửa tí tách xen giữa tiếng ru à ơi vang lên khe khẽ. Phía bên trong ngôi nhà gỗ đơn sơ mà ấm cúng, hai bóng người, một to một nhỏ đang ngồi cạnh nhau.
"Mairu ngoan, ngủ đi con."
"... Vâng."
Thấy cô con gái ngập ngừng như đang có khúc mắc trong lòng, bà mẹ ôn tồn đưa tay vuốt ve đôi má hồng đào của cô bé, dịu dàng lên tiếng:
"Mairu, sao vậy con? Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng, sẽ không tốt đâu!"
"Không, không có gì đâu mẹ, thật đấy!" Cô con gái lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
"Mairu, có gì cứ nói ra. Nói ra đi, có gì thì mẹ sẽ giúp đỡ con. Đừng lo lắng." Bà mẹ nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt màu khói hiện lên sự ấm áp yêu thương.
"Mẹ ơi, thực ra thì, dạo gần đây, con thấy, trong người cứ có cảm giác khang khác ấy?" Mairu ngập ngừng lên tiếng, sự lo lắng hiển hiện rõ trên khuôn mặt.
"Khang khác? Ý con là sao?" Bà mẹ dịu dàng nhìn đứa con, hỏi khẽ.
"Con cảm thấy trong người mình như đang có một dòng sinh khí ồ ạt chảy trong mạch máu. Rồi còn...", Mairu nhanh chóng vén cổ tay áo lên, "Đây này mẹ, nó mới xuất hiện cách đây khoảng năm ngày trước."
Bà mẹ nhìn vào kí hiệu nhỏ hình ngôi sao năm cánh, bao quanh là một vòng tròn hình thoi sắc nhọn màu tím trên mu bàn tay phải của con mình thì không khỏi sửng sốt.
"Con... con là, hậu duệ của Shal ư? Chuyện này... Không thể nào!" Bà đưa tay lên che miệng, một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, "Không thể nào! Sao lại như vậy chứ? Trời ơi! Tại sao lại là con chứ?!"
Cô con gái nhỏ thấy mẹ mình bỗng bật khóc thì không khỏi lo lắng, "Mẹ... mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc? Con, con đã làm gì sai ư?", nhưng đáp lại lời đứa con nhỏ chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, mẹ đừng khóc. Nếu con làm gì không đúng thì cho con xin lỗi. Mẹ đừng khóc như vậy nữa! Mẹ ơi!" Mairu lo lắng, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt có phần hốc hác của mẹ.
"Ừm... Cho mẹ xin lỗi. Là tại mẹ, không phải lỗi của con đâu, đừng lo." Người mẹ nắm lấy tay con, tuy rằng đã cố gắng đè nén nhưng giọng nói vẫn run run ngắt quãng.
"Nhưng - " Mairu lo lắng nhìn mẹ.
"Thôi. Khuya rồi, con lên gác ngủ đi. Nhanh lên!"
"Mẹ à, thực sự không có chuyện gì chứ?"
"Ừm, không có gì đâu con. Yên tâm đi." Bà mẹ cố gắng nở một nụ cười, nhưng Mairu vẫn thấy được sự miễn cưỡng và chua xót ẩn hiện trong đôi mắt đầy vết chân chim.
"Vâng! Vậy, mẹ cũng ngủ sớm đi." Mairu không muốn mẹ khóc thêm nữa, đành vâng lời lên gác.
Phía trên những bậc cầu thang gỗ dẫn tới tầng trệt, bóng của một cậu bé đang núp ở đó hất trên tường. Từng hành động, lời nói của mẹ con họ đều đã đi vào tai, vào mắt cậu. Cậu ngập ngừng vén cổ áo, nhìn trân trân vào kí hiệu giống y như của Mairu, nỗi lo lắng bắt đầu bủa vây trong tâm can cậu. Khi thấy Mairu đứng dậy đi về phía cầu thang, thoắt cái đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
Sau đó, mẹ cô đem chuyện tối hôm trước kể lại với trưởng làng, Mairu và cậu bé sống cùng nhà với cô liền được triệu tập tới nhà trưởng làng ngay ngày hôm sau.Thường thường, trong những buổi họp làng chỉ có người lớn được tham dự, còn trẻ con thì phải ở ngoài. Mà cô bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ, không hiểu tại sao mình và cậu bạn lại bị triệu tập đến đây. Mairu lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, hơn nữa tất cả mọi người trong làng đều có mặt. Không khí căng thẳng chẳng biết tự bao giờ kéo đến trong căn phòng kín càng làm cô cảm thấy hoang mang lo sợ.
"Mairu, Haruto, ta gọi các cháu đến đây vì có chuyện cần nói. Nghe kĩ những điều ta sắp nói..." Ông trưởng làng già nua dõng dạc cất tiếng.
Mairu nuốt khan. Mẹ cô cũng có mặt trong buổi họp ngày hôm nay, nhưng điều đó không làm cô cảm thấy an tâm hơn chút nào, ngược lại còn lo lắng hơn khi nhìn vẻ mặt căng thẳng đan xen với sự lo lắng của mẹ mình. Cô chỉ còn biết nắm thật chặt bàn tay trái của Haruto đang ngồi kế bên, "Đừng lo lắng, còn có tôi đây mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. An tâm đi!", từng lời nói chắc nịch của Haruto lần lượt đi vào tai Mairu không xót một chữ. Nhưng những lời nói của cậu lại khiến cô nhớ đến cha mình. Ông cũng từng nói "Sẽ không có chuyện gì đâu", nhưng rồi lại ra đi mà chẳng để lại một lời xin lỗi nào cho cô và mẹ. Vì vậy khi Haruto nói vậy, cô chỉ biết gượng cười mà "Ừm!" một câu. Cho dù có nói vậy nhưng trong lòng Mairu lại tràn ngập nỗi lo sợ.
"Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.", cô nhủ thầm.
"... Mairu, Haruto, định mệnh đã đưa các cháu vào một cuộc chiến khốc liệt chưa bao có hồi kết. Từ nay về sau, các cháu sẽ phải chuẩn bị tinh thần để dấn thân vào cuộc chiến chống lại cái ác. Khoảng 200 năm về trước, lúc đó loài người chấn động vì có một đội quân hùng hậu đến từ thế giới của âm hồn, đội quân đó do quỷ vương cầm đầu mang tên 'Lozt'. Bọn chúng rắp tâm tiêu diệt cả tinh cầu chỉ để tìm được chiếc nhẫn huyền thoại - The Swips - chiếc chìa khóa duy nhất có khả năng dẫn tới thế giới thứ ba, thế giới của sự Khải Huyền. Đi đến đâu, hắn ta đều sai người đoạt hồn của người dân, không một ai có thể thoát khi vào tầm ngắm của hắn cả. Âm khí do đội quân của hắn để lại rải rắc khắp lục địa hắc ám Krumst, rồi tới lục địa Tririst, lục địa Bellow, cuối cùng là khắp cả tinh cầu này, khiến cho cây cối đều trở nên khô héo, sông cạn nguồn, muôn vật đều chết đi. Dần dần số người còn lại trên tinh cầu này chỉ còn lại bốn phần năm so với ban đầu. Tất cả người dân các quốc gia chưa bị ảnh hưởng và quốc gia còn chống chọi được đều hợp tác với nhau để tìm ra giải pháp tiêu diệt ma thần, nhưng tất cả đều vô dụng, Lozt quá mạnh . Rồi tới một ngày, khi tất cả các quốc gia đều đi tới bế tắc do không thể chống lại đội quân hắc ám của Lozt được nữa, thì thình lình, một người tên Shal nói rằng do Chúa phái đến đã xuất hiện..." Trưởng làng từ tốn lên tiếng, kể lại cuộc chiến lịch sử của loài người khi xưa.
Mairu nuốt khan, nhìn sang Haruto bên cạnh, thấy cậu đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông trưởng làng, đôi tay rịn mồ hôi do căng thẳng vẫn nắm lấy bàn tay cô thật chặt.
"... Từ khi Shal xuất hiện, đội quân của Lozt đã dần suy yếu đi. Những tưởng hắn sẽ bị tiêu diệt trong một trận đấu với Shal, nhưng rồi cả hai đều bị trọng thương, nhất là Shal. Trong những giây phút cuối cùng, Shal đã dùng tất cả linh lực còn lại, khiến quỷ vương ngủ vùi trong nhiều năm và lập nên một lời nguyền: 'Vào một ngày nào đó, Lozt sẽ thức tỉnh, nhưng bảy hiện thân của ta sẽ đến và một lần nữa tiêu diệt hắn'. Sau đó, ngài tan biến vào hư không, còn quỷ vương thì chìm vào giấc ngủ vùi..."
"Rồi sao nữa ạ???" Haruto bỗng nhổm dậy hỏi làm Mairu ngồi bên cạnh giật thót tim.
"... bảy hiện thân của ngài, là những người được chọn, có kí hiệu hình ngôi sao năm cánh bao quanh bởi những hình thoi tím sắc như con dao, như của các cháu ấy." Trưởng làng chỉ tay vào kí hiệu trên người của Mairu và Haruto.
Cả hai đều nhìn vào kí tự trên người mình, rồi lại chuyển ánh nhìn vào ông trưởng làng ngồi trước mặt.
"Các cháu, và năm người được chọn còn lại, những hiện thân của Shal, có nhiệm vụ phải tiêu diệt quỷ vương, không được để cho hắn có cơ hội thức tỉnh thêm một lần nữa, nếu không thế giới chắc chắn sẽ đi tới hồi kết!"
"Nhưng sao mà ta biết khi nào quỷ vương sẽ thức tỉnh chứ?" Mairu bất bình lên tiếng. Cô không muốn phải gánh trên vai một nhiệm vụ nặng nề như vậy. Tại sao cô lại là người được chọn chứ? Sao không phải là một ai khác mà lại là cô? Tuy biết là ích kỉ, nhưng cô muốn ở lại ngôi làng này, cô không muốn dời xa mẹ. Cô không muốn phải bảo vệ một thứ lớn lao như vậy. Nhiệm vụ lần này, không cần nói cô cũng biết là quá sức với bản thân.
"Từ khi kí hiệu của các cháu bắt đầu xuất hiện, nghĩa là sức mạnh của các cháu bắt đầu thức tỉnh. Kí hiệu của các cháu sẽ phản ứng lại khi sức mạnh của quỷ vương đang dần quay trở lại với hắn. Vì vậy nếu tính ra, chỉ chưa đầy bảy năm nữa hắn sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Các cháu sẽ có khoảng bảy năm để rèn giũa sức mạnh của bản thân. Vì vậy, ta chỉ có một mong muốn. Ngay từ bây giờ, hãy cố gắng tôi luyện sức mạnh tiềm ẩn bên trong các cháu, và, chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với kẻ thù."
"Nhưng..." Haruto ngập ngừng nói, "... còn những hậu duệ khác thì sao ạ? Làm cách nào để bọn cháu tìm được nhau, hợp sức chống lại tên Lozt kia chứ?"
Đúng rồi, sao cô lại không nghĩ đến tình huống này nhỉ? Quả không hổ danh là Haruto, người thông minh nhất làng!!!
"Ừm..." Ông trưởng làng vuốt chòm râu bạc, cất tiếng nói: "... kí hiệu của các cháu sẽ phát sáng một khi cảm nhận được sức mạnh của những hậu duệ khác, vì vậy nên đừng lo lắng gì về điều này. Còn một điều quan trọng nữa, bảy hậu duệ sẽ cùng tập trung tại ngôi đền cổ Layol - nơi Shal đã giao chiến với ma thần Lozt. Khi đến đó, các cháu sẽ biết được mình phải làm gì để có thể đánh bại ma thần. Vì vậy hãy cố gắng hết sức. Nên nhớ. Sức mạnh càng lớn, trọng trách càng nặng, chúng ta giao phó nó cho các cháu."
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thời hạn bảy năm giờ chỉ còn lại hai năm. Sức mạnh của cô cũng đã lớn dần lên theo từng năm tháng. Haruto cũng vậy, sức mạnh của cậu ấy làm cho cô cảm thấy bái phục, và ghen tị. Nhiều khi cô tự hỏi chẳng biết sức mạnh của mình có thể làm được gì, mong rằng nó sẽ có ích khi giao chiến với ma thần.
"Mai-ru, cậu đang ở đâu?" Í! Hình như là có người đang gọi tên cô. Mairu quay đầu lại, dỏng đôi tai siêu thính lên nghe xem giọng nói đó phát ra từ đâu, của ai.
"Mairu, cậu đây rồi! May quá. Tôi cứ tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ? Ra là bị lạc ở đây hả!?" Một bóng người cao lớn đáp xuống trước mặt Mairu, làm cô ú ớ không nói được gì.
"Tôi phải dùng thuật dịch chuyển tức thời mới tìm thấy cậu đấy. Mệt chết đi - À rế? Sao đơ một cục ra vậy? Này, này!" Haruto đưa tay huơ huơ trước mặt Mairu, tròn mắt hỏi.
"Cái cậu kia, ai cho cậu bám theo tôi hả? Mà sao cậu dám bảo tôi chết ở xó nào, hả?" Mairu đang có một cục tức ứ đọng trong người từ nãy đến giờ, hiện tại mới có cơ hội bộc phát, liền xả thẳng vào cậu bạn bên cạnh: "Shinonome Haruto, cậu về ngay đi, tôi không khiến cậu phải đi tìm tôi!"
"Để bác gái lại một mình mà cậu không cảm thấy có lỗi à!? Tuy biết là cậu rất giận nhưng đó không phải là là lỗi của bác ấy, là của tôi này. Vì vậy có gì cần nói thì cứ nói thẳng ra với tôi, đừng làm như vậy với bác ấy! Cậu - " Haruto thấp giọng nói, khuôn mặt trở nên sa sầm.
"THÔI NGAY ĐI!" Mairu hét lên. "Tôi không nói đây là lỗi của mẹ, đó cũng chẳng phải là lỗi của cậu, chẳng phải lỗi của ai cả! Chỉ là, tôi tức giận vì mẹ... mẹ nói là do cha đã không nghĩ ngợi gì khi lao vào cứu cậu! Tôi giận mẹ vì chuyện đó! Vậy thôi!"
Phải! Cô giận vì mẹ nói là lỗi do cha, do cha đã không nghĩ ngợi gì mà lao ngay vào dòng nước xiết để cứu cậu bé đó. Và cậu bé ngày nào giờ đang đứng trước mặt cô, Shinonome Haruto, lại là một trong bảy hậu duệ của Shal. Đây quả là định mệnh do ông trời sắp đặt mà! Còn nhớ mười hai năm về trước, sau khi cứu được cậu, gia đình cô đã quyết định nhận nuôi cậu bởi cậu đã mất hết trí nhớ trước khi được cha cô cứu. Đối với cô, cậu như một người bạn thanh mai trúc mã, không ai có thể thay thế được. Chính cậu đã bù đắp cho cô, cho gia đình này một khoảng trống khi không có người đàn ông làm trụ cột. Chính cậu đã cố gắng lấp đầy trong cô nỗi chớ cha, trong mẹ nỗi nhớ chồng. Vì vậy, khi nghe cậu nói là lỗi do cậu, cô đã tức giận không kìm được mà hét lên, 'THÔI NGAY ĐI!'
"Tôi đã nói rồi. Cậu không có lỗi, vì vậy đừng có mà lúc nào cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Chẳng nhẽ cậu không cảm thấy mệt mỏi sao, không nghĩ rằng bản thân nên buôn bỏ nó đi hay sao? Tôi ghét cậu, ghét cái tính cố chấp của cậu, ghét cái cách cậu nhận thức rằng bản thân phải có trách nhiệm với mọi thứ... Tôi ghét! Vì vậy, làm ơn thôi ngay đi, và đừng đổ hết lỗi lầm lên đầu mình. Chẳng phải là lỗi của ai cả, mà là do một thứ. Phải! Là do một thứ, là do định mệnh đó! Nếu như cha tôi không cứu cậu, nếu như gia đình tôi không nhận nuôi cậu, thì chúng ta chẳng bao giờ được gặp nhau rồi! Cậu có biết không hả? Đồ ngốc Haruto! Ngốc xít!!!" Mairu hét lên, khuôn mặt đỏ bừng hòa lẫn với nước mắt, trông càng trở nên nhem nhuốc hơn bao giờ hết.
"Thôi được rồi! Tôi biết rồi! Chúng ta nhanh về nhà thôi, tối rồi đó. Mẹ cậu chắc đang lo lắng lắm." Haruto đành phải dịu giọng khuyên nhủ, còn không quên vỗ vai cô.
"Ư... Tôi không về!" Mairu quả quyết lau nước mắt, quay ngoắt về hướng ngược lại.
"Thôi nào, đừng có ngoan cố nữa, nhanh đi nào. Chẳng phải cậu sợ bóng tối sao, tính ở lại trong rừng đến khi nào đây?"
"Nhưng..."
"Nhanh, không tôi bỏ cậu lại bây giờ!"
"Ừm... Thì đi!"
"Đi nào!" Haruto cười tươi nói.
Cả hai cùng nhau tiến về phía ngôi làng. Buổi tối trong rừng tuyệt đối không thể nhìn thấy gì, may mà Haruto có đem theo đá đánh lửa, cả hai mới có thể nhìn thấy đường đi. Lâu lâu, qua tầng tầng lớp lớp bụi cây, xuất hiện đốm sáng nhỏ le lói trong rừng, đủ để thấy khu rừng này rộng đến chừng nào.
Khi cả hai đã tiến gần tới bìa rừng, bỗng kinh ngạc nhìn xuống ngôi làng.
Bình thường, mỗi tối người trong làng sẽ thắp đèn cho sáng, vậy mà bây giờ lại chẳng có nhà nào sáng đèn cả! Mọi người ngủ rồi ư? Mairu nghĩ, nhưng rồi cô lại nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu. Chẳng bao giờ có nhà nào ngủ sớm như vậy cả, hơn nữa hiện tại lại là giờ cơm tối, càng không có lí nào lại đi ngủ sớm như vậy. Một cảm giác bất an ập đến trong cô khi cả hai dần tiến về phía con sông nhỏ ngăn cách giữa ngôi làng với khu rừng.
Một luồng khí lạnh bỗng ập đến từ phía ngôi làng khiến lông mao toàn thân Mairu dựng đứng hết lên. Nó không lạnh như bình thường mà có gì đó rất khác lạ. Và nó cho cô cảm giác rùng mình chứ không phải rét vì lạnh.
"Này, tôi thấy... ngôi làng có cái gì đó rất khác" Mairu e dè lên tiếng.
"Ừm, nãy giờ tôi cảm thấy quanh đây phảng phất mùi của âm khí." Sắc mặt của Haruto trở nên ngưng trệ, trầm giọng đáp.
"Âm... Âm khí? Nhưng tại sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi đây?" Mairu sợ hãi hỏi.
"Ừm..." Haruto miết cằm suy nghĩ, đôi mày rậm nhíu lại một cách khác thường, điều này càng làm cho Mairu thêm lo sợ.
"...Trước giờ nơi đây chưa từng có âm khí, hiện tại lại xuất hiện, chắc chắn là có cái gì đó vừa mới đi qua đây."
"Vậy... vậy phải làm sao? Còn, còn mọi người trong làng nữa? Phải làm sao?" Mairu lo sợ ôm đầu, trong mắt hiện lên cảm xúc khó nói, hoảng sợ có, lo lắng có, hối hận có... Cô cảm thấy không an tâm một chút nào, nhất là mẹ cô. Mong rằng bà sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Đừng vội. Xem nào. Trước tiên nên cẩn thận xem xét tình hình đã. Chưa chắc là cái thứ đó đã rời khỏi đây, cẩn thận vẫn hơn. Trước tiên, chúng ta cứ từ từ tiến gần, nhớ là phải cẩn thận, đừng để phát ra bất cứ tiếng động nào." Haruto thận trọng lên tiếng, mang theo đó là quyết tâm bảo vệ con gái của ân nhân, bảo vệ cô bạn thân đã lớn lên cùng mình.
"Ừ... Ừm!" Đối với những lúc như vậy, Mairu chỉ có thể gật đầu mà nghe theo Haruto.
Haruto đưa tay vạch ngang một đường phía trên ngọn đuốc. Ngọn lửa nhỏ bị một lực tác động vào, bỗng nhiên phát ra tiếng "xèo xèo..." rồi tắt ngấm. Thứ ánh sáng nhỏ le lói nơi bìa rừng cũng theo đó mà biến mất.
"Soạt", Haruto một tay rẽ đám cỏ dại để lấy đường đi, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ hơn mình đang run lên từng đợt của người phía sau, quyết tâm bảo vệ Mairu của cậu càng tăng lên.
Cả hai thận trọng đi đến cổng làng, thứ mùi khó chịu đó lại càng tỏa ra mạnh hơn, phả thẳng vào mũi Haruto khiến cậu không khỏi nhíu mày. Đôi tay Haruto nhanh nhẹn đưa lên chặn ngang cánh mũi, mong rằng sẽ giảm được phần nào cái mùi khó chịu này.
Về đêm, trên trời không một ánh sao, trăng cũng bị mây đen che khuất khiến cả hai đều không thể nhìn rõ hơn ngôi làng kể cả khi đã tiến đến rất gần, chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi kèm theo cái lạnh buốt thịt đến rùng mình càng làm cho hai người trở nên thận trọng hơn.
Đi qua cánh cổng to cao sừng sững kia, hai người mới có thể thấy rõ hơn một chút. Haruto cúi người nhặt một viên sỏi nhỏ tùy ý ném vào bên trong ngôi làng. Viên sỏi lăn lông lốc trên nền đất, phát ra mấy tiếng "lạch cạch" giữa màn đêm yên tĩnh tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, càng làm cho sự yên tĩnh bất chợt bị khuấy động.
"An toàn rồi, không có ai đâu. Mau vào thôi!" Sau khi kiểm tra và rút ra kết luận không có ai ở đây, Haruto mới thở phào nhẹ nhõm, quay người nói với Mairu hiện vẫn đang run vì sợ.
Mairu khẽ "Ừm" một tiếng, từ từ theo chân Haruto tiến vào bên trong.
Một cảnh tượng hết sức bi thảm đang diễn ra trước mắt hai người. Những người dân trong làng, không một ai còn sống cả, tất cả bọn họ đều chết một cách kì lạ. Ai cũng vậy, màu da của họ xám lại, khô quắt, hơi ấm trên cơ thể cũng đã không còn.
Cả hai đều sửng sốt, đau buồn, lo lắng và bất an khi không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ không có ở đây.
Mairu chợt giật mình, khuôn mặt từ hồng hào bỗng trở nên trắng bệch, quay người chạy thục mạng về phía ngôi nhà gỗ nhỏ thân quen.
"A... Aaaaaa!!!" Tiếng hét thê lương bỗng phát ra từ phía ngôi nhà nhỏ, làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Haruto đang cố gắng tìm kiếm xem có ai còn sống xót hay không, bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Mairu, chẳng nghĩ chẳng rằng liền phi thẳng về nhà.
"Chuyện gì?" Haruto vừa chạy đến, bỗng sững người vì cảnh tượng trước mắt.
Mairu đang ngồi thụp xuống đất, hai tay che mặt khóc nức nở, bờ vai nhỏ chốc chốc lại run lên, "Mẹ ơi! Mẹ ơi!!!", cô yếu ớt gọi.
Bên cạnh Mairu là một bóng người, quen đến không thể quen hơn. Haruto đờ người nhìn cái bóng đang nằm im bất động cạnh Mairu.
"Bác... gái..." Haruto thì thào, không tin vào mắt mình.
Bác gái giống như những người dân trong làng, từ lâu đã chỉ còn là một cái xác bị rút cạn linh hồn. Haruto vốn thông minh nhanh nhạy, nhưng giờ lại như một pho tượng gỗ chỉ biết đờ ra nhìn cảnh trước mắt.
"Bác gái..." Cậu không tin vào mắt mình. Vừa mới chiều, cậu còn dặn bác ấy hãy an tâm cơ mà? Sao bây giờ có thể chết chứ? Là ai? Là ai đã làm vậy?
"Chết tiệt..." Haruto buông một câu chửi thề. "...Tại sao... lại như vậy chứ? Bác gái! Kẻ nào đã làm ra những chuyện này?" Cậu run rẩy cất tiếng, kèm theo đó là sự xót xa vô bờ cùng sự tức giận tột đỉnh trộn lẫn với nhau. Đối với cậu, bác gái như người mẹ ruột của cậu, bác ấy đã nhận nuôi một đứa mất trí nhớ là cậu, chăm sóc cậu tận tình chu đáo, coi cậu như người con thứ hai của mình. Và đặc biệt hơn nữa, bác ấy không hận cậu, đó là lí do cậu yêu quý bác ấy hơn hết thảy. Vậy mà bây giờ bác ấy... Trong cậu dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, nó chua xót, không chấp nhận sự thật, đau thương, hối hận, tức giận vì bản thân đã mất đi một thứ quan trọng...
"Không!!!!!!!" Cậu gào lên một cách đau đớn, sau đó đấm một quyền thật mạnh xuống đất, gân tay nổi lên một cách rõ ràng. Là ai đã làm ra chuyện này, là ai? Cậu thề chính tay mình sẽ kết liễu kẻ đã làm cho gia đình cậu phải chết thảm như thế này.
"Cộc cộc..." Bỗng từ ngoài phát ra tiếng gõ cửa.
"Ai?" Haruto quay phắt lại, đôi mắt hằn lên những tia máu nhỏ tràn đầy căm hận nhìn thẳng vào cái bóng đen khả nghi kia.
"Này. Tôi không phải kẻ giết người. Vì vậy hãy thôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó coi đó đi." Cái bóng đen bình thản lên tiếng rồi từ từ đi về phía họ.
Trong bóng tối, một dáng người cao gầy từ từ xuất hiện. Là một cậu con trai, trông trạc tuổi cậu và Mairu. Hơn nữa, cậu ta không phải người vùng này, vì trông cách ăn mặc của cậu ta rất lạ, khẩu âm cũng hơi khó nghe một chút.
Haruto lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, đôi mắt còn hoe đỏ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên lạ mặt kia. "Cậu là ai? Sao lại có mặt ở đây?"
"Rồi rồi, tôi sẽ trả lời từng câu một. Vậy, tôi là Hayata, Kurose Hayata, hân hạnh gặp mặt! Tôi từ phía Tây đến, nói năng có lẽ không chuẩn như người ở đây, mong cậu thông cảm." Người kia nở nụ cười lơ đãng.
"..."
"Tôi vừa mới đi ngang qua đây, thấy ngôi làng này có chút quỷ dị nên ghé qua xem thế nào. Không ngờ..."
"... Vậy cậu có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không."
"Ừm... Để xem..." Hayata chớp nhẹ mắt, con ngươi từ màu đen bình dị phút chốc chuyển thành một màu đỏ như máu, phát ra thứ ánh sáng đỏ chói quỷ dị rợn người, khiến Haruto không khỏi giật mình cảnh giác. "...theo như những gì tôi biết, thì đội quân của Lozt đang đến với hắn, chúng vừa mới đi qua ngôi làng này cách đây khoảng tầm nửa tiếng trước. Chúng đã hút lấy linh hồn của những người dân nơi đây để tăng thêm sức mạnh. Vậy đó!" Cậu ta nói một thôi một hồi, sau đó nhún vai tỏ vẻ đã hết.
Haruto bỗng sững người, làm sao cậu ta lại biết đến Lozt và quân đội của hắn? Lại còn đôi mắt đỏ khát máu như của bầy sói kia nữa.
"Nói! Tại sao mắt của cậu lại trở nên như vậy. Và vì sao cậu lại biết Lozt? Nói mau!" Haruro quát lên.
"À, tôi quên mất..." Hayata tháo chiếc găng tay làm bằng da trâu cao cấp, phía trên mu bàn tay xuất hiện một kí hiệu đang phát ra thứ ánh sangs màu trắng bạc. Mà khoan, sao nó trông quen thế nhỉ? Haruto nheo mắt, nhìn vào kí hiệu tương tự như của cậu ta cũng đang phát ra ra thứ ánh sáng màu tím nhạt trên mu bàn tay mình, sững người!
"Cậu... chẳng lẽ..." Haruto run giọng, nói.
"Tách!", "Bingo! Chúc mừng cậu đã đoán đúng!!! Vậy, để tôi bổ sung thêm. Tôi là một trong bảy hậu duệ của Shal, cũng giống như cậu vậy, Setoguchi Haruto-kun!" Cậu ta nở một nụ cười ranh ma, đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm nhưng rồi lại mau chóng biến mất, thay vào đó lại là vẻ lơ đễnh như ban đầu.
"Tại sao, cậu biết tên tôi?" Haruto e dè hỏi.
"Tại sao ư? Là do đôi mắt này, đôi mắt có thể nhìn thấy quá khứ, cũng như có thể biết được tất cả mọi thứ, chỉ cần nhìn vào đối phương."
"..."
"Sao? Ngầu quá đúng không? Này! Đừng bơ tôi!" Cậu ta hét toáng lên khi thấy Haruto chẳng hề quan tâm, đang lay lay vai Mairu.
"Mairu, này Mairu. Đừng khóc nữa." Haruto dịu giọng nói.
"Quên mất, tôi phải nói điều này. Tôi đến đây là vì cảm nhận được sức mạnh của hai hậu duệ, cậu, và cô gái mít ướt đằng kia, gì ấy nhỉ, à, là Wakabe Mairu-chan. Nhiệm vụ bây giờ là tìm ra các hậu duệ khác và tiêu diệt quỷ vương. Không còn thời gian nữa đâu, không lâu nữa thôi hắn sẽ thức tỉnh. Vì vậy phải mau chóng lên đường tìm kiếm chin hậu duệ còn lại."
'Chan' ư? Sau cậu ta có thể gọi Mairu là 'chan' một cách thân mật khi mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên vậy chứ? Cho dù có nghĩ như vậy, thì Haruto vẫn phải tập trung vào sứ mệnh trước mắt.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng, có thể chờ chúng tôi một chút được không? Chúng tôi phải lo hậu sự cho mọi người đã, làm ơn!" Haruto hướng ánh nhìn lên Hayata, chậm rãi nói.
"Không sao, tôi không thấy phiền gì đâu, giờ cũng về đêm rồi, chúng ta nên tìm chỗ nghỉ chân, mai sẽ bắt đầu lên đường."
"Ừm"
***
Sáng sớm, sau khi đã lo hậu sự mọi người trong làng xong xuôi, cả ba bắt đầu cuộc hành trình.
"Này, Mairu" Haruto dè dặt lên tiếng.
"Hửm? Gì?" Mairu ngoảnh đầu lại nhìn.
"Cậu, tại sao không khóc? Khóc sẽ giúp cho cậu thanh thản hơn mà!" Haruto vốn dĩ rất thông minh, nhưng Mairu phải công nhận, trong mấy vụ tình cảm như thế này thì cậu ta lại là một tên ngốc xít.
"...À. Phải rồi nhỉ, lúc đó tôi đã không khóc." Mairu không để ý đến chuyện đó, ngửa cổ lên trời, nhìn những đám mây bông xốp trắng lơ lửng trên nền trời xanh nhạt, cô cười nhẹ, bình thản nói:" Bởi vì, tôi không muốn mình trở nên yếu ớt như vậy trước mặt mẹ và mọi người. Vả lại, tôi nghĩ tuy đã ra đi, nhưng tại đây, tại con tim này vẫn luôn có hình bóng của mọi người. Vì vậy..." Mairu đặt bàn tay phải lên trước ngực trái, giọng nói trở nên ngắt quãng, "... Vì vậy, đừng... lo cho tôi..."
Miệng thì nói như vậy, nhưng khóe mắt chỉ vừa mới kịp khô của Mairu lại trở nên ầng ậc nước.
"Sao cậu... tôi chỉ vừa mới khôi phục được vẻ thường ngày thôi mà... Hức... Sao lại nhắc tới chuyện đó chứ? Đồ ngốc... Haruto... cậu ngốc lắm!" Run rẩy dặn ra từng chữ, đôi lông mày của Mairu nhăn lại, cố ngăn cho dòng nước mắt nóng hổi không tràn ra khỏi mắt thêm lần nào nữa.
"Thôi nào, coi cậu kìa. Vừa mới đây còn nói sẽ không khóc mà?!" Haruto cười nhẹ, vỗ mạnh vào tấm lưng nhỏ đang run lên từng hồi của Mairu. Chuyện tối hôm qua cũng đã làm cho cậu quá sức mệt mỏi rồi.
"Ư... Là... tại cậu... Đồ ngốc! Hic..."
"Thôi. Nín đi. Bác gái nhìn thấy sẽ lo lắng lắm đấy. Mạnh mẽ lên nào. Còn có tôi mà." Haruto nhẹ giọng nói. Tuy an ủi như vậy, nhưng sống mũi của cậu không biết từ bao giờ cũng đã trở nên cay xè. Cái cảm giác này thật khó chịu...
"Ừ, ừm."
Mairu cười mỉm, rồi lại một lần nữa nhìn lên bầu trời trong xanh kia.
Khôi phục lại vẻ tinh nghịch thường ngày, Mairu cười tươi rói khiến Haruto giật mình. Chắc là cậu đã lo lắng quá rồi!
"Này hai người kia, đi nhanh lên! Tôi bỏ lại bây giờ!" Hayata hô to, chẳng biết từ bao giờ đã cách hai người một khoảng khá xa.
"Mồ! Đợi đã, ai cho cậu đi trước? Này! Đồ Hayata-kun đáng ghét kia! Đứng lại cho tôi!" Mairu nhanh tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoen, chau mày, phụng phịu gọi lớn rồi cũng nhanh chân đuổi theo Hayata, bỏ lại Haruto phía sau.
"Trời ạ, nhỏ này thiệt là. Bảo cậu ta đợi thế mà lại chạy trước, tính bỏ lại mình sao?!" Haruto nhủ thầm, rồi cũng nhanh chân đuổi theo hai người.
Từ cái ngày hôm đó, cậu đã tự hứa với lòng sẽ cố hết sức bảo vệ, chăm sóc cô. Bác gái, nhất định, cháu sẽ thay bác chăm sóc cậu ấy, sẽ cố gắng mỗi ngày để cậu ấy có thể tươi cười như bây giờ. Chắc chắn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro