
7
Sau khi ngất đi thì ý thức của Renjun cũng trở nên mơ hồ. Và cậu một lần nữa gặp lại Huang Renjun nguyên tác nhưng lạ ở một chỗ giờ đây cậu không thể thấy cậu ta nữa, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt.
"Huang Renjun? Cậu ở đâu vậy?"
"Nhân Tuấn giờ anh sẽ không thấy tôi nữa đâu bởi vì...anh đã hôn Na Jaemin vậy nên bắt đầu từ giây phút này anh đã trở thành Huang Renjun thực thụ rồi"
Nghe những lời nói này Renjun đột nhiên điên tiết, cậu quát lớn
"Điên rồi sao? Tôi còn phải quay về, mau cho tôi về đi, giờ cậu sống hay chết tôi không quan tâm, mau đưa tôi về!!!"
"Không thể được Nhân Tuấn à...anh ở thế giới hiện tại đã...đã chết rồi"
Đầu óc cậu như quay cuồng, Nhân Tuấn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ chỉ vì đập đầu vào thanh sắt mà chết ư?
"Cậu nói dối"
"Vì lúc đó không ai đến cứu, máu chảy quá nhiều nên anh đã không thể qua khỏi, chính vì vậy nên linh hồn anh mới nhập vào thân xác của tôi..."
"Hóa ra...cậu không thể giúp tôi quay lại? Vậy tại sao lại dám nói dối hả?!?!"
"Tôi không nói dối nhưng đã hơn 10 lần không lần nào anh vượt qua được phân đoạn cuối cùng thì làm sao tôi cứu anh được"
Nhân Tuấn nghiến chặt răng nhìn mảng đen trước mặt mình, tim cậu đau như sắp chết vậy, cậu cười nhạt
"Vô dụng như nhau cả thôi, giờ thì hay rồi tôi chết ở thế giới của mình và phải sống trong thân xác của cậu ở một thế giới hư cấu...haha...hay lắm...."
Nước mắt cứ như vậy mà chực trào ra, Nhân Tuấn không thể hiểu tại sao bản thân lại chết một cách vô duyên như vậy.
"Tôi...xin lỗi Nhân Tuấn"
Nhân Tuấn sớm đã nghi ngờ kể từ khi bản thân bị ép quay lại diễn biến đầu của câu chuyện nhưng cậu vẫn còn hi vọng vậy mà hi vọng đó lại lụi tàn. Cuốn truyện này, ngay từ lúc Nhân Tuấn xuyên vào thì mọi thứ đã trở nên đảo lộn rồi. Và bản thân cậu cũng đã được định sẵn là người thế thân của Huang Renjun.
Vậy là hết rồi.
....
Khi Renjun tỉnh dậy lần nữa thì phát hiện khóe mắt vẫn còn ươn ướt, cậu đã được đưa về nhà bằng cách nào đó.
Renjun thẫn thỡ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ ở thế giới này đều là giả, ngay cả ánh trăng tròn rực rõ ngoài kia cũng vậy.
Giả tạo.
Bây giờ, hẳn là đôi song nam chủ đã bước tới một mối quan hệ rõ ràng hơn rồi. Điều này chứng tỏ rằng dù bây giờ cậu có làm gì đi nữa thì mọi thứ vẫn vô dụng và cậu sẽ không thể trở về được.
"Tôi đã làm gì sai sao?"
Khóe mắt Renjun cay cay, cậu khóc nất lên như một đứa trẻ, cậu oán giận tại sao chỉ có mình là phải chịu kết cục như vậy.
Renjun bỗng đứng dậy, cậu lao ra ngoài bằng đôi chân trần. Người trong nhà thấy vậy rất hốt hoảng đuổi theo nhưng không một ai đuổi kịp cậu hết.
Một mình Renjun điên cuồng chạy đi, đôi chân ấy đã bị trầy xướt và chảy máu. Ngay cả phần thân trên cũng chỉ là một chiếc áo thun mong tanh không đủ ấm.
Cậu mệt nhoài ngồi xuống bên vệ đường khóc lớn, thậm chí một ở một nơi hư ảo như này mà vẫn có người đến hỏi han cậu nhưng Renjun tuyệt nhiên không đáp chỉ khóc như đứa trẻ lên ba, cậu mệt mỏi quá, nơi lồng ngực bị ép đến thở cũng khó khăn.
Bỗng một người trong những người quây quanh nói lớn
"Chẳng phải cậu ta là người hôm qua cứu thiếu gia nhà họ Na sao? Bọn họ được lên báo từ sáng đến giờ đó, nghe nói chủ tịch nhà họ Na có ý định đến thăm cậu ta để biết ơn đấy"
Lời nói ấy vừa xong thì mọi người đua nhau bàn tán xôn xao
"Vậy tại sao giờ này cậu ấy lại ở đây? Và bộ dạng thảm hại này là sao?"
Renjun bỗng nhiên yếu đuối đến mức lạ thường, cậu mặc kệ bọn họ lải nhải, bản thân vẫn cứ ngồi ngây ra như đứa ngốc. Đến khi mọi người nghe tiếng còi xe in ỏi thì mới tản ra.
Chiếc xe ô tô sang trọng đậu ngay bên cạnh Renjun, người bên trong kéo cửa kính xe xuống rồi nói gì đó với tài xế. Và ông ta đến chỗ Renjun cẩn trọng nói
"Chào cậu, tôi là người của Na thiếu gia, tôi sẽ đưa cậu đi khỏi đây"
Renjun không quan tâm chỉ xem lời ông ta như gió thổi qua tai, trực tiếp đứng dậy đi khỏi nhưng vừa đi vài ba bước thì người trong xe trực tiếp nói
"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là lên xe hai là tôi sẽ khiến cậu phải bò về nhà"
Giọng nói này làm sao Renjun quên được, cậu cười mỉa mai nhưng sau đó vẫn lên xe.
Chiếc xe phóng nhanh như gió sau đó dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Người tái xế lái chiếc xe đến thẳng sân trước, sau đó lại vội vàng mở cho người kia đi ra.
Hắn sau khi ra khỏi xe thì ra hiệu cho ông ta đưa cậu ra ngoài.
Renjun gạt tay ông ta rồi trực tiếp lướt qua mặt người kia đi vào nhà. Đôi chân đầy máu và sạn cát dính trên nền nhà sạch, người làm gần đó thấy vậy thì hét toáng lên như gặp trộm, mấy người làm nghe tiếng hét thì đi ra xem thử, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng Huang Renjun cả người dơ bẩn ngồi xuống sofa.
Có một cô gái trẻ đi đến và hét lên
"Cậu là ai? Sao lại dám vào nhà của cậu chủ vậy hả?"
Renjun không thèm đáp im lặng nhìn Na Jaemin trong bộ đồ trắng đi vào.
Mọi người thấy vật liền thấp người cúi chào.
Hắn đi đến ngồi đối diện cậu, đôi mắt tỏa ra đầy sát khí như muốn nhào đến bóp chết Renjun vậy.
"Cậu chủ...đây là khách ạ?"
"Mau băng bó cho cậu ta đi"
Renjun nhìn xuống đôi chân trắng nõn của mình đã bị rách từ bao giờ không biết, máu thì cứ chảy mãi, mặt trở nên khô ráp. Hóa ra khi nỗi đau tâm hồn quá lớn thì nỗi đau thể xác cũng chả là gì.
Người làm đi đến là một bà cô lớn tuổi, cô ấy cuối xuống xem chân cậu rồi chậc một tiếng đau lòng. Sau đó không nói nhiều vội vàng băng bó cho Renjun.
Xong xuôi Na Jaemin còn có ý định kêu người làm đưa cậu đi lau người nhưng Renjun đã từ chối
"Cậu cố làm cái gì vậy?"
Jaemin ra hiệu cho người làm lui xuống, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi cậu và hắn.
Không hiểu sao lúc này Na Jaemin lại cười lớn, hắn cười như hóa rồ
"Này Huang Renjun, cậu hay thật đấy bất chấp dùng đến thủ đoạn này để lấy được tình cảm của tôi, cậu hay lắm đấy....bây giờ thì ai cũng biết chuyện cậu hi sinh thân mình để cứu tôi...ha ha mẹ nó, thằng khốn này"
Lời nói của hắn chứa đầy sự ghê tởm lẫn khinh bỉ, hắn vẫn còn nghĩ người ngồi trước mặt hắn là Huang Renjun lắm mồm, nhu nhược ư?
"Cái này không phải thủ đoạn mà tôi...thực sự đã cố tình đẩy ngã cậu xuống dưới hồ bơi, lẽ ra tôi nên quay đi mới đúng nhưng vì thương hại cậu nên tôi mới cứu đó"
Nụ cười của Na Jaemin dần biến mất, thay vào đó là gương mặt rất mất hứng. Hắn dường như sẽ nghĩ Renjun sẽ hoảng sợ mà chối đây chối đẩy.
"Huang Renjun bây giờ cậu đang nói chuyện kiểu đó với tôi sao?"
"Thì?"
Cậu không thèm nhìn hắn mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bàn chân đã được quấn băng kĩ càng nhưng nhìn xem máu vẫn ướm ra kìa. Đúng vậy đấy, dù cho có quấn bao nhiêu lớp đi nữa thì vẫn không thể che được sự đau lòng của Renjun lúc này.
Na Jaemin bắt gặp đôi mắt sưng to của Huang Renjun vì khóc. Hắn nhớ hắn đã thấy cậu khóc một lần, đó là khi Renjun hôn trộm hắn và bị hắn đánh một trận. Nhưng lý trí bảo Jaemin rằng Huang Renjun đã từng khóc nhiều hơn thế.
"Ông tôi vì tưởng cậu đã cứu tôi một mạng nên bảo tôi phải báo đáp cậu, nào nói đi tôi sẽ nhân từ mà đồng ý"
Hắn cao ngạo nhìn Renjun giống như một con cún yếu đuối không dám phản kháng.
"Giết tôi đi, cậu làm được không?"
Câu nói ấy vừa vang lên cũng là lúc hắn phát hiện ra Huang Renjun ở trước mặt hắn đang có vấn đề nhưng chẳng hiểu sao hắn cảm thấy thật giả tạo và nhàm chán
"Sao? Không làm được à? Vậy thì đừng nói gì hết"
Cậu đứng dậy định rời đi thì Na Jaemin đã lên tiếng
"Huang Renjun đừng tưởng cậu dùng cách này thì có thể khiến tôi thích cậu"
Renjun cười khúc khích như kẻ điên, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Rồi cậu cũng sẽ thích tôi thôi bằng bất cứ giá nào...dù gì Lee Haechan cũng chẳng thích cậu, để xem đến khi đó thì ai mới là người thua"
Cậu trò chuyện với Na Jaemin một hai câu mà tỉnh táo ra hẳn. Huang Renjun bây giờ không sợ gì nữa....cậu chỉ cần một cái chết thật đặc biệt...
Sau khi thấy Huang Renjun rời đi, Jaemin thở hắc, chẳng hiểu sao khi thấy nụ cười mỉa mai đó của cậu ta khiến hắn cảm thấy rợn da đầu. Một cảm giác thích thú cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
"Có thật đó là Huang Renjun không vậy?"
Na Jaemin đưa tay chạm vào môi mình, bất giác hình ảnh Renjun vội vã cứu xuống hôn môn hắn...thậm chí cậu ta còn là người đầu tiên.
....
Sau hai tuần nghỉ dưỡng thì hôm nay Renjun đã đi học nhưng ngoại hình khác biệt của cậu mới là điểm đáng chú ý. Mái tóc lãng tử ngày nào cũng đã được cắt gọn gàng, cậu còn nhuộm một màu vàng bạch kim đầy chói lọi. Sinh viên trong trường cũng trầm trồ nhìn cậu. Sau vụ việc ở bữa tiệc sinh nhật Mark Lee thì việc cậu hôn Na Jaemin đã được nhiều người biết tới, thậm chí Renjun còn bị mỉa mai là hồ ly tinh đi quyến rũ Jaemin.
Ngay khi đến lớp, mọi sự chú ý đã đổ dồn về phía Renjun, cậu vẫn vờ như không thấy mà ngồi xuống ghế, dù gì đi nữa khoảng thời gian ở thế giới này cậu cũng đã nhận được rất nhiều sự chú ý tất nhiên là nó rất tiêu cực.
Bỗng một bàn tay đặt xuống bàn, cậu ngước nhìn thì phát hiện đó là cô gái đã từng sỉ nhục cậu trước mặt rất nhiều người nhưng điều này không quan trọng vì cô ta cũng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt giống cậu mà thôi.
Cô ta ngồi xuống đối diện cậu sau đó cười nhẹ nói
"Sao nào được lên báo thích lắm đúng không? Lại còn được lên cùng với thiếu gia nhà tài phiệt cơ mà"
"Vậy cô cũng nhào đến hôn cậu ta đi chắc chắn sẽ được nổi tiếng như vậy"
Cô ả nghe xong sắc mặt rất tức tối định nói gì đó thì mấy đứa con trai ở phía sau cô ta cười cợt
"Này mày không thấy mày rất lẳng lơ à? Trông mày khiến tao buồn nôn quá đi"
"Thế mày nôn đi"
"Mày nói gì?"
Gã con trai kia bước tới nắm lấy cổ áo cậu kéo Renjun đứng dậy, sự việc này dẫn đến tò mò và đã có rất nhiều người nhìn về phía này. Mà Renjun bị nắm cổ áo thì cúc áo cùng lúc đó đã bị bung ra, gã ta đã thấy hình xăm mặt trời trong người cậu, tên đó phì cười sau đó còn kéo mạnh áo ra để lộ hình xăm của Renjun
"Eo ôi nhìn này, thằng khốn này còn xăm nữa đấy, rồi không biết có ai sợ mày chưa? Ê, tao nhìn tao sợ lắm đấy"
Nói rồi gã cùng đồng bọn cười phá lên, người ngoài đứng nhìn cũng cười khinh, người không quan tâm cũng chẳng thèm lên tiếng. Rốt cuộc thế giới này có gì khác biệt so với thế giới của cậu vậy? Hóa ra, dù ở đâu thì vẫn có một vài thành phần như thế này.
"Các người đang làm gì vậy?"
Giọng Haechan vang lên khiến mọi người nhìn về phía cậu ấy, phía sau Lee Haechan còn có ba người con trai rất quen thuộc.
"Liên quan gì đến cậu, mau đi chỗ khác đi, đừng tỏ vẻ bản thân thương người nữa chẳng phải cậu cũng từng bị thương vì cậu ta hay sao?"
Gã này vẫn kiên quyết nắm cổ áo Renjun, cậu cũng tiện hướng mà nhìn về phía Haechan và ba người kia, Renjun thấy Lee Haechan đang muốn đi tới ngăn cản nhưng đã bị Mark giữ tay lại, vẻ mặt của anh ta trông rất vô cảm và Park Jisung cũng chỉ chăm chăm nhìn Haechan, còn mỗi Na Jaemin là nhìn cậu nhưng ánh mắt của hắn trông rất thất vọng, giống như hắn đã hi vọng cậu làm gì đó nổi bật hơn nhưng cậu chỉ làm đến mức này.
"Renjun! Cậu đừng gây chuyện nữa mau đi với tớ đi"
Haechan gạt tay Mark ra tiếng đến chỗ cậu nhưng Renjun đã lên tiếng
"Dừng lại đi, cậu đừng quan tâm đến tôi, cậu không nhớ tôi đã làm gì cậu à? Cũng đừng tỏ ra tôi là bạn thân của cậu, những chuyện tôi đã gây ra cho cậu như vậy còn chưa đủ à? Tại sao cứ muốn dây dưa vào tôi vậy? Đang thương hại tôi sao?"
Nói đến đây cũng đã khiến cho Lee Haechan đứng lại, cậu ấy dường như rất buồn, khuôn mặt méo mó muốn khóc nhưng Renjun lại không quan tâm.
Gã con trai nắm áo cậu cười ha hả nói
"Nhìn kìa trông mày giả tạo làm sao"
Vừa nói gã vừa tát vào mặt Renjun như đang chơi đùa với con nít. Cậu nhìn gã
"Vui không? Chọc ghẹo tao thế này chắc vui lắm nhỉ?"
Dứt lời Renjun lấy từ đâu một cây bút không do dự đâm mạnh xuống bàn tay đang dựa vào cạnh bàn của gã, khiến gã hét toáng lên vì đau, máu cũng vì vậy mà dính lên tay cậu và bắn vào mặt cô ả đang ngồi đối diện. Cảnh tượng này diễn ra khiến mọi người bàng hoàng , họ không thể tin được rằng Huang Renjun sẽ đâm người khác như vậy.
Còn cậu sau khi đâm bút vào tay gã kia thì chậm chạp đi đến chỗ gã, Renjun ngồi xuống nắm lấy tóc gã giật ra sau
"Mày vào cái trường này là vì bố mẹ mày giàu và trường này là giành cho đám nhiều tiền tụi mày nhưng không có nghĩa là mày muốn bắt nạt ai thì bắt nạt, trước giờ nhìn tao dễ bắt nạt lắm à?"
"Mày...mày thằng chó khốn khiếp, tao sẽ cho người đánh chết mày"
"Tại sao mày không tự mình làm đi, đúng lúc tao cũng cần có người khiến tao chết đó..."
Ánh mắt Renjun trở nên lãnh đạm, khi cậu đứng dậy thì phát hiện mọi người đã nhìn Renjun bằng ánh mắt khác, cậu cợt nhã
"Đừng sợ tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu chỉ là hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm"
Cậu thấy Na Jaemin đang nhìn mình, hắn ta đang cười...Haha, tên điên.
"Renjun à....cậu có sao không?"
Haechan đi đến nhưng đã bị Jaemin kéo lại, hắn lắc đầu nhìn cậu ấy rồi bước tới đối mặt với Renjun.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
....
Bọn họ cùng nhau lên sân thượng, lần cuối cùng Renjun được ngắm cảnh thế này là khi cùng Chenle nói những điều trên trời dưới biển vì cậu nghĩ đó sẽ lần cuối cùng.
"Hôm nay cậu bị gì vậy? Dám làm như thế, cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy"
"Hài lòng không? Nhưng mà tôi làm vậy không phải muốn gây sự chú ý đâu...."
Vừa nói Renjun vừa leo lên lan can, ngay khoảnh khắc ấy Na Jaemin thấy tim mình như hẫng một nhịp. Hắn đang thấy Huang Renjun đang ngồi lên lan can sân thượng, vẻ mặt không chút sợ sệt nào hết. Lẽ nào Renjun....
Đến lúc này hắn mới giật mình hét lên
"HUANG RENJUN!!!"
Cậu nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng đó thì cảm thấy nơi lồng ngực đau nhói vô cùng, tại sao người thấy được điều này không phải là Huang Renjun nguyên tác? Nhưng phải làm sao đây? Dường như cả thân xác lẫn tâm hồn này đều hòa lẫn với cậu ta rồi...Renjun thực sự đã yêu Na Jaemin rồi, mặc dù cậu không hề muốn nhưng những kí ức của Renjun nguyên tác cứ vậy nhồi nhét vào cậu...
"Tôi nhảy xuống nhé? Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro