Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đợi mãi cuối cùng cậu cũng thấy anh bước vào nhà mình, khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi dường như tối hôm qua anh chẳng được ngủ một giấc ngon lành. Nhưng khi thấy cậu, vẻ mặt ấy liền mất đi mà thay vào đó vẻ mặt tươi cười. Có lẽ anh đang cố gượng trước mặt cậu thôi để cậu không lo lắng nhưng cậu thấy hết rồi thấy hết dáng vẻ mệt mỏi khi nãy của anh rồi nhưng cậu cũng không hỏi nhiều chỉ đau lòng thầm. Thế là hai người cùng đi đến trường, thấm thoát đã đến giờ giải lao, ở sau trường có hình ảnh của hai người con trai xuất hiện dưới tán cây cổ thụ sau trường mà nghỉ ngơi, một người thì gối đầu lên đùi người kia một người thì ngồi vuốt vài loạn tóc trên đầu người đang nằm, người ngồi chợt nói

"Tiểu Diệp, Tiểu Diệp em lo cho anh quá, tối qua sao không gọi điện cho em?"

"Xin lỗi, hôm qua anh định về đến nhà sẽ liền gọi điện xin lỗi em nhưng do có rất nhiều công việc chờ anh xử lí nên không gọi cho em được. Em đừng giận anh nữa nha Cửu Nhi."

"Tối qua đợi mãi không thấy anh gọi hay nhắn tin nên em định sẽ giận anh thật nhưng đang ngủ thì gặp ác mộng thấy anh nằm trên một vũng máu thật to nên em thật sợ rất sợ anh có chuyện gì nhưng bây giờ thấy anh như vậy em cũng yên tâm phần nào."

"Vậy em không giận anh nữa phải không bảo bối?"

"Dạ, sao em nỡ chứ."

Anh hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng ngước đầu hôn lên má cậu, cậu thoáng giật mình rồi xấu hổ lấy tay sờ má của mình

"Ơ cái anh này chỉ giỏi ăn đậu hủ của người ta thôi."

Rồi cậu tiếp lời

"Hôm qua anh bị mất ngủ hay sao mà hôm nay nhìn anh có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Anh không sao chỉ là công việc nhiều quá nên có chút mệt mỏi thôi. Em cho anh nằm nghỉ một chút nhé!"

Nói rồi anh nằm trên đùi cậu nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu cứ như vậy mà ngắm nhìn anh ngủ, lúc anh ngủ thật đẹp trai nha, cậu cẩn thận sờ từ mắt xuống mũi rồi tay dừng lại ở trên môi anh. Cậu nghĩ "Mình muốn hôn anh ấy quá, huống hồ chi bây giờ ảnh đang ngủ nên mình hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ!" nghĩ là làm, cậu liền cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn định rời đi nhưng nhanh chóng cậu bị anh ghì chặt lại hôn thật sâu. Cậu bị bối rối vì kĩ thuật hôn của cậu chỉ là con số 0, thấy cậu như vậy anh liền dẫn lối cho cậu đi.

"Để anh chỉ em cách hôn."

Anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu rồi tìm đến chiếc lưỡi của cậu, khi hai đầu lưỡi chạm nhau anh liền cảm giác được môi cậu thật ngọt nên anh cứ hôn mãi dường như muốn lấy hết mật ngọt từ môi cậu, nụ hôn cứ thế mà kéo dài ra. Do bị hôn quá lâu nên cậu như bị trút hết hơi thở

"Ưm... Tiểu Diệp...ưm...em không thở được."

Thấy cậu dường như bị trút hết dưỡng khí nên anh luyến tiếc buông ra nhưng bất ngờ anh cắn nhẹ lên cổ cậu làm cho làn da trắng như sữa của cậu thoáng đỏ

"Tiểu Diệp đau, anh làm cái gì thế sao lại cắn em?"

"Đây là hình phạt của em vì tội hôn trộm anh. Và vết cắn này là đánh dấu chủ quyền Tiểu Cửu em cả đời này chỉ có thể là người của Diệp Hàng Thành này."

"Bùm" trên đầu cậu bốc khói, tai đỏ mặt lại càng đỏ hơn. Trống vào lớp đã điểm nên họ cùng nhau đi vào lớp, người trong lớp thấy vết đỏ đỏ trên cổ cậu liền biết ngay là dấu hôn nên cứ nhìn chằm chằm vào đấy, thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu anh liền ném cho họ một cái lườm sắt bén. Tan trường, họ cùng nhau về nhà, đến nhà Hàng Thành nói với Thạch Cửu bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc

"Cửu Nhi, sau này em đừng đi làm thêm nữa, anh có dư sức để nuôi em mà."

"Sao có thể được chứ? Em sao có thể ăn bám anh được?"

"Nhưng nhìn thấy em như vậy anh thật sự rất đau lòng. Sáng thì đến lớp sớm chiều thì lại đi làm đến khuya mới về. Chưa tính thời gian sinh hoạt cá nhân nữa.

Gương mặt anh bây giờ hiện rõ sự lo lắng, đau lòng. Thấy anh như vậy cậu có chút mềm lòng

"Thôi được rồi, em nghe anh vậy, để em gọi điện xin ông chủ nghỉ việc. Thế đã được chưa? Diệp đại nhân."

"Ngoan lắm. Đây là phần thưởng cho đứa trẻ biết nghe lời."

Khen xong anh nhanh chóng hôn lên trán cậu một cái "Chụt" rồi nghịch ngợm chạy đi, anh nhận ra bây giờ mình không thể nào sống mà thiếu cậu được. Lúc lên xe anh không còn là một người tươi cười như khi nãy nữa mà trở lại là một người băng lãnh. Người tài xế giật mình "Con người như xếp vậy mà cũng có mặt này nữa sao?" nhưng cũng đầy ngưỡng mộ "Cậu nhóc kia là ai sao lại lợi hại đến thế?" rồi rồ máy xe chạy đi. Thạch Cửu vẫn còn đơ vài giây rồi rủa thầm

"Tiểu Diệp cái tên lưu manh nhà anh. Thật đáng ghét mà. Chỉ biết chiếm tiện nghi của mình thôi"

Rủa cũng rủa rồi nên cậu đi vào nhà ăn cơm, vệ sinh cá nhân rồi lên giường chuẩn bị ngủ, đang lay hoay chuẩn bị mền gối thì điện thoại kêu một cái "Ting"

"Em đã ngủ chưa? Anh nhớ em quá bảo bối à~~"

"Em chuẩn bị rồi. Không phải mới không gặp mặt có vài tiếng mà đã nhớ rồi sao?"

"Đúng a~~ Anh bây giờ rất nhớ em."

"Em cũng rất nhớ anh. Thôi anh đi ngủ sớm đi kẻo lại bị mất ngủ nữa."

"Ừ anh biết rồi. Ngủ ngon nhé bảo bối."

"Anh cũng thế. Bye bye."

Cậu thầm nghĩ một người băng lãnh như anh mà cũng biết nói lời ngọt ngào nữa sao, nghĩ rồi cậu định tắt điện thoại đi ngủ nhưng tin nhắn vẫn đến

"Anh yêu em Cửu Nhi."

"Em cũng vậy, yêu anh." Cậu cười thầm

Họ cứ thế mà vô tư trải qua những thời gian ngọt ngào cùng nhau nhưng họ không biết rằng một mối nguy hiểm đang đe dọa họ. Liệu sau này họ có còn hạnh phúc như bây giờ nữa không hay trải qua chỉ toàn đau khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro