Chương 3
Anh là một học sinh giỏi nhưng cũng không hẳn là giỏi toàn diện, môn anh kém nhất là toán nhưng ngược lại tiếng anh của Hàng Thành rất cừ, về phần cậu thì ngược lại với Hàng Thành. Lúc đầu anh và cậu không thân không thiết, vì không hiểu bài nên Thạch Cửu bắt chuyện với anh trước nhờ anh kèm tiếng anh giùm mình và ngược lại cậu kèm anh học môn toán.
Tiếp xúc với nhau trong thời gian dài, học bắt đầu có những thay đổi về mặt tình cảm, họ dần bị thu hút bởi đối phương. Thạch Cửu thì vẫn ngây thơ, trong sáng cậu cho rằng những cảm xúc này điều bị tác động bởi yếu tố gì đó nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng anh là một người rất thông minh nên dần dần nhận ra sự thay đổi của bản thân, tảng băng trên người anh bây giờ cũng đã tan dần bởi một sự ấm áp phát ra từ con người của Thạch Cửu. Chính Thạch Cửu đã đưa anh thoát khỏi những ngày cô đơn, hiu quạnh, lạnh giá của cuộc đời anh vì vậy anh quyết định phải giữ hơi ấm này cho riêng mình và không bao giờ chia sẽ cho người khác.
Đang ngồi học, Thạch Cửu đột nhiên lên tiếng
"Này! Anh cứ gọi tôi là Tiểu Cửu nha vì hồi trước ba mẹ tôi cũng gọi tôi như vậy."
"Ừ. Cậu cũng gọi tôi là Tiểu Diệp đi, đây là tên mà mọi người hay gọi tôi."
"Ừ tôi biết rồi."
Nói xong cậu liền quay mặt đi tiếp tục công việc học của mình. Đến cuối giờ tan học, cậu nhớ là hôm nay mình được nghỉ ở tiệm nên quay sang kêu Hàng Thành
"Hàng Thành này à không Tiểu Diệp anh có muốn đi ăn với tôi đi coi như trả ơn lần trước đã giúp tôi. Đi nha?. Địa điểm anh chọn, tôi trả tiền."
"Ừ."
Rồi cả hai cùng đi, trên đường đi cậu rất vui cứ cười mãi, cười mà không biết mỏi luôn ấy. Còn Tiểu Diệp thì đi theo sau, thấy Tiểu Cửu như vậy Tiểu Diệp trong vô thức nở một nụ cười làm mê hoặc lòng người, bất giác lắc đầu. Tiểu Cửu thấy thế liền phồng má, nghiêng nghiêng đầu quay lại hỏi Tiểu Diệp
"Sao anh lại cười tôi vậy Tiểu Diệp? Bộ trông tôi mắc cười lắm sao?"
"Được đi ăn, Tiểu Cửu vui đến vậy sao?"
"Ừ đúng rồi. Tôi rất thích ăn vì ăn tôi có thể giải tỏa áp lực công việc và việc học."
"Ngoài việc ăn là sở thích thì Tiểu Cửu còn sở thích nào khác không?"
"Tôi rất thích đi công viên thủy sinh. Nhưng vì không có đủ điều kiện nên tôi chưa bao giờ được đi đến đó cùng với gia đình."
Cậu cứ thế ngồi nói về sở thích của mình nhưng khuôn mặt bỗng xuất hiện những tia buồn bã. Tiểu Diệp thấy vậy lòng hơi nhói nhưng cũng không hỏi cậu, chỉ nói là đến nơi rồi.Đây là một nhà hàng cao cấp, cậu nghĩ "Nơi đây chắc đắt tiền lắm nhỉ?" Cậu thấp thỏm lo lắng liền nói với Hàng Thành
"Tiểu Diệp này, hay là mình đổi chỗ ăn đi nơi này hình như đồ ăn không ngon lắm, lại còn đắt nữa."
Thấy cậu như vậy Tiểu Diệp lắc đầu cười khổ, xoa đầu cậu nói
"Hôm nay tôi mời Tiểu Cửu ăn. Coi như cảm ơn Tiểu Cửu vì đã kèm tôi học môn toán."
"À nào có, Tiểu Diệp cũng giúp tôi cải thiện môn tiếng anh mà nên có qua có lại thôi mà. Hôm nay, tôi nói là sẽ trả tiền đồ ăn mà bây giờ lại để Tiểu Diệp trả tiền như vậy thật có lỗi."
Tiểu Cửu bất ngờ khi Hàng Thành xoa đầu cậu nhưng cậu thấy như thế cũng thật dễ chịu, điều đó làm cậu thoáng đỏ mặt. Điều này làm Hàng Thành rất hài lòng nói
"Không sao. Hôm nào rảnh Tiểu Cửu dẫn tôi đi đâu đó chơi đi, coi như trả tiền cho bữa ăn ngày hôm nay."
"Thật sao? Vậy Tiểu Diệp anh muốn đi đâu?"
Anh chợt nhớ đến khuôn mặt thoáng buồn của cậu rồi nói
"Công viên thủy sinh."
"Yeah, Tiểu Diệp muốn đi đến đó thật sao?"
"Ừ."
"Vậy chủ nhật tuần sau 7h mình gặp nhau ở trường nha rồi cùng đi ha?"
"Ừ cũng được."
"Nhà Tiểu Cửu ở đâu? Để tôi đưa về."
"À cũng gần đây thôi. Để tôi tự về được rồi, không lại phiền Tiểu Diệp nữa. Thôi bye nha, đi đường cẩn thận nha."
Bây giờ cậu vui còn hơn Tết đến, trên đường về nhà, gương mặt cậu có vẻ rất hớn hở và rất mong đợi chuyến đi chơi này. Những biểu cảm này Tiểu Diệp đã ghi lại hết trong trí nhớ của mình rồi thầm nghĩ "Trời ạ, sao lại có người đáng yêu đến như vậy. Chỉ là đi chơi mà vui đến thế sao? Sau này có dịp mình sẽ thường xuyên đưa cậu ấy đi." Nghĩ vậy, Hàng Thành bật cười nhưng chỉ là thoáng qua thôi rồi nhanh chóng quay lại gương mặt lạnh băng vốn có, người lái xe quan sát từ lúc nãy nên đã thấy hết biểu hiện của boss, có chút giật mình vì boss của họ cũng biết cười sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro