Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Cậu còn điều gì muốn nói với tôi sao Huang Renjun?"

"Hãy cẩn thận"

"Gì cơ?"

"Hoàng Nhân Tuấn tôi tin anh sẽ không chết vì vậy làm ơn hãy sống tiếp"

Huang Renjun nguyên tác dường như đang rất mệt mỏi nhìn cứ như cậu ấy sắp biến mất vậy. Nhân Tuấn muốn đến gần nhưng Renjun tuyệt nhiên không đồng ý. Cậu ấy cứ xa dần xa dần

"Nhân Tuấn à, tôi không thể sống mãi trong tâm trí của anh được, cơ thể của tôi giờ đã là của anh rồi, tôi sẽ sớm biến mất thôi"

"Cậu nói gì vậy? Chẳng phải chỉ cần không để bị tàn phế thì mọi chuyện sẽ như cũ ư? Chính cậu đã nói vậy còn gì"

"Đúng thế nên anh hãy cố gắng nhé! Còn nữa...tôi ghét Haechan là thật nhưng chưa bao giờ muốn giành giật Mark Lee với cậu ấy bởi vì từ trước đến giờ người tôi thích chỉ có một mà thôi"

"Ai? Nói đi, tôi sẽ cố gắng tìm"

"Rất gần người đó là..."

...

Renjun mở mắt, miệng chửi thề một tiếng lần nào cũng úp úp mở mở thì đừng hòng tìm được chàng trai mà cậu muốn.

"Con trai, con dậy chưa?"

"Rồi ạ, mẹ vào đi"

Cậu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đi vào, bà ấy ngồi xuống xoa đầu cậu, khuôn mặt đầy lo lắng

"Dạo gần đây mẹ thấy con ngủ nhiều hơn bình thường, con có ổn không?"

"Vâng con ổn, bài tập trên trường hơi nhiều nên khó mà đi ngủ sớm được"

Nói dối đó, từ khi xuyên vào thế giới này ngoại trừ buổi đầu tiên xung phong lên thuyết trình thì những ngày sau Renjun đều đi trễ và cúp tiết, tối ngày dành thời gian để chơi game và trốn những nhân vật chính.

Mẹ cậu lo lắng nắm tay

"Con à, sau khi con tỉnh dậy dường như con không phải là Renjun nữa mà là một ai khác, con thay đổi hoàn toàn"

"Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, ngày hôm đó khi con bất tỉnh thì con cảm thấy những kí ức mà con khiến cha mẹ buồn làm con vô cùng hối hận vậy nên con đã rất sợ, sợ rằng không thể gặp lại cha mẹ để báo đáp nên con mới thay đổi, mẹ à dù con thay đổi thì con vẫn là con của mẹ mà vậy nên mẹ đừng lo lắng nhé"

"Ôi con trai của ta"

Bà ấy ôm chầm lấy Renjun rồi òa khóc khiến cậu bối rối.

...

"Sao rồi? Anh định ở đây luôn đó hả?"

"Ý mày là giờ anh nên đi đúng không?"

"Chứ sao! Đi chỗ khác chơi đi, chỗ em làm việc mà tới hoài bộ không định đi học thiệt đó hả?"

"Mày làm sao vậy, hôm nay chủ nhật mà"

Renjun mút một miếng bánh pudding béo ngậy cho vào miệng rồi âm thầm cảm thán.

"Anh không đi là em gọi cho chú đấy nhé"

"Gọi đi, bây giờ bố mẹ tao thích tao lắm mắng tao còn chẳng nỡ kìa"

Chenle thấy bộ dạng thong dong đó của cậu liền rất tò mò, nhóc đó đi đến nhìn chằm chằm vào mắt cậu

"Anh lạ lắm cứ như một người khác vậy"

"Hả? Mày nói nhảm gì vậy em?"

Renjun chẳng quan tâm mấy người này có nhận ra sự khác lạ của hay không, căn bản là họ cũng chẳng biết cậu đã đổi thân phận với nguyên chủ.

Sự kiện hôm nay là lần đầu tiên Jisung và Chenle gặp nhau. Thực ra ngoài Jisung thì Jaemin có đi theo, bọn họ tới đây ăn sáng sau đó đi mua quà cho Mark. Renjun đến đây để bị ăn đấm.

Đúng vậy đấy, theo tình tiết thì ngay trong nhà hàng này Renjun đã nhục mạ bố mẹ của Park Jisung khiến cậu ta nổi khùng mà đánh cậu. Lẽ ra Renjun có thể trốn và tình tiết sẽ thay đổi nhưng Huang Renjun nguyên tác bảo rằng nếu cậu trốn tránh tình tiết thì mọi thứ sẽ quay về ban đầu và rồi cậu cũng chẳng thể thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này. Chỉ cần tình tiết nào có sự xuất hiện của nhân vật Renjun thì cậu buộc phải xuất hiện còn những phân đoạn còn lại dù Renjun có xuất hiện hay không chẳng quan trọng vì nó không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.

"Như thế này đúng là quá đáng với nhân vật phụ"

Còn đang định nghe Chenle phàn nàn tiếp thì đã thấy vài tiếng xôn xao của những cô gái đang đi vào. Họ nhìn chằm chằm vào hai người con trai đang bước vào.

Còn ai vào đây ngoài hai nam phụ của chúng ta.

"Anh! Kia là Park Jisung đúng không?"

Chenle hất cằm về phía người có mái tóc xám khói dáng cao cao trong vô cùng bảnh bao.

"Ừ mày cũng thấy cậu ta vài lần rồi còn gì"

"Đẹp trai thật đấy, đúng gu em luôn"

"Sao cũng được"

Park Jisung nổi bật đấy nhưng chẳng phải người bên trái cậu ta mới rực rỡ hơn sao.

Na Jaemin ấy, hắn ta thực sự là điểm sáng của bộ truyện mà. Với vẻ ngoài vô thực đó đã ăn đứt nam chính từ lâu rồi có điều Na Jaemin lại là gã cuồng chiếm hữu, tâm lý có hơi bất ổn nhưng đó là đối với Lee Haechan thôi còn bình thường những người khác hắn ta chả thèm đặt vào mắt, hắn coi họ như không khí và sinh vật sống duy nhất chỉ có Lee Haechan.

Mà thôi dù gì đẹp cũng được tha thứ mà. Lúc còn sống Renjun đã nghe đồng nghiệp nói rất nhiều về cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, drama nhưng gắn mác học đường này và bọn họ thích nam phụ lắm còn bảo muốn có một anh người yêu chiếm hữu như vậy. Renjun đoán là họ chỉ nghĩ thế thôi chứ gặp Na Jaemin thật ngoài đời chắc xách dép chạy tám hướng. Huống hồ gì Renjun cũng đã gặp được Na Jaemin rồi.

"Này! Giờ em sang đó nhé"

"Mày sang đó làm gì?"

"Ô hay, em là quản lí mà phải sang chào hỏi khách hàng chứ"

Em à có thể nào ở lại một chút xíu không anh mày chưa muốn bị ăn đòn sớm đâu.

Renjun nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ đi theo sau Chenle. Đến khi em ấy đi đến chỗ ngồi của Jisung và Jaemin thì cậu cũng đứng ở đó.

Zhong Chenle vừa mở miệng chào là Renjun chen vào đúng y như kịch bản

"Ôi chao, hai chàng hoàng tử của trường X hôm nay rảnh rỗi đến đây chơi à?"

Renjun vênh váo nhìn về phía họ, vẻ mặt chả khác nào bảo : mau mau đến đánh tôi đi.

Và cũng theo đúng tình tiết thì cả Jisung và Jaemin đều ngó lơ Renjun khiến cậu xấu hổ

"Nè anh đang làm cái gì vậy? Đi tới chỗ cũ ngồi đi lát em lại"

Mặc cho Chenle can ngăn thì Renjun vẫn đẩy em ấy sang một bên và đi đến gần họ đập tay xuống bàn ăn

"Không nghe tôi nói hả? Tai hai người điếc hết rồi à?"

"Park Jisung cậu không nghe có một con vật cứ sủa quanh quẩn ở đây à?"

Jaemin vừa nói vừa đưa mắt nhìn Renjun, ánh mắt này cũng dữ dội quá rồi. Tim cậu bỗng run lên, chết tiệt, Renjun muốn bỏ chạy lắm rồi đấy.

Chenle đi đến đẩy cậu ra

"Thành thật xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, quý khách gọi món đi ạ"

"Này, mau đuổi cái tên điên đó ra ngoài đi, nhìn cậu ta tôi nuốt không trôi, còn nữa nhà hàng này thực sự rất thiếu chuyên nghiệp, cậu cũng muốn nghỉ việc à?"

Na Jaemin vứt chiếc khăn giấy xuống chân rồi giẫm lên đó, xem ra hắn bắt đầu nổi giận nhưng người chuẩn bị đánh cậu- Park Jisung hình như rất bình thường thì phải, cậu ta còn chả thèm nhìn lấy Renjun một lần.

"Thành thật xin lỗi quý khách ạ"

"Xin xỏ cái gì! Em tránh ra"

Kệ đi, Huang Renjun vẫn cứ là nên chạy theo kịch bản.

Cậu đi đến trước mặt Park Jisung vỗ vai cậu ta

"Xem thiếu gia nhà họ Park nhàn rỗi chưa kìa, mẹ cậu thì nhập viện vì ho ra máu, bố thì bận rộn việc ở công ty vậy mà cậu vẫn đi ăn uống thoải mái thế này à? Mẹ cậu chắc vui đến chết mất"

Tới rồi...

Như dự kiến Park Jisung thực sự đã nổi điên và đấm mạnh vào bụng Huang Renjun. Thật không thể tin nổi là nó đau như vậy, Renjun bị đánh ngã ra sàn làm mọi người trong sảnh nhà hàng hoảng hốt.

Cú đánh này đau đến mức Renjun muốn nôn tới nơi. Còn chưa kịp thoại câu tiếp theo thì từ đâu trên cao nước chảy ào ạt xuống đầu cậu, Renjun ngạc nhiên đến mức mở hai mắt.

Đổ nước, không có trong tình tiết.

Na Jaemin chính là người đổ

"Huang Renjun, từ nãy đến giờ tôi đã nhịn anh rất nhiều nhưng anh dám xúc phạm cha mẹ tôi thì hôm nay anh chết chắc rồi"

Park Jisung đi đến lấy cổ áo cậu kéo dậy, Renjun như kẻ mất hồn cố gắng xâu chuỗi những sự việc tự nhiên xuất hiện mà không có trong tiểu thuyết.

Cậu liếc sang Jaemin thì thấy hắn đang đổ đầy li nước lần nữa.

Ngay lúc này Chenle đột nhiên chặn tay gã lại

"Các người đang làm cái quái gì vậy?"

Em ấy giật lấy li nước từ tay Jaemin đặt mạnh xuống bàn sau đó ra hiệu cho bảo vệ đi đến lôi Renjun và Jisung ra

Renjun sững sờ, ngay cả đoạn này cũng không có trong tình tiết.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Những đoạn này đều là tình tiết quan trọng mà.

Hi mn nha~~~ tui có sửa một vài tình tiết nhỏ trong truyện để phù hợp hơn í hơi bất tiện nhưng mà hong sao đâu nhờ >▪︎<   tui biết ơn lắm nếu mn check giùm tui lỗi chính tả. Chúc mb đọc truyện vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro