
5
Renjun sững sờ, hai tai như ù đi đến khi Chenle bên cạnh vỗ mạnh vào vai mới khiến cậu giật mình
"Huang Renjun hôm nay anh ăn phải thứ gì mà dám làm loạn ở nhà hàng vậy?"
"Gì, tôi đã làm gì sao?"
"Anh còn dám nói, cả Na Jaemin và Park Jisung đều bị anh làm tức chết kìa, sao anh dám đắc tội với họ vậy hả?"
Phải rồi, Renjun đã bị cho một trận nhừ tử bởi hai nam phụ nhưng từ đoạn đấy cứ xuất hiện những tình tiết hầu như không có trong truyện. Cậu có cảm giác từ khi mình xuyên không đến đây thì mọi chuyện dường như đi sai hướng mặt dù cái kết sẽ định sẵn tất cả.
"Này Chenle, sao lúc nãy em lại ngăn Na Jaemin vậy?"
"Anh điên hả? Bộ anh muốn bị ướt sao? Em biết anh từng bị anh ta đánh nhưng đừng có sợ như vậy chứ"
Renjun không nói, tay cứ run rẩy không ngừng. Đại não cứ nghĩ đến một chuyện
"Huang Renjun nguyên tác căn bản không biết rằng sẽ xảy ra những tình tiết ngoài lề, cậu ta chỉ nhắc nhở mình đừng rời xa tình tiết chính....vậy nghĩa là...lời đe dọa đó chỉ là giả, mình...mình có thể thay đổi cốt truyện theo ý mình"
Nhưng dù gì đi nữa chỉ còn một phân cảnh bỏ thuốc nữa thôi là nhân vật Huang Renjun sẽ không còn đất diễn nữa. Cơ mà chẳng phải nếu tuân theo cốt truyện cậu sẽ bị đánh gãy chân hay sao?
"A! Sao mà đau đầu vậy nè!!!"
Renjun vỗ đầu mình. Hi vọng tối nay sẽ gặp được cậu bạn nguyên tác.
Làm ơn đó nếu không làm rõ chuyện này thì Renjun sẽ bị nhốt trong cuốn truyện này mãi mất.
....
"Nếu tôi bỏ thuốc thì sẽ bị đánh gãy chân, tôi hi vọng cậu không quên. Huang Renjun cậu nên nhớ chính cậu đã hứa chỉ cần tôi hoàn thành xong những phân cảnh có cậu thì tôi sẽ an toàn, chân không gãy và được về trở nơi mình cần về"
"Tôi không quên, chỉ khi hoàn thành phân cảnh đó, thế giới cuốn truyện sẽ xóa anh nên cứ yên tâm, trường hợp xấu là khi anh hôn người tôi yêu thì anh sẽ sống mãi ở thế giới này đến khi anh chết"
Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc rốt cuộc người cậu ta thích là ai tại sao cứ úp mở mãi như thế.
"Này đó là ai vậy? Nói đi để tôi đề phòng"
"....Anh sẽ sớm biết thôi, tôi thích người đó đến mức đã từng muốn chết vì anh ta"
"Đến mức đó à? Hi vọng tôi không xui xẻo mà đụng phải tên đó, gã đó có thích cậu không?"
"Không"
Vậy thì tốt.
...
Sau khi thức dậy Renjun rất thoải mái, cậu cảm thấy thật vui vẻ vì chỉ hai ngày nữa thôi cậu sẽ sớm rời khỏi cái cuốn truyện drama này, phải nhanh đi thôi nếu để đại phản diện xuất hiện thì sẽ toi đó.
Trong hai ngày Renjun đã cố tỏ ra mình là một người tốt để vớt vác lại hình tượng cho cậu bạn nguyên tác. Dĩ nhiên, ai nhìn vào cũng sợ mà né xa, ngoại trừ bố mẹ, Chenle và những người làm trong gia đình thì ai cũng ghét cậu như thuở ban đầu.
Cũng trong hai ngày này tình cảm của Haechan và Mark có chút tiến triển. Vì bọn họ phải sống chung với nhau nên đã xảy một chút vấn đề, đó chỉ là thêm thắt cho vui thôi. Đa phần là cúp điện rồi sấm sét khi Haechan ở nhà một mình hay việc cậu ấy bị sốt, nấu ăn trúng tay và việc Mark say xỉn trở về. Những điều đó khiến Mark trong mắt Haechan cũng không tệ đến thế và Mark thì thấy cậu ấy rất dễ thương. Và câu chuyện tình yêu lên đến cao trào vào đêm sinh nhật Mark, khi Renjun bỏ thuốc thành công nhưng người ngủ với Mark không phải cậu ấy mà là Haechan vì Jaemin đã bắt gặp Renjun đang bỏ thuốc. Cũng vì ngày hôm đó mà Mark biết Jaemin thích Haechan và bọn họ trở nên đối đầu nhau, Jisung cũng không thể níu kéo tình bạn của cả ba.
Nói thật người thiệt thòi chỉ có Jisung, cậu ấy thậm chí đã thích Haechan rất nhiều, luôn luôn giúp đỡ mỗi khi nam chính cần và chấp nhận lùi về sau bỏ ngõ lời tỏ tình.
Còn người khổ nhất là Lee Haechan. Cậu ấy xứng đáng được yêu vì cả cuộc đời cậu ấy đã chịu rất nhiều đau khổ, dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cậu vẫn chẳng có gì, sau khi lớn lên lại vì tình yêu mà ngược lên ngược xuống, thậm chí đã suy sụp trong một thời gian dài vì bị Na Jaemin giam cầm. May sao những thiệt thòi đó đều đã qua và cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc.
"Huang Renjun cả hôm nay anh lạ lắm đấy, bộ có chuyện gì xảy ra sao? Tự nhiên đối tốt với em làm em sợ muốn chết"
Zhong Chenle thực sự bị dọa sợ, tự nhiên sáng nay anh họ đến đòi đưa đi ăn làm bạn nhỏ có chút hốt hoảng.
"Anh đối tốt khiến mày không quen à? Vậy thì nên quen dần đi vì sau ngày mai anh sẽ không còn ở đây đâu"
"Hả? Bộ anh đi tù à? Anh giết người đúng không?"
Zhong Chenle sao mày có thể suy nghĩ như vậy được thế em? Nghĩ tốt cho anh khiến mày ăn cơm không ngon à?
"Được rồi, không đùa nữa anh đi học đây, tối nay về anh em mình đi quẩy một chuyến"
"Anh chi?"
"Đúng vậy!!!"
....
Sau khi đến trường Renjun vẫn làm một học sinh ngoan nghe thầy giảng bài. Hết tiết lại chăm chỉ đến clb nơi mà chẳng bao giờ cậu bén mảng tới. Hôm nay đến sớm nên gặp được các thành viên trong nhóm, ai cũng cao như cây sậy.
"Xin...xin chào"
Mọi người thấy cậu bèn im ru không quan tâm lắm hình như cả họ cũng anti cậu thì phải.
Renjun lủi thủi lại chỗ để thay đồ, cậu không để tâm lắm đâu vì chỉ cần ngày mai làm xong nhiệm vụ thì cậu sẽ được quay về thế giới thực.
"Hôm nay, chúng ta có một trận đấu giao hữu với trường bên như đã nói chỉ cần có quyết tâm thì nhất định sẽ chiến thắng"
Người đang nói có vẻ là đội trưởng của clb, nhìn anh ta đẹp trai nghiêm túc như vậy chắc hẳn rất khó tính tại sao lại cho một người yếu như Renjun vào đội nhỉ?
Đúng lúc này Jaemin đi vào, trên khuôn mặt hắn tay có một vết bầm khỏi nói cũng biết là hắn đã gây sự với Lee Mark, bắt đầu từ tình tiết này trở đi Na Jaemin sẽ thực sự hắc hóa. Đáng sợ quá đi, mặc dù là nam phụ nhưng trông hắn ta chả khác nào phản diện.
Hắn đi đến tủ đồ sát cạnh Renjun bực bội ném luôn cặp sách vào đó khiến cả đội bóng yên ắng đến lạ thường, cả Renjun cũng rén muốn khóc. Ngày hôm trước ở nhà hàng xảy ra sự cố chắc chắn hắn ta vẫn còn nhớ rõ, ngày đó cậu nhớ Na Jaemin vừa tạt nước lên đầu cậu vừa nhục mạ không thương tiếc nhưng Huang Renjun lúc đó hoảng loạn đến mức nghe tai này thì lọt tai kia.
Vậy nên, bây giờ thấy Na Jaemin là cậu tránh như tránh tà, cậu thấy hắn vừa liếc mình liền nhanh chóng né đi chỗ khác.
....
Cả nhóm bóng rổ vừa mới bước vào thì cả khán phòng như muốn nổ tung vì tiếng hét cổ vũ của các cô gái, cho ai không biết thì clb bóng rổ là clb nổi nhất trường vì hội tụ những chàng trai đủ các yếu tố : đẹp, giỏi, cơ bắp, con nhà giàu.
"Có gì mà hét to vậy?"
Renjun lầm bầm, bỗng cậu bị ai đó kéo ngược ra phía sau. Là một bạn trai mờ nhạt nào đó
"Sao thế?"
"Bụng tôi đột nhiên đau quá cậu nói với đội trưởng giùm tôi nha"
Cậu lớ ngớ sau đó vội đi đến vỗ vai người được gọi là đội trưởng
"Có chuyện gì?"
"Bạn học kia đau bụng giữa chừng nên nhờ tôi nói với anh"
Đội trưởng bực bội chửi thề một tiếng, tiếp đó lại quay ra nhìn các thành viên dự bị, anh bỗng nhìn chằm chằm cậu
"Huang Renjun ra sân"
"T...tôi á?"
Cậu không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa nhưng điều cậu nhận lại không phải sự ngạc nhiên của các thành viên mà là tiếng cười nhạo báng. Bỗng Renjun hiểu ra họ vốn dĩ không xem trọng trận đấu giao hữu này mà mục đích chính chỉ là đem cậu ra trêu chọc.
Nhưng các người lầm to rồi, bạn học Huang Renjun không biết chơi bóng rổ nhưng đàn anh Hoàng Nhân Tuấn thì có thể đấy nhé.
"Được thôi"
Cơ mà vừa mới thay giày xong Renjun liền hối hận bởi vì nhân vật nguyên tác này có hơi ốm yếu không biết có đủ sức hay không mà trong nhóm này chỉ mỗi cậu là cao m71 cũng là người thấp nhất.
Khi chuẩn bị vào sân Renjun thấy Na Jaemin và đội trưởng nhìn về phía cậu sau đó cười cợt. Mẹ nó, coi thường người khác quá rồi đấy!
...
Tiếng huýt sáo vừa vang lên Renjun đã nhanh chóng lấy được bóng và đến giây tiếp theo thì quả bóng đã nằm gọn trong lưới rồi đập xuống mặt sàn một cách mạnh mẽ.
Họ ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì trọng tay giơ bảng lên, bên họ vậy mà đã có 3 điểm đầu tiên khi chưa đến 5 phút.
"Muốn chơi anh mày hả? Còn non lắm"
Renjun xoay khớp tay nhìn về phía Jaemin đang nhìn cậu, ngón cái của hắn ta xoay đầu xuống ý chỉ cậu là đồ thua cuộc. Mặc dù chung đội nhưng Renjun rất muốn cho Na Jaemin bẽ mặt một lần.
Trận đấu diễn ra khá gay cấn vì đội đối thủ cũng không phải dạng vừa. Tiếc thay bọn họ lại quên mất rằng Na Jaemin- ác chủ bài của clb bóng rổ. Từ nãy đến giờ Na Jaemin đều là người ghi bàn, bực một chỗ mỗi lúc Renjun định làm cú hit thì bị hắn cản lại và lấy mất bóng.
Đây là đợt tấn công cuối cùng nên Renjun muốn cậu là người cho được bóng vào rổ, cũng vì quá phấn khích nên Renjun đã lỡ miệng
"NÀY THẰNG NGỐ NA JAEMIN! Mau chuyền bóng cho tôi đi"
Cậu hớn hở muốn được nhận bóng nên đã quên mất vẻ mặt trầm ngâm của hắn ta. Renjun chỉ vừa chớp mắt cái quả bóng đã bay gần đến chỗ cậu vì tốc độ quá nhanh nên cậu chỉ có thể đánh quả bóng đi, nào ngờ đó là bóng xoáy khiến nó bật lại mà đập thẳng vào mặt Renjun làm cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.
...
"Ưm...mình quay lại thế giới thực rồi sao?"
Renjun mơ màng ngồi dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong phòng ý tế, cậu vô ý chạm vào mũi thì phát hiện máu mũi đang chảy ra. Cậu vội vã cuối xuống rồi la lên
"Máu...máu chảy..."
"Khăn"
"Cảm ơn"
Cậu lấy khăn lau lấy lau để đến khi phát hiện người đưa khăn là thằng đã quăng bóng vào mặt mình
"Cậu...sao cậu dám ném bóng kiểu đó vậy hả? Muốn giết tôi hay gì?"
"Tôi đánh bù lần trước"
Hắn đẩy tay cậu ra khi cậu đang cố nắm cổ áo hắn. Na Jaemin chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt
"Thực sự rất quá đáng nếu muốn đánh thì cứ đánh tại sao lại dùng chuyện giao đấu để làm vậy? Bộ mày muốn đánh tao đến vậy à?"
Renjun nổi điên rồi không kiêng nể mà xưng hô vô cùng thô thiển. Nhưng vừa dứt lời đã bị Na Jaemin nắm lấy cổ áo quật xuống đất.
"Đừng làm tôi nổi cáu, chính cậu là người đã gây ra mọi rắc rối từ chuyện của tôi hay Park Jisung thậm chí là Lee Haechan tất cả đều từ cậu mà ra, mỗi lần nhìn thấy cậu thôi là tôi đã điên tiết lên mà muốn đánh..."
Hai mắt Renjun đỏ ngầu, cậu dù rất tức giận nhưng vẫn không làm được gì, cậu nhẫn nhịn vì chỉ còn ngày mai thôi mọi chuyện sẽ trở về ban đầu. Cậu sẽ không có làm điều điên rồ hay phá hủy cốt truyện nữa, dù khung cảnh này không có trong truyện.
"Na Jaemin ơi là Na Jaemin....cậu đúng là ngu ngốc, sao cậu cứ cố đâm đầu vào thứ không thuộc về mình làm chi vậy? Đằng nào người Lee Haechan thích cũng không phải cậu tại sao lại cố gắng vô ích làm gì"
"....Huang Renjun cậu đang tự nói mình đúng không? Ngày trước cậu cũng điên cuồng thích tôi còn gì? Đừng nói cậu quên rồi nhé, cậu quên tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ những chuyện ghê tởm mà bản thân cậu đã làm với tôi"
Lòng Renjun đột nhiên đau nhói vô cùng, giống như cậu đã yêu Na Jaemin sâu đậm rồi chợt nhận ra rằng người mình yêu đã tát vào mặt mình một cách đau đớn.
"Cậu...tôi thích cậu thì đã làm sao? Tôi hôn má cậu một cái thì đã làm sao? Tôi thậm chí còn chẳng làm ra những chuyện điên rồ để hại cậu nhưng cậu coi nó là ghê tởm, tôi tự hỏi mình có điên không tại sao lúc đó lại thích cậu. Nhưng Na Jaemin à, cậu sau này sẽ còn làm ra những chuyện còn đáng ghét hơn cả tôi chỉ vì muốn giữ Lee Haechan bên mình, rồi cậu sẽ nhận ra những thứ mà tôi làm chẳng là gì cả, khi đó hãy tự mà ghê tởm bản thân đi"
Na Jaemin đẩy cậu ngã ra đất khi nghe tiếng của y tá đang đi vào. Hắn nhìn cậu
"Đừng có đánh đồng tôi với cậu, ngoài tôi ra không ai có thể có được Haechan và tôi cũng chỉ yêu một mình cậu ấy mà thôi, chúng tôi sinh ra vốn đã dành cho nhau rồi"
Ánh mắt cao ngạo ấy dường như muốn nuốt chửng cậu, nói rồi hắn quay người bỏ đi để lại Renjun ở đó.
Bỗng cậu ôm lấy ngực mình nước mắt cứ không ngừng chảy ra.
"Đau...đau quá, sao mình lại thấy đau thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro