Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sao bao ngày mong đợi và chuẩn bị thật kỹ càng, ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Buổi biểu diễn mà tất cả chúng ta đều hằng mong đợi. Mặt trời đã núp bóng sau những dãy nhà cao cao và từng ngọn đèn sân khấu đủ màu được thắp lên rực rỡ trên sân khấu lớn ngoài trời. Còn chưa đến giờ bắt đầu nhưng không khí bên ngoài đã nóng hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo bên ngoài làm cho dàn lineup không khỏi phấn khích hơn nữa, lao nhao vài người ló đầu ra khỏi cánh gà để cho người hâm mộ một phen hú hét cuồng nhiệt.

Chẳng phải là sân khấu đầu tiên trong cuộc đời của một người nghệ sĩ, chẳng phải là sân khấu đầu tiên được đứng cùng với những gương mặt mà mình thân quen nhưng ai cũng có một cảm xúc hồi hộp nôn nao khó tả. Giống như ngày đi diễn lại đêm concert hôm ấy nhỉ? Ừ đúng rồi. Nhưng lần này đầy đủ hơn. Không còn thiếu ai cả. Và những ca khúc cũng mới mẻ nữa, hơn hết sẽ có những điều đặc biệt xuất hiện nữa.

Từng cái vỗ vai, từng cái ôm, từng lời nói mà mọi người gửi đến nhau đều mang hàm ý mong chúng ta cùng cố gắng, mong cho buổi biểu diễn này thật bùng nổ và rực rỡ. Chỉ còn một chốc nữa thôi, tiếng nhạc sẽ vang lên và mọi cảm xúc sẽ vỡ òa. Tất cả họ đều cảm thấy bản thân không đợi lâu thêm được nữa rồi.

Huỳnh Sơn cũng thấy lòng mình nôn nao đến lạ kỳ, anh mong chờ nó đến nhưng đâu đó cũng mong mỏi nó đừng tiến lại. Dù đã từng biểu diễn rất nhiều thậm chí là sân khấu còn to lớn và hoành tráng hơn ở đây nhiều nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác lạ lẫm như lúc này. Trong vô thức, Huỳnh Sơn vân vê bàn tay mình bỗng dưng lại cảm thấy nơi ngón áp út có cảm giác hơi cộm lên nhưng nhìn xuống thì lại chẳng thấy gì. Anh tặc lưỡi, dạo này cứ luôn gặp những ảo giác như thế khiến anh rất ảo não. Lúc này chỉ còn biết hy vọng lúc trình diễn sẽ không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra.

Huỳnh Sơn hơi mím môi. Những lúc như này, anh thực sự muốn hít một chút thuốc để dư vị của nicotine lan tràn trong cuống họng, phần nào làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Nhưng lời nhắc nhở của bạn nhỏ luôn văng vẳng bên tai. Lời hứa đó anh đã phải giơ ba ngón tay lên trời mà thề với em, vậy thì không thất hứa được rồi nhưng mà Huỳnh Sơn cần một chút động lực. Nghĩ rồi, anh đảo mắt nhìn quanh cánh gà, dự định xin ứng trước phần thưởng của mình.

Cả hậu trường ồn ào và náo nhiệt không khác gì bên ngoài kia. Những ngọn đèn cũng được thắp sáng chỉ là không rực rỡ và màu mè như trên sân khấu. Ấy vậy mà anh lại bắt gặp em đang ngồi ở yên lặng một góc, nơi những ánh đèn dường như có cố thế nào cũng không thể chạm tới được. Có cái gì đó len vào lòng anh, chua xót. Mới nãy thôi, anh còn bắt gặp người thương bé nhỏ đang cùng với hội anh em bày trò tinh nghịch náo loạn. Mới nhìn thấy em cười toe toét như đứa trẻ thơ, mới thấy em được hai anh trai hờ nhặt được từ chương trình 'dịu dàng, thương yêu' véo má đến la oai oái. Rạng rỡ như vậy, mà bây giờ lại ngồi lặng yên một góc như tách biệt khỏi nhân gian ồn ào. Huỳnh Sơn biết Anh Khoa lo lắng nhiều.

"Lo à?"

Cái chạm nhẹ vào má khiến con người bỗng tĩnh lặng kia mở mắt. Em ngước mắt nhìn anh, một hồi sau mới khẽ gật đầu.

"Một chút."

Nếu như bình thường có lẽ em sẽ cứng rắn nói không rồi lại cười với anh mới phải nhưng lần này em lại thành thật hơn nhiều. Anh mừng vì điều đó. Em nhà anh cứng đầu lắm, là chuyên gia tự ôm vết thương của mình mà không cho ai biết. Em không dựa dẫm cũng không thích mềm yếu với ai, dù cho cả hai đã hứa sẽ nắm tay nhau cùng nhau san sẻ rồi. Chuyện đó đôi lúc làm Huỳnh Sơn hơi sầu muộn nhưng lần này em nhỏ đã chịu để lộ ra thêm một chút yếu đuối rồi, như vậy mới tốt để anh còn có thể bảo vệ em chứ.

Liếc mắt nhìn xung quanh vẫn đang nhộn nhịp như trẩy hội, không ai để ý đến hai đứa đang đứng một góc, anh nhanh tay chớp lấy cơ hội không một động tác thừa mà lấy trước phần thưởng của buổi hôm nay.

"Bạn làm cái gì vậy?"

Chỉ là một cái chạm nhẹ phớt qua thôi, nhưng ở đây đông người quá em đương nhiên không tránh khỏi hoảng hốt một chút. Anh thấy hình như bạn nhỏ Anh Khoa nhà mình hơi xù lông lên vì ngại, tay đánh liền lên vai anh mấy cái cho bõ ngượng. Rất đáng yêu nhưng Huỳnh Sơn vẫn không hài lòng mà cau mày vì cách xưng hô cho lắm.

"Gọi anh đi, không thì thêm cái nữa."

Anh hơi dí người sát lại, ngay lập tức bạn nhỏ đưa tay che lại đôi môi và lớp makeup được chuẩn bị kỹ càng từ nãy đến giờ của mình.

"Trôi son, em méc chị makeup đó."

Không nhìn thấy nhưng anh vẫn đoán được cái miệng nhỏ kia đang chẩu lên đầy bất mãn. Chọc nữa thì sợ người dỗi nên đành thôi. Vòng tay ôm lấy em, cảm nhận hơi ấm của người thương cũng vỗ về người trong ấp ôm mềm mại. Nhẹ nhàng xoa lưng cho em, Huỳnh Sơn nói:

"Cố lên, đừng sợ. Có anh ở đây với em mà!"

"Ừm... Anh Sơn cũng vậy!"

Còn chưa kịp gói gọn vào lòng những ấm áp thương yêu, cái ôm đã phải vội dứt ra khi tiếng hối thúc của những nhân viên hậu cần vang lên khắp hậu trường. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.

Khi người dẫn chương trình vừa dứt câu khai mạc và tiếng nhạc mở màn bắt đầu cất lên, tiếng hò reo bên dưới khán đài vang lên không ngớt. Âm thanh, ánh sáng rực rỡ và bùng cháy, khung cảnh này, dư vị này, những con người này chính là thứ mà anh luôn muốn hòa mình vào đó. Tất cả mọi người, có anh và có em dường như đang cùng hòa làm một dưới những giai điệu đẹp nhất. Từng câu ca, từng bài hát trôi qua không khí vẫn luôn sôi động và vui tươi như thế. Đến phần kết hợp của cả hai người, anh đã không thể nào ngưng cong khóe môi mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau, khi lời ca mà hai đứa ấp ủ gửi đến nhau cũng gửi đến cả thế giới được ngân vang dưới tiếng hò reo phấn khích của khán giả. Huỳnh Sơn có cảm giác bản thân mình đang chìm trong hạnh phúc vô tận.

Trong giây phút ấy, bao thương yêu ngọt ngào anh đều thông qua ánh mắt và câu ca của mình mà gửi đến em. Nhẹ bước từng bước về phía người thương mến, Huỳnh Sơn nắm trọn lấy tay Anh Khoa ngay lúc hát đến hai chữ "thương em". Ngạc nhiên là em cũng không né tránh mà lại ngọt ngào mỉm cười đáp lại anh. Để đôi bàn tay ta được lồng vào nhau. Đan chặt. Dường như có một tiếng kim loại va vào nhau vang lên rất rất khẽ. Phía dưới khán đài có cả người hâm mộ lẫn cả các khách mời, nhất là hội đồng quản trị hai bên nội ngoại đều không khỏi hú hét đến cuồng nhiệt cả lên khi nhìn thấy được cảnh hai người họ công khai nắm tay nhau ngay trên sân khấu lại vừa nhìn vào mắt nhau mà hát bản nhạc của đôi mình.

Anh đoán họ đang rất vui và hạnh phúc khi thấy hai người ở bên nhau đấy. Anh cũng vậy!

Buổi biểu diễn thực sự rất bùng nổ và thành công, rất nhanh đã đi tới phần tiết mục kết màn - chính là tiết mục mà đoạn thời gian trước mọi người đã cùng ngồi lại với nhau để viết ra. Một bản hòa ca của tất cả. Tiếng nhạc cất lên, từng câu ca mà họ đã viết vang lên thật nhịp nhàng. Họ nhìn nhau, trong đôi mắt chứa đầy niềm tự hào và hạnh phúc. Tiếng hát của mọi người cùng cất lên trong bản nhạc chung, hòa vào nhau khiến ai ở đó cũng có cảm giác như lòng mình vỡ òa. Cũng không nghĩ là nhanh như vậy mà buổi trình diễn ấy đã kết thúc.

Khi pháo giấy được tung lên, cả sân khấu huy hoàng và rực rỡ. Hai đứa đứng cạnh bên nhau, vai kề vai cùng ngước lên ngắm nhìn màn hoa giấy tung bay dưới những ánh đèn sân khấu, trong lòng vừa vui mừng lại vừa luyến tiếc. Đổi lại lần này là em chủ động nắm lấy tay anh trước. Anh nhìn sang người kề cạnh không hiểu sao lại thấy khóe mắt em ửng hồng, đôi mắt trong veo long lanh như có ngàn vì tinh tú được rót vào trong đó rõ là xinh đẹp, rõ là rất hạnh phúc nhưng cũng rõ là rất đau thương. Khi hơi ấm của ta đan vào nhau, anh đã nghĩ ước gì thời gian dừng lại ở đây mãi thì hay biết bao.

_____________

Mai chương cuối ròi nè mấy nàng ơi. Rồi đôi mình sẽ lại về với nhau. Nên là đừng bỏ ngang nho 🥺 🫶. Happy, huhu hay heaven ending đều là HE nên chưa biết đc đâu plot twist

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro