Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài kiểm tra và vấn đề của hắn

  Sau đó nhiều tuần, tôi hi vọng mấy người không để bụng chuyện đó mặc dù tôi là người có lỗi thật, thật khiếm nhã khi trả lời như vậy, mà cũng không sao, chuyện đã qua rồi thì thôi..
.
.
.
Nhìn qua mọi người đều có nhóm bạn
"Hử,Chính tư-cậu không có bạn à" cậu trai ngồi cạnh tôi nói thầm.
"À tôi không có nhiều bạn thôi"- nói vậy.
"Cậu nên đi kiếm bạn đi chứ, cậu nên bắt thời cơ đầu năm học đi chứ, sau không có cơ hội đâu."-cậu ta nói với giọng đắc ý, kiểu như chuyên gia tư vấn tâm lý.
Đừng hiểu lầm, không phải tôi không kết bạn mà tôi không muốn vậy, đối với tôi, bạn bè chỉ như mấy bot thôi-tôi thầm nghĩ vậy.
"Hể vậy cậu có tham gia clb nào không?"-cậu ấy hỏi.

Clb à, tôi cũng không quan tâm việc đó, cũng vì tôi chưa bao giờ tham gia clb nào.
"Tôi khôn—"
Đột nhiên cậu ta nói "Thế thì đi tham gia clb nào đó đi!" cậu ta nắm cổ tay tôi, kéo tôi thật nhanh ra ngoài.
.
.
.
Sân trường.
.
.
"Hố hố, cứ như lễ hội trường ấy nhỉ" cậu ấy nói thế.
Tôi biết đây chỉ là tiệc chào mừng của các anh chị lớp trên, chủ yếu là để lôi kéo tân binh về câu lạc bộ của họ, đặc biệt là ai đó..
.
.
*Hạ nhất đang bị vây bởi rất nhiều đàn anh+chị.
.
Nhìn cậu ta có vẻ lúng túng, theo tôi nghĩ thì xung quanh cậu ta chỉ toàn thành viên từ các clb thể thao thôi. Cơ thể cậu ta lực lưỡng thế mà, đúng như suy đoán của tôi.
*Chính Tư liếc qua liếc lại xung quang.
Mọi thứ ở đây sôi nổi thật, giá như tôi có thể cảm nhận được.
Có 1 điều mà tôi chú ý.
–Clb Văn Học.
Có cả câu lạc bộ này à. Tôi cứ ngỡ đây sẽ là nơi mà tôi dành thời gian cho 3 năm trung học, nhưng tôi lại ngững lại, nghĩ lại thì.. chẳng có nơi nào cho tôi thuộc về cả.
*Chính Tư quay bước, cậu bước qua các gian hàng. Nhìn cậu ấy có vẻ buồn như người thất tình,.. Cậu về được nửa đường, thì một học sinh gọi cậu
"Chính tư!"- một bạn nữ.
Hể. Có lẽ nào đây là tình huống trong mấy truyện ngôn tình, một cô gái từ xa gọi cậu với giọng nói thắm thiết..
không ổn.. Hình như mình nghĩ hơi quá rồi.
Tôi bước tới, hỏi:"Cậu có vấn đề j hả?"
"À giáo viện gọi cậu :D"
Tôi hơi.. "Hể?:D" hụt hẫng..
.
.
.
*xoạch! –tiếng mở cửa
–Chính Tư bước vào phòng giáo viên.
có tiếng ở chỗ cửa sổ: "Ngồi đi"
Giáo viên, một bà cô với vóc dáng cao, tóc đen.. Làm tôi gợi đến ai đó..
Cô ấy đang hút 1 điếu thuốc–tôi không nghĩ là nhà trường cho phép về việc hút thuốc trong trường. Cô bước về phía ghế đệm, ngồi thẳng xuống.
"Đừng bận tâm về mùi thuốc, hãy ngồi đi"
Tôi không nói gì rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đệm. Tôi không biết tôi đã làm cái gì hay gây ra chuyện gì.. —đột nhiên kí ức về chuyện hôm qua nảy lên... Mà thôi nào làm gì có chuyện đó,
Tôi sẽ mở lời trước:
"Vậy cô gọi em tới có việc gì ạ?" tôi bình tĩnh hỏi.
"Không."–một câu trả lời kì lạ.
"Tôi chỉ muốn xem mặt thôi"
Tôi đang không hiểu chuyên gì cũng như cô ấy đang nói về cái gì, bộ sáng nay tôi chưa rửa mặt sao,..
"Bài thi xét tuyển của chúng tôi có 1 học sinh.. Đúng vậy một học sinh kì lạ.. Với toàn bộ số điểm đều là 80/100
Vừa tròn với điểm trung bình xét tuyển."
.
Tôi im lặng,.. Điểm của tôi.. Chỉ là ăn 'may' thôi nhỉ :].
"Thật là trùng hợp thôi nhỉ?:) tôi nở 1 nụ cười gượng gạo không giống tôi tí nào.
"Hể, đúng rồi, chỉ là trùng hợp thôi..."
–cả căn phòng ở nên tĩnh lặng.
*Họ im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp đập trái tym (đừng ship bậy:)
"Hẳn là vậy nhỉ, thế còn bài kiểm tra thử, với điểm văn là 99/1—"
Tôi ngắt lời cô ta:"Em có thể hỏi vài câu không ạ?"
"Được chứ" cô ấy nghiêng đầu dựa vào ghế rồi nói.
"Hôm qua bọn em mới làm bài ktra mà sao nay cô đã biết điểm rồi, chả phải sau 1 tuần mới có sao?"
"Hmm., có thể nói là do cậu đấy."
1 câu hỏi vô lý nhưng đầy sức thuyết phục
"Tôi luôn để ý cậu từ khi nhập học, bài văn cậu viết lúc xét tuyển hơi sơ sài, nó bị nén lại quá nhiều, như thể bị hạn chế tiềm năng vốn có của nó, là do cậu phải không? Phu phu.."
  Tôi cũng chả có gì để nói cả.
"Tuy nhiên,.."
"Ở bài kiểm tra thử cậu đã bộc lộ hết khả năng của mình... Giỏi đấy.. Nhưng cậu có biết sao nó lại không được điểm tuyệt đối không?"...
"Nói thật cậu rất giỏi nhưng tôi rất tiếc.. Bài văn của cậu thật nhạt nhẽo.
Nó không có cảm xúc,.. Dù cậu có thể viết như thế nào cũng được, nhưng nó lại nhạt nhẽo, người đọc sẽ không hiểu được những thứ trong đó, nhưng cảm xúc. Như cậu vậy."
Tôi trừng mắt vào bà ta, tôi không quen gì bả cũng không có quan hệ nào, bà ta đọc được tôi, hiểu được bản chất thật sự của tôi. Người đàn bà này, không ổn.
"Nào nào đừng nhìn tôi vậy chứ, ngại lắm ó."
"Nhưng mà, thật buồn cười khi cậu lại không thể cảm nhận được cảm xúc.."
Hiện tại tôi muốn nói thẳng mặt bà ta đừng xía vào chuyện của tôi, nhưng không, có gì đó không ổn, nếu tôi trả lời, bà ta sẽ đặt thêm nhiều câu hỏi..
Rắc rối đấy, tôi sẽ không trả lời.
"Giữ im lặng à. Nhưng cái im lặng đấy sẽ không giữ được lâu đâu,..." bả nói như đoán trước được tương lai vậy, và tôi chắc chắn nó không được xảy ra, nhất định.
"Thỏa thuận vậy đi,tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cậu, bù lại cậu phải làm một việc hộ tôi."
Việc gì thì tôi không quan tâm, mọi thông tin của tôi cần được bảo mật.
"Được thỏa thuận như vậy. Thế tôi phải làm gì"
"Không gì nhiều, chỉ cần tham gia 1 câu lạc bộ thôi"
"Câu lạc bộ?:)"
"Đúng vậy, clb văn học. Cậu sẽ tham gia vào clb đó"
.
Việc này chẳng có gì to tắt cả, chỉ cần tham gia thôi mà nhỉ,...
.
"Vậy đứng dậy đi, tôi sẽ dẫn cậu".
"Ngay bây giờ ư :D?"
"Đúng vậy"
Cô ta mở cửa phòng vội đi mất tiêu,..
"Này—đợi đã"
Tôi bật dậy chạy theo..
.
.
.
- cô ta dừng lại trước 1 căn phòng ở cuối hành lang dưới tầng phòng giáo viên.
"Lẹ lên nào nhóc"
*hộc*hộc-tiếng thở hổn hển của Chính Tư sau khi chạy 1 mạch theo, mệt thực sự đấy.
*xoẹt- cô ấy mở cửa.
"cô ey, cô vào thì phải gõ cửa chứ."
":D Xin lỗi, xin lỗi mà đừng có nói giọng điệu như vậy với chị. Ở trường chị là giáo viên đấy -.-"
.
chị em hả.. Cũng dễ nhận ra thôi.

Tôi liếc qua căn phòng, nó cũ kĩ, nhiều bụi, thật sự tôi phải tham gia và sống hết tuổi thanh xuân trong cái nơi tồi tàn này ư. Không, nghĩ lại rồi, tôi nên từ chố—khoan đã khoan đã, không thể nào, Là cô gái ấy, cô gái bánh mì?!
.
.
Hay do duyên nhể, mà kệ..
"Vậy cô tới đây có việc gì?" cô gái tóc dài hỏi.
"À thì clb ta sẽ có thêm thành viên mới đấy, cậu ấy tự nguyện tham gia"– điêu vler, chính bà ép tôi *tôi trừng mắt vào bả.
"Hể là cậu kia sao?" vẫn là tóc đen dài
Tự dưng tôi thành tâm điểm chú ý, chả biết làm sao.
"À thì tô—"
.
.
"Cậu là—c–ái người ..hôm qua." Cô gái tóc ngang vai tiến lại tới tôi, nhìn cặp mắt đó, tôi lại thấy được sự mong chờ đó..
"À cậu là cái tên thô lỗ hôm qua"
Tha cho tôi đi, lỡ có người đồn đoán thì sao, trời ạ (yare yare).
.
"À.. các cậu vẫn nhớ? " tôi cười nhạt..
"Một câu nói suông với nụ cười giả tạo thế mà ổn à, thật là tôi cũng thấy khó trong việc giúp cậu."
.
.
Đừng nói chuyện đó trước mặt người lạ chứ.
.
"Cô có quan hệ gì với thằng rác rưởi như này ư"- cô gái tóc dài nói nhanh, thể hiện giọng điệu kinh tởm khi nói về tôi, thế đứng như chuẩn bị tấn công vào người tôi. Bị ghét rồi, khó xử cho tôi quá,..
"Thế là thô lỗ quá đấy" cô ấy điềm tĩnh nói. "Cậu nhóc này không phải dạng vừa đâu."
"Ý cô là sao?" cậu bạn tóc bạch kim lên tiếng, giờ tôi mới để ý đến chuyện cậu ta cũng ở trong phòng này,
"Mà thôi nha, cô có việc bên văn phòng, nhờ mấy nhóc giúp đỡ cậu ta nha."
Nói xong, cô ta quay người đi qua tôi
"Chính Tư, thứ cậu cần là nơi này"
Ek,"Khoan đ—"
*Zoẹt–tiếng đóng cửa.
.
.
Có gái tóc đen mở lời: "Vậy tại sao cậu lại xin gia nhập"–Cô ta nghiêm túc, tôi có thấy rõ nét đó trên mặt cô ta.
"Mà mà thôi nào Hà Anh, chúng ta nên giới thiệu bản thân trước đi chứ, đừng đột ngột vào chủ đề chính như vậy"–tên bạch kim nói.
"Tớ là Chấn Phong, nghe có vẻ mạnh mẽ, quyết liệt nhưng tớ hiền lắm, mong được cậu giúp đỡ."
Mở lời được đấy, chắc cậu ta là hội trưởng clb–tôi đoán vậy.
"Tôi là Hà Anh, đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ nhau" ...cô ấy có vẻ dữ dằn, mà tôi cũng có thể hiểu mà.
" À tớ,."
Bên cạnh tôi, tôi đã lơ đi sự tồn tại của cô ấy một lúc,..y
"Tớ tớ,.. Là... Anh trà,..."
.
.
Cô ấy có vẻ nghẹn ngùng, có lẽ nào..
chính là nó! Cô ấy đã đổ mình, thật là. *có vẻ Chính Tư đang tự phụ.. thật ngạc nhiên.

Hà Anh tiến tới: "À xin lỗi, cô ấy hay ngại tiếp xúc với những người cô ấy ghét".
.
.
.
'GHÉT'... ủa mình đã làm gì sai sao, mà  bị ghét cũng thường thôi. Một lần nữa. Cảm giác hụt hẫng..
.
"Nào nào, đừng nói như vậy với thành viên mới chứ.." có vẻ Chấn Phong rất quen với việc. "Này đây đâu phải việc của cậu.."
"..."
Cãi nhau, lần trước cũng vậy hai người này cứ chó với mèo vậy.
"Cậu—tên là gì vậy?"
.
Tôi khựng lại, lại là sự chi phối đó, lại là ánh mắt đó, tôi như đang bị khóa trặt lại,... Thật là,. Tha tôi đi.
" Tôi là—Chính Tư.." tôi nói nhỏ đủ để cô ấy nghe.
"Ohh, vậy đó là tên cậu à" cô gái nói với giọng tươi tắn.
Tôi bị hút hồn, "Cảm xúc thay đổi nhanh quá.." tôi nghĩ.
"Hả cậu sao vậy?"
.
.
*Cả phòng chú ý vào chính tư, cậu ta cứ như người mất hồn..
"À.. Kh—ông có gì đâu" tôi tránh ánh mắt họ.

Hể... Gì đây.. mình.. Vừa ngại sao..
*Đột nhiên mặt cậu tối xầm lại.

Không thể nào, chắc tôi nghĩ nhiều quá. Chuyện này không thể được, tôi nhìn Trà Anh, "Là cô ta sao.." tôi nói thầm.
.
"Dù sao thì chào mừng cậu đến với cậu lạc bộ" cô ấy nói.
.
Thật sự tôi có thể thấy rằng, người con gái này với tôi, như hai cực âm dương.
Dù có làm gì thì tôi vẫn thế thôi, đó là bản chất của tôi, một kẻ phản diện.
.
.
[Vấn đề]

Hết truyện.








1/4 vui vẻ:3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro