Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Phải bao lâu rồi, Huỳnh Sơn mới trở về lại căn nhà này. Kể từ ngày hôm đó, anh chỉ ở lại một nơi xa lạ ám mùi tang thương để ngắm nhìn mãi một hình ảnh được đóng trong một cái khung kỳ lạ.

Hôm nay anh trở về cùng một vài người khác nữa, họ đến để lấy đi những món đồ của em còn để lại nơi nhân gian sầu muộn. Tất cả, tất cả những đồ em từng mặc, những thứ em từng dùng họ đều gom lại hết, nói là sẽ gửi đến cho em. Anh tự hỏi, liệu có thể gửi chính mình đến em được hay không? Anh muốn được ôm em quá!

Xe tang chầm chậm lăn bánh trên đường, chuyển con người đang nằm yên giấc đến nơi có ngọn lửa của sự vĩnh hằng. Sau khi hoàn tất những nghi thức cuối cùng, mọi người được đi quanh chiếc bàn em đang nằm, ngắm nhìn lại gương mặt em lần cuối trước khi đưa em về với tinh khôi.

Từng bước, từng bước nặng trịch như thể đang đeo cả trăm ký gông xiềng trên cổ chân. Càng tiến gần tới chỗ em nằm, Sơn càng không thở nổi, cả cơ thể run lên từng hồi, trái tim như bị ai xiết chặt mà đập từng nhịp đau đớn nặng nề. Khó thở. Anh thậm chí không tự đi được mà phải cần có người dìu. Thảm hại như vậy. May mà em nhắm mắt rồi nên chẳng nhìn thấy được.

Em nằm đó, trông như đang ngủ say lắm. Nhớ hồi nào lúc cả đám anh em còn đi thi, còn đồng hành cùng nhau, ở chung dưới một mái nhà chung, em và mọi người cứ hay trêu anh là công chúa ngủ trong rừng vì máy quay hậu trường lia đến anh mười lần thì phải hết chín lần thấy anh đang ngủ, đang chìm sâu trong cơn mộng mị. Vậy mà lần này đổi lại là em rồi. Em ngủ mãi, mặc cho mọi người đang vây quanh em, đi quanh em thì em vẫn nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp. Gương mặt của em được trang điểm nhẹ nhàng, tuy vẫn tôn được cái nét xinh xắn thuần túy nhưng cũng không che hết được một vài vết rách da, trầy trụa của ngày hôm đó.

Huỳnh Sơn vươn đôi bàn tay gầy guộc đến độ chiếc nhẫn hôm nào còn vừa tay nay đã hơi lỏng lẻo. Anh muốn chạm vào gương mặt em, muốn cảm nhận hơi ấm của người anh yêu. Nhưng mọi người đã ngăn lại trước khi những ngón tay thon dài mà em vẫn thường hay khen ngợi của người nghệ sĩ dương cầm kịp chạm vào thân thể đã lạnh đi nhiều của em. Ánh mắt đã mất đi ánh sáng nơi khoảng trời bình yên riêng mình chùng xuống, anh thu tay, chỉ nhẹ miết theo cạnh bàn hy vọng sẽ tìm được ở đâu đó một chút hơi tàn mà em bỏ sót lại chốn nhân gian. Nhưng thứ duy nhất anh cảm nhận được chỉ là cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền từ da thịt đến đỉnh đầu.

Đi một vòng quanh em. Ôm ấp những hình ảnh có lẽ là cuối cùng em vào đôi mắt. Còn những lời chưa nói mà đã vội chia phôi. Lời tạm biệt không thể thốt ra thành lời, anh chỉ có thể dùng đôi mắt này của mình cố níu giữ hình ảnh em lần cuối.

Cánh cửa lò đóng sập lại, đem em thương mến của anh về nơi nào xa lắm.
Xa vời vợi.

Cánh cửa lò đóng sập lại. Khép lại cuộc đời của một cậu trai trẻ đương trong cái độ tuổi xuân xanh rực rỡ đầy tươi đẹp. Một ngôi sao đang chuẩn bị trở mình và trở thành thứ lấp lánh nhất như em đã hằng mơ chợt vụt tắt, chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Một đóa hoa tươi đẹp còn chưa kịp nở hết đã vội tàn úa lìa cành.

Tất cả ký ức từ thuở đầu gặp gỡ chầm chậm tua lại trong trí nhớ của anh. Từ cái thuở ngây ngô, không rõ tình cảm của mình dành cho đối phương đặc biệt đến mức nào, đến những tháng ngày dằn vặt nhau mãi đến khi hai kẻ tình si đều chịu đầu hàng trước ái tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát mà đến với nhau. Mười năm tự làm đau mình cũng làm đau người rồi lại đến những năm tháng sau này khi họ ở bên nhau, bình lặng và ngọt ngào. Những dịu dàng ấm áp, những ánh mắt đắm say luôn chất chứa hình bóng người thương mà em chỉ dành cho anh nay còn đâu nữa. Những cảm xúc dại khờ, những vui buồn giận dỗi, những nước mắt nụ cười nay chỉ còn trong ký ức của người ở lại. Còn em thương mến nay đã xa rồi.

Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa. Người đi rồi, chỉ còn lại mình anh đơn côi.

Anh nhìn về cửa lò thiêu phía trước, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tưởng chừng như nước mắt đã cạn khô thì những mảnh ký ức như gươm dao tàn nhẫn hằn thêm những vết cắt lên những vết thương còn chưa lành nơi đầu tim lại khiến người đàn ông lần nữa gục ngã. Từng giọt, từng giọt lăn tròn trên gò má gầy hao, mái tóc đen mềm hôm nào nay lấm tấm những sợi bạc run lên từng hồi theo dòng nước mắt.

Trời tuôn mưa.

Từ hôm ấy đến giờ bầu trời vẫn luôn ảm đạm, mây đen phủ kín che mất ánh dương sáng trong, nhưng lại chẳng rơi một giọt mưa nào. Hôm nay trời đổ mưa rồi. Có lẽ trời cũng giống Nguyễn Huỳnh Sơn, là đớn đau thương tiếc em quá mà giọt lệ nào cũng chẳng tuôn được. Nhưng nay người đi rồi, về với cát bụi mịt mờ và sẽ chẳng có em chẳng còn em nữa. Thế giới này vĩnh viễn mất đi một người rạng rỡ và tươi đẹp có lẽ vì thế mà trời cũng đổ mưa.

Nhưng liệu có bằng không? Cái đau đớn khi thế giới trong tâm hồn vụn vỡ, khi khoảng trời tươi sáng vĩnh viễn mất đi vì sao tinh khôi soi sáng chốn bình yên này. Thế giới chỉ mất đi một người còn Huỳnh Sơn lại mất cả thế giới.

Tiếng nấc nghẹn nghe xé lòng. Mọi người cũng vì thế không kìm được nữa, cúi đầu lặng lẽ rơi những giọt lệ tiếc thương. Tiếc cho người đi quá trẻ, thương cho người ở lại đớn đau.

Buổi chiều ảm đạm hôm đó, em thương mến đã hóa thành tro tàn. Chỉ để lại nơi nhân gian bi ai bao nỗi niềm nuối tiếc cùng những ký ức đã nhuốm màu thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro