Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mùa hè năm xxxx

Na Jaemin tới nhà của ông nội chơi, cậu nhóc chơi một mình vui vẻ cho đến khi có một cậu nhóc khác xuất hiện, cậu ta mặc một chiếc yếm nâu đi tới cạnh Jaemin

"Xin chào, cậu cho tới chơi chung với nhé"

"Không thích"

"Ơ? Vì tớ mới đến đây nên không biết chơi với ai cả, papa của tớ đang nói chuyện với người lớn nên papa bảo tớ đi chơi với cậu"

Jaemin không quan tâm tới thằng nhóc đang bập bẹ nói, cậu bận chơi với chiếc xe ô tô mà bố mới mua hôm qua

"Cậu chơi chung với tớ đi, cậu tên gì vậy?"

"Hoàng tử"

"Woa!!! Cậu ngầu vậy tên Hoàng Tử á? Đúng là rất ngầu"

Jaemin hếch mũi tỏ vẻ nhưng cậu vẫn không muốn chơi chung với cậu bạn kia, cậu đứng dậy đến bên hồ bơi bỗng Jaemin nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa, cậu chỉ vào hồ bơi nói

"Nếu cậu bơi qua được bờ bên kia tôi sẽ chơi với cậu"

Cậu bạn kia nghe vậy có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn cởi giày ra

"Tớ...hồ bơi này của người lớn đó...tớ không thể bơi được...."

"Vậy thôi, cậu đi chỗ khác chơi đi"

Cậu nhóc kia bĩu môi sau đó bỏ một chân xuống hồ bơi cuối cùng vẫn không dám nhảy mà òa khóc, lúc này Jaemin nghe tiếng khóc càng lúc càng to nên đã đi đến bịt miệng bạn lại nào ngờ vấp vào chiếc giày nên bản thân bị rơi xuống hồ bơi....

Hắn giật mình mở mắt, ánh sáng le lói qua cửa kính khiến hắn khó chịu.

Na Jaemin vứt tập tài liệu sang một bên sau đó đứng dậy đi đến trước gương, cởi chiếc áo ngủ ra. Trước gương là một cơ thể săn chắc đầy quyến rũ với những vết hôn lẫn vết cào cấu đan xen, môi của hắn cũng bị sưng lên. Nhìn bản thân trong gương hắn tức tối chửi thề.

"Khốn khiếp, lẽ ra đêm qua nên đánh thằng điên đó một trận mới phải"

Đang bực bội thì tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vừa thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì mọi tức tối bị xua đi hết, hắn nhẹ giọng

"Ừm, có chuyện gì sao Haechan?"

"Jaemin à...Jisung em ấy..."

"Tên nhóc đó làm sao?"

"Em ấy....muốn kết hôn với con trai nhà họ Zhong"

Nghe đến đây hắn thấy đầu mình như nặng thêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Park Jisung lại làm chuyện dại dột như vậy? Không phải ghét Huang Renjun lắm sao tự nhiên bây giờ đòi kết hôn với em họ cậu ta vậy?

Jaemin thử gọi cho Jisung nhưng tên nhóc đó hoàn toàn không bắt máy.

Cuối cùng, sau một hồi hỏi thăm thì cũng biết Jisung đang ở nhà của Chenle.

Hắn vội vội vàng vàng mặc lại quần áo rồi lái xe thẳng đến nhà Chenle. Dù hắn và Jisung không phải họ hàng nhưng bọn họ là anh em tốt của nhau, chuyện của Jisung cũng là chuyện của Jaemin, với lại Park Jisung là một tên thông minh không thể nào cậu ta lại làm những chuyện không suy nghĩ như vậy.

....

Renjun ngồi trong taxi liên tục giục tài xế đi nhanh, cậu đang rất rối não. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Park Jisung lại muốn kết hôn với Chenle? Chẳng lẽ cốt truyện thực sự đã bị thay đổi hay sao?

Nghĩ đến đây da đầu cậu tê rần, lẽ nào ngoài cậu ra còn có người khác xuyên không đến đây ư? Không thể nào, nếu ai đó xuyên sách thì có lẽ chuyện cậu bị quay về vòng lặp sẽ chẳng xảy ra. Vậy mọi chuyện là do đâu?

Vừa suy nghĩ thì xe cũng đã đến nơi. Khi Renjun đặt chân xuống đã thấy ngay trước mắt là hàng chục con xe xịn được trải dài và ngạc nhiên hơn nữa là Na Jaemin đang đứng ngay trước nhà của Chenle.

Thấy hắn cậu nhíu mày và cũng không có ý định chào hỏi, vừa bước được mấy bước thì đã bị Jaemin đi đến giữ lại

"Cậu không thấy tôi sao?"

"Lẽ nào tôi phải quỳ xuống chào cậu à?"

Renjun dứt khoát giật bàn tay đang bị Jaemin giữ lấy.

Na Jaemin không nói gì hắn chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo của cậu đang mặc và cười một cách khó chịu.

"Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu lại ở đây hay bất cứ điều vậy nên đừng tỏ ra là tôi và cậu biết nhau"

Renjun hùng hổ tuyên bố nhưng vừa dứt lời đã bị Na Jaemin nắm lấy cổ áo, trông hắn rất mất kiên nhẫn giọng nói cứ như gồng hết cả cơ bắp để nói

"Mẹ kiếp thằng điên, đừng tưởng tôi không nói thì cậu muốn làm gì thì làm, cậu tin bây giờ tôi thả cậu từng trên cao xuống không?"

Huang Renjun tay nắm chặt hai tay, chưa bao giờ thấy Na Jaemin ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng vì đã chơi được Na Jaemin một vố để đời nên cậu không sợ, Renjun cười giễu cợt

"Làm đi, chẳng phải tôi đã nói rằng bản thân muốn chết sao? Nếu cậu muốn giết tôi thì nhanh lên đừng chần chừ, cậu mà bày ra vẻ mặt hoảng hốt như lúc trước thì tôi sẽ cười đấy, thằng nhát cáy"

Tay hắn nắm cổ áo của cậu ngày một chặt hơn cứ như nếu không giết cậu hắn sẽ chịu không được. Chợt ngay lúc này, Renjun thấy môi Jaemin bị sưng, trên cổ hắn có rất nhiều dấu hôn và cổ tay cũng có vết cào. Đây chắc chắn là dư âm của chuyện người lớn. Và Huang Renjun lúc này chẳng có tâm trạng để suy nghĩ mấy chuyện đó.

"Hai vị thiếu gia, cậu chủ Zhong mời hai người vào trong"

Đến lúc này Jaemin mới thả cổ áo cậu ra sau đó quay người đi thẳng vào trong.

Vừa vào đến nơi đã thấy bố mẹ hai bên nói chuyện nhưng trông họ có vẻ còn lúng túng. Chenle đứng bên cạnh áy náy nhìn Jisung mà cậu ta thì bình thản đến lạ.

Renjun rón rén đi đến kéo Chenle ra ngoài, thằng nhóc như thoát khỏi miệng hổ mà thở mạnh

"Anh ơiiii"

Chenle ôm chầm lấy cậu

"Bình tĩnh đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chuyện này lại đường đột như thế?"

Chenle ấp úng một hồi lâu sau đó mới nói

"Thực ra...em và cậu ta...đã ngủ với nhau?"

"Hả?"

Cậu có đang nghe nhầm không vậy? Rõ ràng Renjun chắc chắn là bọn họ chưa bao giờ gặp nhau riêng bao giờ mà, chuyện ngủ với nhau có phi lý quá không? Còn nữa, nếu theo sát nguyên tác thì đây là thời gian Park Jisung ở bên cạnh Lee Haechan an ủi cậu ấy và tỏ tình mà, nếu Chenle tỏ tình thì còn phải cách đến mấy chương nữa cơ.

"Hôm trước em có đi bar...ờm em uống say quá nên không nhớ được gì cả, sáng ra tự nhiên thấy Park Jisung nằm cùng mình, cậu ta bảo sẽ chịu trách nhiệm...nhưng em không ngờ là chịu kiểu này, anh ơi giờ em phải làm sao đây?"

"Cha...chẳng phải mày thích cậu ta sao? Đám cưới luôn đi"

Bây giờ cậu cũng không biết tính làm sao nên cứ nói mà không suy nghĩ. Giá mà có cuốn truyện đó ở đây thì hay biết mấy.

"Cậu ta không thích em!"

Chenle gắt lên làm Renjun giật mình, cậu tặc lưỡi bảo

"Đúng! Cậu ta không thích mày vậy nên vào mà nói mày không muốn đám cưới đi, bảo anh thì anh cũng chẳng biết đâu"

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Giọng của Park Jisung vang lên từ phía sau khiến cậu và Chenle giật mình.

Chenle thấy cậu ta thì như thấy quỷ vội vàng nấp sau lưng Renjun.

"Cậu ra đây làm gì?"

Park Jisung thậm chí còn không thèm đặt Renjun vào mắt mà một mực đi đến kéo tay Chenle lại phía mình. Chenle có vẻ không muốn. Đúng lúc này Jaemin cũng đi ra nhưng hắn chỉ dựa vào cửa để xem kịch hay.

"Tôi làm cậu khó chịu sao?"

Jisung nắm lấy tay Chenle.

"Cậu không bàn trước với tôi, tôi và cậu đã đủ trưởng thành rồi ngủ với nhau một đêm thì liền đưa nhau về nhà đám cưới ư?"

Chenle rất tức giận, nó không kiềm được mà lớn giọng với Jisung

"Nhưng tôi đã nói rằng sẽ chịu trách nhiệm mà"

"Có rất nhiều cách tại sao lại phải cưới nhau? Rõ ràng chúng ta gặp nhau còn có thể đếm trên đầu ngón tay, cậu cũng đâu có thích tôi, điều này không hề tự nguyện chút nào"

"Nhưng...nhưng đêm đó cậu nói...cậu nói thích tôi còn gì, tôi nghĩ nếu...."

"Tôi nói thích cậu khi nào chứ?"

Hai mang tai của Chenle đỏ ửng, cậu nhóc ra sức phủ nhận

"Đêm đó hai chúng ta...cậu kêu thích tôi, đến cả trong mơ cũng..."

Không để Jisung nói hết câu Chenle đã chặn miệng người kia lại.

"Tôi biết bây giờ nói như vậy khiến cậu rất khó tin nhưng vào ngày mà tôi và cậu đi cùng nhau chắc chắn đã bị cánh nhà báo chụp được, nếu bài viết đó được đưa lên trang nhất sẽ ảnh hưởng đến hai bên gia đình, tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định"

"Cậu nói nghe nực cười thật đấy, cậu có ý đồ gì vậy tên khốn?"

Renjun đi đến nhìn thẳng vào mắt Park Jisung, cậu ta cũng chẳng vừa

"Tên khốn ư? Sao có cảm giác như anh đang biến tôi thành kẻ xấu trong mắt cậu ấy vậy?"

"Cậu vốn dĩ là kẻ xấu"

"Vậy thì anh chắc hẳn là kẻ rất xấu rồi"

Park Jisung nhìn Renjun một hồi lâu sau đó chuyển sang hỏi Chenle, định nói thì đã bị cậu bạn cướp lời

"Tôi sẽ hỏi cậu một câu nếu cậu trả lời được tôi sẽ đồng ý với cậu"

"Cậu hỏi đi"

"Đây là chuyện quan trọng của cuộc đời tôi, tôi không thể ngay lập tức giao phó bản thân của mình cho người mới ngủ một đêm đã đòi tổ chức lễ cưới, nếu tôi đồng ý cậu hãy hứa rằng cả đời này trong mắt chỉ có tôi, ngoài tôi ra sẽ không có ai khác cậu làm được chứ?"

Dường như đêm đó Chenle đã biết được bí mật của Jisung...

"....Trước tiên chúng ta hãy hẹn hò, bản thân tôi cũng không chắc sẽ yêu cậu ngay bây giờ nhưng về sau tôi sẽ làm cậu hạnh phúc, nếu đã chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu đến cùng"

Jisung cố gắng nắm lấy tay Chenle lần nữa, mặc cho Renjun đã ngăn cản, cậu kêu Chenle hãy suy nghĩ vì biết đâu bị Jisung lừa thì sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Chenle cậu lại không thể nói gì nữa.

"....Được, tôi đồng ý. Mong cậu hãy giữ đúng lời hứa nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ"

Jaemin đi đến vỗ vai Jisung xem như lời tán thưởng. Hắn nghĩ cũng không nghĩ người bạn này của hắn lại thể hiện ra mặt này. Na Jaemin trong lòng sướng đến phát điên khi thấy Huang Renjun dù tỏ ra bất bình nhưng không thể làm gì được.

"Vậy chúng ta vào trong nói với họ chứ?"

"Được"

Đợi đến khi Chenle cùng Jisung đi vào trong thì Renjun mới bắt đầu phát tiết, cậu không ngừng chửi thề

"Mẹ nó, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Tại sao lại lệch nguyên tác đến như vậy?"

"Thật thảm hại"

Jaemin mở miệng chửi cậu một câu sau đó quay đi nhưng vừa đi được mấy bước đã bị chiếc giày từ đâu bay tới phi trúng vào lưng rất mạnh

Hắn điếng người quay lại nhìn chủ nhân của chiếc giày đang tháo chiếc còn lại. Hắn nhếch môi châm chọc

"Rốt cuộc cũng chỉ có vậy thôi sao?"

Lần này chiếc này lại phóng tới nhưng hắn đã phản xạ né sang một bên

"Trẻ con thật đấy Huang Renjun"

Cậu cười như không cười tiến đến chỗ hắn. Khoảnh khắc Renjun đứng gần Na Jaemin thì đột nhiên hắn nhớ đến gì đó vội lùi lại một bước

"Na Jaemin tôi đã không đụng đến cậu thì cậu cũng đừng chạm tới giới hạn của tôi, cậu biết tôi liều mà"

Huang Renjun dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn, cậu vốn dĩ không có thời gian đôi co với hắn ta. Từ hôm qua đến hôm nay đã đủ xui xẻo lắm rồi.

Hắn im lặng một lúc lâu sau đó nhướng mày rồi dùng tông giọng trầm của mình thì thầm vào tai Renjun.

Hai tai cậu như ù đi khi nghe những gì hắn nói còn hắn thì cao ngạo nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chế giễu.

"Thế giới bé thật đấy~"

"Cậu....cậu..."

Renjun sốc đến nỗi không nói nên lời, lần này đến lượt cậu lùi lại, khuôn mặt cậu tái đi như mất máu, trong phút chốc bên dưới lại đau đến lạ thường. Nơi đầu lưỡi khô khốc, hơi thở bỗng trở nên khó khăn. Renjun tự nhiên muốn nôn.

"Phải chính là tôi. Người qua đêm cùng cậu hôm qua là tôi đó"

Hắn hài lòng khi thấy Renjun loạng choạng không đứng vững. Mặc dù, Na Jaemin rất ghét việc phải nói ra chuyện này nhưng cứ thấy khuôn mặt ngông nghêng không coi ai ra gì của Renjun khiến hắn thấy khó chịu, hắn muốn thấy cậu đau khổ cơ.

"Hẳn đó là lần đầu tiên của cậu nhỉ? Cậu đã khóc rất nhiều cũng rên rỉ rất nhiều....cậu bấu víu lấy tôi, còn để lại dấu hôn trên da thịt của tôi...có cần tôi cho cậu xem không?"

Hốc mắt cậu đỏ lên vốn dĩ muốn cãi lại nhưng không thể vì Renjun đã nhớ lại rồi. Đêm hôm qua, cậu và hắn thực sự đã ngủ với nhau.

"Huang Renjun tôi nói cho cậu biết, cậu chính là loại người mà tôi ghét nhất vì vậy chuyện hai chúng ta ngủ chung với nhau cứ coi là tai nạn đi, nếu cậu muốn khoe nó như một chiến tích thì tùy vì mọi người sẽ coi cậu là một tên phóng đáng vô lại"

Na Jaemin đắc ý vô cùng, hắn cười đến nỗi đôi mắt cũng không thể giấu được niềm vui. Mỗi khi nhìn thấy Huang Renjun đau khổ dưới tay hắn đều khiến hắn thích thú đến lạ thường.

"Tạm biệt Huang thiếu gia"

Lần này Renjun đi nhanh đến trước mặt hắn, cậu nắm lấy cổ hắn nhanh như chớp hôn vào môi hắn một cách mạnh bạo, trước khi tách ra còn tiện thể cắn vào môi Na Jaemin khiến mùi máu tỏa ra. Điều này làm hắn đau điếng còn chưa kịp phản ứng thì Renjun đã nói

"Cậu ngủ với tôi một lần thì chắc chắn tôi sẽ làm cho cậu ngủ với tôi lần nữa."

"....Haha tên điên, đừng hòng mong chuyện đó xảy ra"

Hắn lau đi vết máu dính trên môi nhìn Renjun bước ra ngoài.

"Tay cậu ta có vết bớt"

Bỗng tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Na Jaemin lại trở nên dịu dàng khi thấy tên người kia

"Haechan à mọi chuyện đã được..."

"Jaemin"

"Ừ tớ đây, cậu sao thế?"

"Jaemin...cậu đến đây với tớ đi, tớ nghĩ tớ không ổn rồi"

Ờmmm không ổn rồi mí bà, tui có ý định biến tất cả các nv trong fic này thành kẻ xấu =))) Thiệt tình là tui cứ thích viết truyện nó máu cún kiểu gì á🥲 Nhưng tui vẫn sẽ giữ lại mụt chiếc green flag Park Jisung vì Jisung xứng đáng được iu thương 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro