Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cơn mưa rào bất chợt ghé ngang bên hiên nhà giờ đã tạnh ráo. Tuy vậy nhưng mây mù lại như chưa tan hết, che khuất mất ánh trăng sáng đang ngự trên cao.

Sau bao ngày thức trắng có lẽ đã làm cho Huỳnh Sơn mệt mỏi đến độ kiệt quệ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, không rõ là đang ngủ hay là đang bất tỉnh nữa. Nhưng dù sao đi nữa, nhờ có một thoáng này mà cơ thể này của anh cũng không đến mức đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó.

Lần này không có thứ gì đáng sợ đến trong giấc mơ của Huỳnh Sơn nữa, chỉ là một thoáng mộng mị, miên man. Trong cơn mơ màng chẳng biết đâu là thực là mộng, anh cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ sờ vào mái tóc anh, rồi lại chạm lên gương mặt đã gầy gò đi nhiều vì bị những đau thương, mất mát dằn xé.

Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Kể cả mùi hương đang dịu dàng kề cận bên anh cũng vậy. Nó vây lấy, như là ấp ôm như là quyến luyến, như thể đang vỗ về an ủi lấy tấm thân tàn tạ này. Anh hơi chau mày, cố nâng hai mí mắt nặng trĩu lên để xem thử đó là thứ gì. Nhưng xung quanh anh chẳng có gì cả. Vẫn chỉ là một mình anh nằm lẻ loi trên chiếc giường rộng lớn, vẫn chỉ là một căn phòng tĩnh mịch trống không.

Anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định, khẽ cất tiếng thở dài. Chẳng có ai cũng chẳng còn ai ôm lấy anh trong những đêm tối không màu này nữa mà chỉ còn lại bóng đêm vô tận bao trùm lấy con người thân cô thế cô trong căn phòng hiu quạnh này. Có lẽ tất cả chỉ là một ảo giác mơ hồ vì cõi lòng hoang tàn này dù biết đã vĩnh viễn mất đi nhưng lại không thể nào ngừng lưu luyến, mong mỏi.

Dù cố kiềm nén nhưng vẫn không thể ngưng cất lên thêm một tiếng thở dài thườn thượt. Thân xác mỏi mệt đứng lên, lê từng bước một ra khỏi căn phòng tối.

Mở cửa.

Bên ngoài cũng tối tăm không có lấy một ánh sáng. Anh không nhớ lúc mình vào phòng đã có tắt đèn trong nhà. Nhưng anh không đủ sức lực để bận tâm đến những điều mà bản thân mơ hồ, không nhớ rõ đó nữa. Dù sao mắt anh cũng đã quen với cái bóng tối mịt mờ này. Anh cũng không muốn mở đèn lên.

Anh tính ra ngoài sofa hút thuốc. Nhưng khi vừa có ý nghĩ đó, vừa sờ soạn nơi túi quần để tìm món đồ ấy. Có một cơn khát chợt truyền đến. Huỳnh Sơn thấy cổ họng mình khô khốc đến lạ lùng. Anh cần một chút nước để làm dịu lại cổ họng khô cằn đến hơi đau rát của mình. Quay đầu, đi về hướng nhà bếp.

Vừa đi được một hai bước, tự dưng lại có một cơn choáng váng truyền đến khiến Huỳnh Sơn xây xẩm mặt mày, trước mặt tối đen, ngỡ như sắp ngất đến nơi. Nhưng anh đã kịp bám vào bước tường bên cạnh để không ngã. Anh nhắm mắt lại, bước đi theo một lối quen thuộc đã in hằn trong tiềm thức để đi đến phòng bếp. Mỗi một bước chân đặt xuống nền nhà lạnh ngắt, Huỳnh Sơn dường như có thể tỉnh táo lại được đôi chút nhưng đầu vẫn còn rất đau. Có lẽ vì thế mà lúc đi ngang bàn ăn anh đã không để ý mình lướt qua điều gì.

Đến bên bình nước, anh lấy một ly nước lạnh rồi vội nuốt vào. Nước lạnh làm dịu cổ, cũng làm dịu cơn choáng váng, anh thấy mình dần khôi phục được hoàn toàn góc nhìn, trí óc cũng bớt mơ hồ.

"Nửa đêm rồi còn uống nước lạnh vội thế. Bạn không sợ đau họng à?"

Một giọng nói mang theo sự lo lắng nhẹ nhàng, êm dịu thân quen vang lên ngay sau lưng làm Huỳnh Sơn đứng sững lại. Ngay lập tức, ly nước trên tay không được cầm chắc đã trượt khỏi lòng bàn tay mà rơi thẳng xuống đất, vang một tiếng lớn rồi lăn lông lốc trên sàn nhà. Vừa hay nó lăn đến ngay cạnh chân 'người' nọ.

"Ôi, sao bạn hậu đậu vậy? Lỡ mà là ly thủy tinh thì bể mất rồi."

'Người' nọ thở dài một tiếng, cúi người nhặt chiếc ly tội nghiệp vừa mới lăn lộn vài vòng trên sàn lên, đặt nó về vị trí cũ. Anh hơi xoay người, để bản thân được đối diện với 'người' đã phát ra những thanh âm mà anh đã cố tìm kiếm trong những lúc để tâm trí trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn. Cả người Huỳnh Sơn không khỏi run rẩy.

"Sao bạn run thế? Sơn bệnh à?"

Bàn tay nhỏ, nhẹ đặt lên trán anh. Huỳnh Sơn cảm nhận được rất rõ những vết chai sần quen thuộc trên bàn tay tưởng chừng như trắng mềm, mịn màng đó. Anh mở to đôi mắt đỏ hồng của mình nhìn về phía trước mặt.

Gió đêm lạnh xua mây tan. Ánh sáng mờ mờ của vầng trăng đã tàn được một nửa ở bên ngoài hắt vào từ phía cửa sổ nhỏ của phòng bếp, chiếu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Hô hấp của anh như bị ngưng trệ khi thấy rõ được dáng hình ấy. Từng đường nét, ánh mắt, mùi hương nhẹ thoảng, kể cả giọng nói, cả cái cau mày khi lo lắng đó. Không thể nào là giả được càng không thể nào lầm được. Bỗng chốc mọi thứ dường như là mơ, cũng dường như là thực, đan xen vào nhau khiến Huỳnh Sơn thấy ký ức của mình bị xáo trộn đến hỗn loạn.

Huỳnh Sơn ngây ngốc, cổ họng vừa mới được xoa dịu lần nữa lại khô khan đến thốt không nên lời. Anh cố trấn tĩnh bản thân mình, nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước, run rẩy cất lên một tiếng gọi cũng là một câu hỏi:

"Khoa?"

"Ơi, em đây."

'Người' đó nghiêng đầu, chất giọng hòa trộn giữa sự mềm mại và sự tinh nghịch lanh lợi không lẫn vào đâu được. Đôi mắt cáo hơi híp lại vì cười, cong cong như ánh trắng non mềm mại thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro