Chương 1
Diệp Hàng Thành- rất đẹp trai, lạnh lùng không kém một tảng băng, rất ít nói là con trai độc nhất của Diệp gia- một gia đình thượng lưu, có thế lực trong giới ngầm, anh chỉ mới 20 tuổi nhưng lại một mình tiếp quản tập đoàn của Diệp gia vì cha mẹ anh đã mất từ rất sớm. Rất nhiều người thích anh nhưng họ không dám tiếp xúc với anh vì anh là công tử Diệp gia mà và trong giới ngầm ai ai cũng muốn giết anh vì cha mẹ lúc còn sống giết rất nhiều người. Một hôm, anh ra ngoài cùng đàn em làm nhiệm vụ nhưng lại bị một băng phái khác can thiệp vào. Nên hai bên giằng co rất mãnh liệt thì bất ngờ anh bị đánh lén một cái rất mạnh vào đầu, máu chảy ròng ròng, do bị mất máu khá nhiều nên đã ngất lịm đi.
17h học sinh tan học tấp nập ra về, do nhà ở trong một con hẻm xa trường lại còn đi xe đạp nên Thạch Cửu (cậu) tức tốc chạy về nhà thay đồ để chuẩn bị đi làm thêm ở tiệm Cafe đầu hẻm, rồi cậu vừa bất ngờ vừa hoảng sợ khi nhìn thấy một người mặt đầy máu liền chạy đến đỡ rồi lay lay hỏi:
"Này anh gì ơi! Anh có sao không? Anh trả lời tôi đi. Này này."
Thấy lay mãi không tỉnh, hỏi mãi không thấy hồi đáp đắn đo một lúc nên Thạch Cửu quyết định cõng người đó về nhà vì nhà Thạch Cửu cách bệnh viện rất xa.
Khi về đến nhà, Thạch Cửu nhẹ nhàng đặt người đó nằm xuống giường rồi vội vã đi lấy điện thoại gọi cho chủ tiệm xin nghỉ ngày hôm nay. Nói chuyện điện thoại xong, cậu liền vội vã chạy đi lấy mộ cái khăn, hộp cứu thương và một thau nước sạch để lau vết thương cho người đó. Do có học qua sơ cứu vết thương nên Thạch Cửu nhanh chóng băng bó xong vết thương.
Sau khi băng bó vết thương xong, Thạch Cửu liền đi ăn cơm, dọn dẹp lại đống bề bộn khi nãy nhưng sợ người đó bị quấy rầy nên cậu làm hết sức nhẹ nhàng. Làm xong tất thảy, cậu liền đi học bài, đang mải mê học bài thì bất ngờ có bóng đen phía sau chạm vào vai cậu, vì rất sợ ma nên cậu chỉ quơ tay loạn xạ và dường như đã đánh trúng cái bóng làm nó ngã nhào xuống đất kêu một tiếng "Bịch" nghe rõ đau. Cái bóng đó tức giận quát:
"Oái! Sao cậu lại đánh tôi? Đau chết mất"
Rồi ôm đầu kêu than, vì tiếng quát mà Thạch Cửu mới hoàng hồn vội vàng đỡ anh lên và miệng lắp bắp nói:
"A! Tôi...tôi xin...xin lỗi, tại vì anh xuất hiện đột ngột quá nên tôi nhầm tưởng đâu anh là người xấu nên...lỡ tay đánh trúng anh."
Im lặng được một lúc, anh nhận ra mình cũng có chút quá đáng
"Tôi cũng xin lỗi cậu, tôi không cố ý quát cậu đâu và cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi"
"À không có gì đâu" rồi cười thật tươi với anh.
Thấy được nụ cười của Thạch Cửu như vậy tim của Hàng Thành lỡ một nhịp, anh cũng không biết tại sao nữa, anh nghĩ chắc do mình mệt quá thôi.
"Tên của cậu?"
"..."
Cậu nghĩ thầm "Sao anh ta lại hỏi tên mình nhỉ?, Hỏi tên minh để làm gì?" hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nên cậu quên mất là anh mới hỏi mình xong. Đợi mãi không thấy câu trả lời anh hỏi lại một lần nữa
"Này! Tên cậu? Nói cho tôi biết."
"Tôi tên Ngô Thạch Cửu."
"Cậu học ở trường nào?
"Trường Trung học JS."
"Còn anh? Bao nhiêu tuổi?"
"20 tuổi."
Nói xong, anh liền quay mặt bước đi, không nói câu nào đã nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Cậu nghĩ người này thật kỳ lạ "không từ mà biệt" nhưng cũng chẳng để tâm mấy, cậu học bài xong rồi lên ngủ một giấc đến sáng.
____________________>•<_________________
Ngoài lề một chút: Các bạn đọc xong có thể cho mình ý kiến không? Truyện mình viết như thế nào? Mình có nên viết tiếp không? Cốt truyện như thế được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro