16
Một khi nhân vật có được suy nghĩ riêng thì chính tác giả cũng không thể ngăn cản họ.
Renjun đã mong đợi đến mức chỉ nhìn chằm chằm Na Jaemin nhưng hướng mắt của hắn lại không nhìn cậu mà chuyển sang nhìn Haechan. Lòng Renjun giờ đang như lửa đốt, nội tâm chẳng hiểu sao lại rất tức giận, muốn quay sang la mắng Lee Haechan. Cậu biết, việc bị ảnh hưởng bởi chính nguyên chủ là điều bình thường nhưng Renjun đang nghi ngờ liệu đây có phải là phản ứng của mình hay không.
Lúc này Mark không do dự nói lớn
"Cứu Haechan trước!"
Lời nói của anh ta chắc nịch sau đó quay sang trừng mắt nhìn Na Jaemin đang im lặng, rõ ràng anh đã thấy sự do dự trong mắt Na Jaemin.
"Cậu là bạn thân của Haechan mà còn không biết em ấy có tiểu sử mắc bệnh hô hấp khó khăn khi sợ hãi à? Cậu muốn em ấy chết đúng chứ? Chẳng phải cậu cũng yêu em ấy à?"
Lời này nói ra trực tiếp khiến Na Jaemin nổi giận, chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại chân chừ không muốn chọn. Hắn dĩ nhiên muốn cứu Haechan nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Renjun khiến Na Jaemin vô cùng khó xử. Thà rằng, cậu đừng nhìn hắn bằng ánh mắt đó...
"Anh coi mạng người là cỏ rác à? Muốn thấy có người chết ở đây sao?"
Vậy là cuối cùng bọn họ lại xảy ra tranh cãi, Haechan bên này cũng bắt đầu cảm thấy khó thở, vốn dĩ lúc này không sao tự nhiên bây giờ cảm thấy toàn thân nổi da gà và rất muốn nôn. Huang Renjun vừa nhìn là biết đây vốn dĩ chỉ là căn bệnh tào lao do tác giả viết và nó luôn đến một cách bất ngờ.
Khi Mark nhìn sang thấy Haechan bắt đầu có dấu hiệu không ổn liền điên cuồng ra lệnh cho mấy tên bắt cóc thả Haechan ra trước nhưng những tên này nào có quan tâm, nhất định phải là hai người cùng chọn thì mới có hiệu lực. Đúng lúc này, giọng Lee Ann lần nữa vang lên, lần này anh ta không giống như lúc nãy mà chỉ bình tĩnh hỏi Mark
"Này, rốt cuộc là anh yêu Lee Haechan bao nhiêu vậy? Nhìn xem dáng vẻ bẩn thỉu của anh khi tên nhóc kia gặp nạn kìa....trông thật kinh tởm, Lee Mark...anh thực sự đã sớm quên người yêu của anh rồi à?"
Mark nhìn chiếc điện thoại phát ra âm thanh được biến đổi, anh ta cười lạnh nói
"Tôi đã vốn biết đó là cậu rồi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tôi cũng đã cầu xin cậu đừng làm hại em ấy nhưng cuối cùng cậu lại chạm vào lý trí cuối cùng của tôi, Lee Ann...sự thương hại của tôi thời gian qua đã quá đủ rồi, giữa chúng ta sớm đã kết thúc, người yêu hiện tôi của tôi là Lee Haechan"
Hóa ra, Mark biết đây là Lee Ann
Bên kia còn phát ra tiếng đập đồ, Lee Ann hét lên
"Đồ khốn! Tại sao lại tỏ vẻ mình là người tốt, rõ ràng anh yêu tôi cơ mà, tại sao tôi lại quay về nước ư? Là vì anh nên tôi mới quay về...mẹ kiếp, tại sao đến cả trong thế giới này mà tôi vẫn phải chịu thua một tên không có thật"
Lúc này, hình xăm mặt trên bắt đầu nứt ra khiến Renjun đau quằn quại, cậu dường như không thể thở nổi, nơi đó đau nhưng muốn bị tách ra làm hai. Bên tai cậu có rất nhiều tiếng ồn, khung cảnh dần trở nên nhòe đi, Renjun thấy Haechan đang lo lắng nhìn về phía cậu, Mark thì vẫn lớn tiếng nói gì đó với Lee Ann, những tên bắt cóc đang giữ cậu và Haechan bằng dao. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Lẽ nào Lee Ann cũng yêu Mark giống như cách cậu yêu Na Jaemin?
Đầu cậu đau như búa bổ, Renjun lắc đầu vô tình khiến con dao sượt ngang qua cổ khiến cậu bị chảy máu. Tên mặt lạnh vẫn im lặng kề dao sát cổ Renjun không lay chuyển, chỉ có Haechan đang hoảng loạn la lối muốn Mark và Jaemin cứu Renjun trước nhưng chỉ vừa dứt lời, tên đội mũ đã phát điên mà đâm dao xuống đùi Haechan.
Mọi chuyện càng lúc càng rối, lúc này cơn đau đã qua đi, cậu nghe Lee Ann nói
"Nào, nhanh lên 10 giây nữa"
Khuôn mặt Mark biến sắc nắm cổ áo Jaemin, bây giờ hắn đã không do dự nữa mà nói
"Cứu Haechan"
Ngay lập tức tên hút thuốc đã tháo dây trói và đẩy Haechan đang bị thương ở chân tới chỗ hai người kia.
Và rồi Renjun bị túm lấy tóc và kéo đứng dậy. Nếu như cậu chết ở đây thì liệu cậu có sống dậy ở thể giới thực không? Hay lại bắt đầu một vòng lặp như cực hình.
Lòng Renjun bỗng sợ hãi, cậu nhìn hai người kia vừa cảnh giác vừa nhìn về phía cậu, lúc đó cậu thấy ánh mắt hoảng hốt bất lực của Jaemin nhìn cậu. Renjun rất sợ, cậu muốn hét lên để hắn cứu cậu nhưng rồi lại chẳng dám hó hé vì sợ ba tên còn lại sẽ xông lên đánh bọn họ.
Lấy hết can đảm Renjun hét lớn
"Tạm biệt Na Jaemin! Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở vòng lặp tiếp theo"
Nhưng ngay lập tức gã lạnh lùng đã đâm dao vào phía sau Renjun, cơn đau khiến cậu ngã xuống, máu từ áo chảy ra. Cậu xoay lưng nhìn gã ta nhưng rồi nhận lại là nụ cười man rợn, gã kéo cậu đứng dậy rồi thì thầm vào tai
"Không đâu, sẽ chẳng có vòng lặp nào hết bởi vì...câu chuyện sắp đến hồi kết rồi"
Cái quái....Trái tim Renjun như nguội lạnh, cậu mơ hồ nhìn thấy hình xăm hoa hướng dương của gã ta, đồng tử cậu co rút còn chưa kịp làm gì đã bị gã ta đấm một cú vào mặt và đá một phát vào bụng, cậu nghe loáng thoáng tiếng còi xe cảnh sát, tiếng Lee Ann hét tên ai đó bảo chạy đi. Cậu mệt mỏi nằm dưới đất nhìn cảnh sát bắt ba tên kia lại một cách dễ dàng và cậu nhìn thấy tên khốn kia đã bỏ trốn cùng chiếc điện thoại. Vậy hóa ra...là ba người chứ không phải hai, rốt cuộc tại sao cuốn truyện này lại kinh dị đến vậy.
Vết thương ở lưng khiến Renjun mất máu, cậu cơ hồ chỉ có thể nằm đó nhìn khung cảnh hoảng loạn, đôi mắt muốn sụp xuống. Bỗng ai đó đỡ cậu dậy, Renjun dù không muốn nhưng vẫn theo phản xạ mở mắt.
Đó là Na Jaemin.
Hắn ta run rẩy vuốt lấy má cậu sau đó bế Renjun lên chạy ra xe cứu thương, vết thương của cậu trở nặng nên rất đau. Lúc này, Renjun bật khóc, cậu túm vai của Jaemin nói
"Rõ ràng...cậu chọn tôi mà, đúng không?"
Na Jaemin vẫn không nói gì, giờ này hắn không dám nghĩ gì hết chỉ điên cuồng muốn đôi chân chạy nhanh ra xe cấp cứu. Hắn sợ, một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy hắn.
"...Tôi đã hi vọng...cậu chọn tôi...hóa ra là tôi sai sao? Cậu không...thích tôi ư?"
Nói rồi Renjun ngất liệm đi, lúc vừa vào được xe cấp cứu thì nhịp tim đã yếu dần đi, nhân viên cấp cứu liên tục giúp cậu ấy vừa bảo xe tăng tốc.
Na Jaemin như người mất hồn nắm chặt lấy tay Renjun. Hắn không muốn cậu chết, thật lòng không muốn.
....
Mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, Renjun nheo mắt nhìn trần nhà trắng tinh, trái tim nhỏ bé bỗng hẫng một nhịp, lẽ nào lại quay về rồi ư? Nhưng đột nhiên Renjun phát hiện có ai đó đang cầm lấy bàn tay mình, đưa mắt nhìn thì thấy mẹ đang gục đầu trên tay cậu.
Vết thương ở lưng khiến Renjun khó mà cử động được, cậu chỉ có thể nằm xoay một hướng, nghe cậu rụt rịch mẹ vội tỉnh dậy không nói gì mà ôm chầm lấy cậu.
Renjun mỉm cười khó khăn, hình như bà ấy đã không thể nói gì ngoài việc ôm cậu, đôi vai gầy của mẹ run lên khiến nơi lồng ngực của Renjun đau nhói
"Mẹ...con không sao đâu"
Lúc này bố cũng vội vàng đi vào, ông ấy rưng rưng nước mắt đi đến bên cạnh cậu. Renjun nhớ từ lúc cậu xuyên đến thế giới này, đã hai lần cậu nhìn thấy người đàn ông này vì cậu mà khóc. Lần đầu tiên là ở vòng lặp thứ 8, lúc đó Renjun vì muốn nhanh đến bữa tiệc nên đã tự tiện lái xe đi, cuối cùng lại bị xe tải đâm trúng, cả người máu me bê bết, lúc đó cậu thấy ông ấy khóc đến điên dại, ôm lấy thân xác sắp chết dần của cậu. Đó cũng là vòng lặp đau đớn nhất. Và lần này chẳng còn vòng lặp nữa, cũng coi như là lần đầu Renjun được thấy ông ấy khóc.
Renjun khó khăn ngồi dậy, cậu đưa tay về phía ông ấy, đồng thời ôm lấy mẹ
"Con vẫn còn sống, thực sự con vẫn còn sống này"
Nụ cười cậu chua chát khi ôm lấy họ.
...
Vụ việc thiếu gia nhà họ Lee- tập đoàn lớn thứ ba trong nước bị bắt cóc dẫn đến rất nhiều bài báo đưa tin thậm chí là thổi phồng một cách sai lệch, các nhà báo còn đến bệnh viện để nhằm lấy được thông tin từ Haechan.
Bên phòng Renjun thì yên ổn hơn vì đến giờ cả cậu và Haechan đều quyết định giữ bí mật chuyện Lee Ann làm ra, nếu không có lẽ bây giờ Lee Ann đang bị truy nã rồi.
Renjun vẫn không thể quên gã đàn ông lạnh lùng đó, gã ta cũng có hình xăm hoa hướng dương và thậm chí là gã còn nói những điều kì lạ. Ấy thế mà, gã vẫn giả vờ tỏ ra khó hiểu khi nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Lee Ann. Liệu Lee Ann có biết ngoài anh ta và Renjun thì vẫn còn một người nữa không? Liệu gã ta có biết cách để quay lại thế giới hiện thực không?
"Không đâu, sẽ chẳng có vòng lặp nào hết bởi vì...câu chuyện sắp đến hồi kết rồi"
Cơn rợn da đầu chạy dọc xuống khiến Renjun không khỏi rùng mình, lúc này vừa định đi ngủ thì có tiếng mở cửa đi vào. Renjun ngồi trên giường vô cảm nhìn người nọ đặt giỏ hoa quả xuống.
Đã một tuần kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, mọi người từ bố mẹ đến Chenle, Jisung hay thậm chí là Mark đều đến thăm cậu nhưng người này tuyệt nhiên không đến. Cậu biết hắn đến bệnh viện cũng chỉ ghé sang phòng Haechan rồi về luôn.
Thật lòng mà nói, Renjun đã quá trông đợi vào Na Jaemin, cậu đã ngây thơ mà nghĩ rằng bản thân chỉ cần làm gì đó khiến hắn cảm động thì hắn sẽ đặt cậu vào tim, dù chỉ một ngăn thôi...
"Đến trễ nhỉ? Cậu là người đến thăm nuôi cuối cùng đó~ thấy tôi chưa chết là được rồi, mau về đi"
Renjun bên ngoài thì vui vẻ đáp trả một cách móc mỉa như mọi ngày nhưng bên trong thực sự rất mệt mỏi, cậu không muốn thấy Na Jaemin.
Nhưng vẫn hắn tiến đến cạnh giường và ngồi xuống rất thản nhiên. Na Jaemin cầm quả táo trong tay và bắt đầu gọt. Cả căn phòng rất tĩnh lặng chỉ nghe thấy đường dao đi.
"Tôi nói này, nếu đây là sự ép buộc của ông cậu thì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy, mau đi đi"
Renjun giật lấy con dao từ tay Jaemin và đặt mạnh xuống bàn. Lúc này, Na Jaemin mới ngước mặt nhìn cậu
"Không muốn ăn à?"
Tâm trạng như giẫm phân chó mà còn phải nuốt táo của kẻ đã không cứu mình thì thử hỏi có ai muốn nuốt không? Renjun chẳng trả lời mà xoay đầu nhìn hướng khác.
"Cậu đang giận sao?"
Na Jaemin vẫn rất kiên trì hỏi Renjun, đây cũng có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy hắn nhẫn nại với mình như vậy nhưng thực sự là cậu đang giận nói trắng ra là cực kì tổn thương, cậu đã luôn hi vọng tình cảm mà cậu bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, nếu Na Jaemin chỉ dáp lại một chút thôi cũng được, điều đó sẽ giúp cậu và cả nguyên chủ của mình cảm thấy hạnh phúc nhưng đời vốn dĩ không là mơ, Jaemin chẳng đáp lại gì cả.
"Chẳng lẽ tôi không được tức giận sao?"
Cậu quay lại nhìn Na Jaemin, ánh mắt khinh người thường ngày của hắn chẳng thấy đâu đổi lại là sự mệt mỏi và đôi mắt quầng thâm.
"Đúng, cậu nên tức giận, nếu cậu không nổi điên thì chính là đầu óc của cậu có vấn đề, cậu cứ trút hết bực tức đi, dù sao đi nữa trong trường hợp đó thực sự không còn lựa chọn nào khác"
Na Jaemin kiên định nhìn Renjun, hắn lúc đó đã phân vân rất nhiều nhưng rồi nhìn thấy Haechan chật vật với vết thương ở đùi khiến hắn không thể không chọn cậu ấy. Giây phút đó khi đưa ra quyết định Na Jaemin chẳng dám nhìn về phía Renjun vì hắn sợ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu. Hắn sợ hắn sẽ lung lay...
Nghe hắn nói vậy Renjun đã buồn lại càng buồn hơn, cậu biết rõ là bản thân không nên ganh tị với Haechan bởi vì cậu ấy là nam chính của thế giới này và dĩ nhiên những ưu tiên cũng sẽ thuộc về cậu ấy nhưng Renjun vẫn rất thất vọng.
Renjun im lặng nhìn Jaemin, sau cùng chỉ thở dài, vốn dĩ giữa bọn họ đã là gì đâu, Na Jaemin đến thăm cậu và nói những lời này đã là bước phát triển lớn lắm rồi.
Thấy Renjun không nói gì chỉ vân vê góc áo quen thuộc. Bỗng Na Jaemin đứng dậy cầm lấy tay cậu khiến cậu chẳng kịp phản ứng mà đứng dậy theo.
Khuôn mặt hắn đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, hắn nắm tay cậu rất chặt
"L...làm...gì vậy? Định đánh tôi sao?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đi, khi Renjun cùng hắn bước vào thang máy vẫn đang ngơ ngác thì thấy Jaemin nhấn nút lên sân thượng. Rốt cuộc hắn định làm gì vậy? Định đưa cậu lên hóng gió thay đổi tâm trạng à? Nhưng mà sao Renjun có cảm giác lạ lắm, lẽ nào Na Jaemin thấy thái độ của cậu không vừa mắt nên đem lên sân thượng đánh cho dễ đúng chứ? Trong đầu Renjun nảy số 7749 kết cục mà bản thân phải nhận, dù cậu cũng rất muốn chống trả lại đó nhưng vết thương mới hồi phục thôi sợ không đánh lại Jaemin, đến lúc đó dù miệng cậu hỗn đến đâu cũng chẳng bằng cú đấm của hắn.
Vừa lên đến nơi, một trận gió lướt qua khiến Renjun thấy sảng khoái hẳn nhưng nhìn xuống thì thấy Na Jaemin vẫn đang nắm lấy tay cậu, hắn dắt tay cậu đi đến lan can sân thượng, lúc này Renjun mới ngờ ngợ điều gì đó.
Jaemin kéo cậu ngồi xuống nhưng Renjun lắc đầu muốn lùi lại, cơ mà hắn đã giữ tay cậu, cơn gió nhẹ lần nữa thổi qua lần này cậu chỉ thấy rùng mình thôi.
Lúc này Jaemin mới nói
"Cậu biết lần cậu khiến tôi thở là lần nào không? Chính là khi thấy cậu thả người từ trên sân thượng xuống, lúc đó tôi đã bủn rủn tay chân vì chứng kiến toàn bộ, trong đầu tôi ngoài từ "đồ điên" thì chẳng còn từ gì để diễn tả hành động của cậu lúc đó nhưng...biểu cảm của cậu khiến tôi nhớ mãi không quên...cậu cười"
Hắn nhếch môi nhìn cậu, rõ ràng là hắn đang cười đúng không?
"Thì sao? Lúc đó là tôi thực sự muốn cho cái bọn trong trường biết ngoài chuyện thích ganh tị với Lee Haechan thì tôi còn có thể làm bọn chúng tè ra quần, vì vụ việc đó mà tôi bị đuổi học còn gì, rồi cậu dắt tôi lên đây làm gì? Muốn cùng tôi nhảy xuống à?"
Renjun chỉ mạnh miệng nói vậy thôi nhưng Na Jaemin lại gật đầu khiến cậu mở to mắt.
Lúc này, cậu ngó xuống dưới thì thấy mọi người bắt đầu chú ý lên trên, dưới đó còn có sẵn đệm ga và...bác sĩ.
"Đệt, cậu điên rồi sao? Muốn nhảy thì tự nhảy một mình đi"
Na Jaemin đột nhiên bật cười, chưa bao giờ nụ ấy lại rạng rỡ như bây giờ, hắn nắm tay cậu chặt hơn và nói rằng
"Tôi đúng là kẻ điên rồi, nếu không thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm ra việc điên rồ này, lý do tôi làm thế này là vì...muốn được cùng cậu trải qua cảm giác như chết đi"
Renjun điên cuồng lắc đầu, cậu lại liếc xuống dưới, đệm ga không chỉ một mà là ba và rồi không hiểu sao cậu lại xoay người nhìn Jaemin rồi bất chợt hỏi một câu chả liên quan
"Chẳng lẽ cậu đã thích tôi rồi sao?"
Na Jaemin không trả lời.
Renjun lúc này hoảng sợ tột độ.
"Gì vậy? Thằng này điên rồi sao?"
Chap mới tới rồi đây =))) đọc truyện dui nha mí bồ. Và nếu đợi chap 17 quá lâu các bồ có thể sang đọc fic Thầm yêu của tooii nhooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro