Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tiếng xì xầm vang lên khiến Renjun chợt tỉnh nhưng trước mắt tối mù không thấy gì cả, cả tay chân hình như cũng bị trói chặt. Cậu chợt nhớ ra là bản thân bị bắt cóc cùng với Haechan.

"Haechan! Lee Haechan cậu có ở đây không?"

Tiếng có yếu ớt khiến Renjun yên tâm nhưng lúc này cậu nghe tiếng có tiếng bước chân đang đi tới, vì bị bịt hai mắt nên Renjun chỉ có thể dùng tai để phân tích tình huống hiện giờ, cậu đoán ở đây có bốn người.

"Tỉnh rồi kìa, hắn gọi vậy?"

"Vẫn chưa"

"Rốt cuộc tên khốn đó làm gì mà lề mề vậy, nếu để cảnh sát phát hiện thì đi đời cả lũ đấy"

Cậu không hiểu bọn họ nói gì nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã được tháo bịt mắt ra, đây là một căn nhà hoang đầy bụi bặm, trước mắt cậu là bốn gã đàn ông lạ hoặc với gương mặt lạnh lùng

"Sao lại bắt cóc chúng tôi?"

"Mày nên hỏi câu nào đó mới mẻ hơn đi"

Gã đàn ông châm chọc Renjun rồi cùng tên cao lớn rời đi với điếu thuốc, hai tên còn lại cũng nhìn chằm chằm cậu và Haechan nhưng chẳng nói gì, trông bọn họ thật kì lạ.

"Renjun...chúng ta...chúng ta phải làm sao đây?"

Haechan hoảng loạn hai mắt đỏ ửng nhìn Renjun, dường như cậu ấy rất dễ mất bình tĩnh khi rơi vào những tình huống thế này. Cũng giống Haechan đây là lần đầu tiên trong đời bị bắt cóc, giờ mà hỏi cậu nên làm gì thì chỉ có mức im lặng phó mặc cho số phận.

"Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Renjun cố trấn an Haechan đang sợ hãi, lần này mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dù cậu có mười cái đầu đi nữa cũng không thể nghĩ ra cách trong tình huống nguy hiểm thế này. Bỗng Renjun nhớ đến chiếc đồng hồ thông minh mà mình đã lén giấu vào tay áo, cậu sẽ dùng nó để gọi điện cho cảnh sát.

"Renjun...có phải chúng ta sẽ chết không?"

Cậu lắc đầu không trả lời sau đó quay nhìn hai tên kia lớn giọng hỏi

"Rốt cuộc các người có ý đồ gì? Tại sao lại bắt cóc chúng tôi?"

Gã trùm đầu không chịu được tiếng ồn liền đi đến cho cậu một bạt tai đau điếng, gã nắm lấy cằm cậu

"Mày chỉ cần biết người bắt cóc mày là một kẻ điên và tụi tao có quyền giết mày bất cứ khi nào tụi tao muốn nên tốt nhất là mày câm mồm đi"

"Vậy mày nghĩ chỉ cần mày nói vậy tao sẽ sợ sao?"

Renjun nhếch mép nhìn tên điên đang mở mắt to nhìn cậu, dù rằng bản thân cậu cũng đang sợ đến mức muốn khóc nhưng vẫn cố tình trêu tức tên đó vì cậu vừa nhìn đã biết tên này rất dễ bị kích động nhưng tên còn lại thì khác, hắn ta điềm tĩnh đến lạ lùng. Nếu Renjun chọc điên tên này thì tên kia sẽ cản lại, sẽ chẳng có ai muốn để một con sâu làm rầu nồi canh cả.

"Thằng chó này"

Gã ta giơ tay lên định đánh cậu lần nữa và đúng như dự đoán gã điềm tĩnh đã chặn gã lại

"Dừng lại, cậu ta còn chưa gọi đến, mày nên ra ngoài đi"

Tên trùm đầu giận giữ nhưng chẳng thể làm gì mà quay đầu rời 

"Đừng làm điều dại dột vì người bị thương tiếp theo là bạn cậu đấy"

Tên điềm tĩnh liếc nhìn Renjun rồi nhìn sang Haechan nở một nụ cười khinh bỉ, có vẻ như người bọn chúng thực sự nhắm đến là Haechan. Nếu vậy thì chẳng lẽ người đứng sau là họ hàng của Haechan vì theo nguyên tác thì gia sản của cha nam chính sau này sẽ chỉ giao cho một mình cậu ấy nắm giữ. 

Nhưng liệu câu chuyện đang diễn ra có còn theo nguyên tác nữa không? Việc nguyên tác bị phá vỡ sẽ xảy ra những gì? Điều này Renjun hoàn toàn không biết cũng chẳng hề nghĩ đến, nếu như mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn thì Haechan sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Tôi chỉ đang muốn biết tại sao lại bắt cóc tụi tôi thôi"

Renjun chuyển sự chú ý của hắn ta vào cuộc nói chuyện vào lặng lẽ dùng tay nhấn gọi vào số khẩn cấp. Cậu cảm thấy thật may mắn khi đã học gõ mười ngón trên máy tính từ lúc còn nhỏ, nhờ sở hữu kĩ năng này nên khi lớn lên dù là thao tác trên điện thoại hay thậm chí là đồng hồ thông minh, Renjun vẫn nhớ được thứ tự và bấm mà không cần nhìn.

"Cậu biết để làm gì?"

"Vậy tại sao lại bắt đến một nhà hoang hẻo lánh thế này?"

Nhìn khung cảnh bên ngoài thì chắc chắn chỗ này không phải nằm ở ngoại ô mà là nằm ở trung tâm thành phố, biết đầu dây bên kia đã nghe được nên Renjun cố tình nói lớn

"Dám bắt cóc người khác mà còn giam giữ ở gần khu vực đô thị có nhiều cảnh sát, chắc các người chán sống rồi"

Hắn ta chẳng quan tâm đến lời Renjun nói mà cứ chằm chằm nhìn Haechan, cậu ấy thấy vậy cũng rất sợ hãi nhưng lại mạnh miệng mắng

"Tên khốn này, nhìn cái quái gì? Mau thả bọn tôi ra"

Hắn ta không nói gì nữa mà xoay đầu đi nghe điện thoại, lúc này Renjun mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy chỉ nhìn vào mắt tên đó thôi mà cậu đã muốn tè ra quần rồi nếu mất kiên nhẫn hắn ta có thể chạy đến đâm Renjun luôn đấy.

"Được chưa?"

Haechan quay sang hỏi khiến Renjun bất ngờ lẽ nào cậu ấy biết Renjun có giấu đồng hồ thông minh trong tay

"Tôi đoán là đã kết nối được, hi vọng cảnh sát sẽ nghe thấy và đến kịp thời"

Renjun vừa dứt lời thì tên hút thuốc đi vào, trên tay hắn ta là cuộc gọi của ai đó, hắn đi đến mở loa lên, giọng nói bên kia vừa vang lên làm cậu giật mình

"Xin chào, Huang Renjun"

Là giọng của Lee Ann. Hóa ra anh ta là chủ mưu của chuyện này, nếu là anh ta thì cậu đã sớm biết điều anh ta muốn là gì.

Ngay lúc cậu vừa định lên tiếng thì hai tên kia đã đi vào và đánh ngất Lee Haechan đem qua phòng bên cạnh, Renjun thấy vậy vội hét lên

"Các người làm cái quái gì vậy? Mau dừng lại"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cậu và tôi cùng trò chuyện một chút"

Lee Ann có vẻ vô cùng phấn khích khi nghe thấy giọng nói đầy hoảng loạn của Renjun.

"Mau thả cậu ấy ra"

"Không được, cậu ta nằm trong kế hoạch của tôi và một lần nữa cậu lại là kẻ xen vào phá đám tôi, tức cười thật đấy, chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ mình là nhân vật chính trong thế giới này sao?"

Renjun tức giận, cậu và Lee Ann vốn dĩ không cùng chung chí hướng, dù chỉ mới gặp trực tiếp chỉ một lần nhưng anh ta không có thiện cảm với cậu càng không đồng tình với việc quay về, Renjun vốn dĩ đã mù tịt trong việc tìm kiếm cách để trở về nhưng cậu rất khao khát được quay về hiện thực nơi mà cậu có thể sống là chính mình mà không phải sống nhờ trong thân thể của bất kì ai.

"Tôi là tôi và dĩ nhiên tôi sẽ là nhân vật chính trong cuộc đời mình, tôi không giống anh chỉ biết trốn tránh cuộc sống của mình"

"Dù cậu có thử bao nhiêu cách đi nữa thì cậu cũng chẳng quay về được đâu bởi vì giây phút đầu tiên cậu thất bại nhiệm vụ thì đó cũng là lúc cậu phải bị trói chân ở đây, nhờ ơn cậu mà tôi cũng bị vạ lây nhưng thành thật mà nói sống ở đây thoải mái còn gì, một nơi mà chả có thứ gọi là pháp luật...tôi sẽ sớm giết cậu nếu cậu cứ cản đường tôi"

"Anh là thằng điên, dù cho anh có làm gì đi nữa thì đây là câu chuyện của người khác, chắc chắn người bị báo ứng sẽ luôn là anh, tôi cũng cảnh cáo với anh đừng động vào người khác nếu không tôi cũng sẽ làm mọi cách khiến anh biến mất"

"Huang Renjun cậu đừng đùa nữa, tính mạng cậu giờ đang nằm trong tay tôi đó, để xem bọn người đó cứu cậu hay cứu Lee Haechan, khi đó cậu sẽ thấy thế giới này tàn nhẫn ra sao, đến lúc ấy hãy suy nghĩ về việc im lặng mà đi theo tôi"

"Tên điên"

Bên kia vang lên vài tiếng cười rồi cúp hẳn, tên cầm điện thoại nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, Renjun đoán có lẽ hắn ta đang nghi hoặc cách nói chuyện giữa cậu và Lee Ann nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện đó, cần tìm cách để cả hai trốn thoát khỏi đây, đợi cảnh sát thực sự quá lâu.

"Đừng đợi nữa"

Hắn nhìn Renjun với khuôn mặt giễu cợt

"Cậu có nghĩ tên vừa rồi là kẻ ngu không? Hắn ta đang quan sát cậu đấy, qua camera đằng sau"

Renjun ngoắc cổ ra nhìn thì phát hiện phía sau thực sự có hai chiếc camera vậy có nghĩa là hành động lén lút của cậu đã bị nhìn thấy? 

"Cảnh sát sẽ không tới đâu, thay vào đó là người quen của các cậu..."

Lúc này, Renjun mới tá hỏa nhận ra đây chỉ là trò chơi của Lee Ann mà thôi, mục đích của anh ta là gì cậu không biết nhưng chắc chắn cậu đang nằm trong kế hoạch này.

"Các người đang làm cái quái gì vậy hả? Điên hết rồi sao?"

Ngay lúc đó cậu nghe được tiếng xe ở bên ngoài, Haechan cũng được đưa ra từ phòng bên cạnh, khuôn mặt cậu ấy bị tát in hằn năm dấu tay, vết máu ở môi chay dài không cách nào lau được.

"Haechan....cậu ổn không?"

"Là Lee Ann bày ra trò này đúng chứ?"

Haechan không quan tâm vết thương trên mặt mà chỉ giận giữ nhìn về mấy tên bắt cóc, Renjun gật đầu rồi nói

"Anh ta còn gọi cả người đến chuộc chúng ta cơ"

....

Gần hai tiếng trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì mãi đến khi Lee Ann gọi đến lần nữa, lần này anh ta muốn nói chuyện với Haechan

"Nếu cậu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cậu sang cho tôi thì tôi sẽ thả cậu ra"

"Câm miệng đi tên khốn"

"Cậu cũng biết chính cha cậu và cha Mark đã cùng nhau bày ra khiến cho người cha mà tôi yêu quý ra đi mãi mãi, tất cả những gì cậu đang có đều là của cha tôi, mẹ kiếp cậu không thấy xấu hổ vì đã ăn nằm trên xương máu của cha tôi ư?"

Đến lúc này Haechan liền im bặt, mọi chuyện vốn dĩ là thế người có lỗi là cha bọn họ nên Haechan tất nhiên á khẩu, dù gì cũng là nam chính, trái tim đã lương thiện như vậy thì đâu thể nào mở miệng nói những câu vô tình.

"Người xấu hổ là anh đấy, bản thân là kẻ kí sinh mà mở miệng nói những từ cao thượng, thôi dùng những câu nói đó để đánh tâm lý người khác đi"

Bỗng nhiên nơi có hình xăm mặt trời đột nhiên đau nhói, cảm giác đau như lần đầu, cậu còn đang định nói thêm thì cảm thấy chóng mặt, máu cam đột nhiên chảy xuống khiến Renjun ngạc nhiên, đầu óc cậu mơ hồ nhìn thấy được bản thân đang nằm ở bệnh viện, máu từ mũi chảy một lúc cảm nhiều khiến Haechan hốt hoảng hét lên

"Renjun! Renjun! Cậu có sao không?"

Mấy tên bắt cóc thấy vậy cũng mặc kệ, họ tắt điện thoại rồi bỏ ra ngoài để lại cả hai trong nhà hoang. 

Hai mắt Renjun lờ đờ không nghe rõ có ai đang gọi mình nhưng cậu thấp thoáng nghe được tiếng xe và tiếng la hét thất thanh và rồi cậu ngất đi.

....

Renjun đã mơ màng nhìn thấy bản thân của hiện tại đang nằm trong phòng bệnh, người bạn thân mỗi ngày đều lấy nước mắt lau mặt. Cậu nhìn thấy chính mình cứ như  là một hồn ma vất vửng.

Giọt nước mắt rơi xuống khiến Renjun tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt đã cảm nhận cái lạnh của một vật nhọn đang kề ở cổ. Lúc này nhìn kĩ mới thấy hình như đã có người tới đây

"Là Jaemin, cậu ấy đến cùng Mark"

Haechan bên cạnh lo lắng nhìn cậu nhưng điều khiến cậu bận tâm là tại sao hai người đó lại biết đường mà đến đây, trong khi Renjun chẳng nói cho họ. Lẽ nào...Lee Ann đã gọi họ đến sao? Đây là tự chui đầu vào đường chết à?

Lúc này, hai người bọn họ tiến vào trong rất bình tĩnh, trên tay là một chiếc vali mà ai cũng biết trong đó có gì. Trông hai người đó có vẻ chẳng có gì nhưng thực ra bên trong đã sớm lo sốt vó.

"Có tiền rồi sẽ thả chúng tôi đúng chứ?"

Gã trùm đầu nhếch môi nhìn Renjun, con dao trên cổ Haechan vẫn không được hạ xuống mà còn cố tình giữ nguyên

"Nếu mày nghĩ chỉ có tiền không thì sai rồi, điều tên đó muốn là xem kịch cơ"

Huang Renjun trong đầu nghĩ đến hàng vạn câu hỏi liệu rằng tên Lee Ann có làm gì nguy hiểm không nhưng có lẽ anh ta chỉ muốn nhìn thấy cảnh cậu thảm hại mà chấp nhận quỳ dưới chân anh ta phục tùng.

Mark và Jaemin đi đến, bọn họ thường ngày to giọng đến đâu thì hôm nay cũng phải dè dặt không dám làm gì quá quắc.

Nhất là Jaemin. Khi thấy Haechan ở trong tay kẻ bắt cóc khiến hắn cảm thấy rất lo lắng, lúc nhận được cuộc gọi nặc danh hắn chẳng thèm để tâm, thậm chí còn muốn bảo cảnh sát vì trò đùa bịp bợm nhưng giây tiếp theo tin nhắn hình ảnh được gửi theo, đó là cảnh Renjun và Haechan bị bắt trói, ngay lúc đó Mark cũng chạy đến nhà hắn với gương mặt hốt hoảng. Bấy giờ, hắn mới biết mọi chuyện không phải đùa.

Đem theo số tiền lớn đi cùng Mark tới địa điểm hẹn, lòng Na Jaemin rất bất an, số tiền nằm trong vali không hề nhỏ nhưng liệu bọn khốn đó có thực sự thả hai người kia ra không? Đầu hắn nhảy số rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra cách toàn vẹn nhất để cứu hai người lẫn số tiền.

"Anh đang run sao?"

Hắn thì thầm với Mark nhưng người kia chẳng có tâm trạng để đùa giỡn vì người anh ta yêu đang bị trói, hơn nữa trên mặt có mấy vết hằn của dấu tay.

Lúc này, mấy tên bắt cóc bật chiếc điện thoại lên, đầu bên kia đã dùng máy biến đổi giọng nói

"Đưa chiếc vali cho người của tôi đi"

Na Jaemin làm theo vứt chiếc vali ra trước, Renjun thấy vậy rất muốn nói cho bọn họ biết người bày trò là Lee Ann nhưng miệng đã bị dán chặt.

"Tiền cũng đã giao rồi, mau thả họ ra đi"

"Đâu có dễ vậy, nếu thế thì mất vui, tôi cần làm gì đó để giải tỏa bầu không khí căng thẳng này"

Mark mất kiên nhẫn, tức giận nói

"Tên khốn nhà mày có bệnh à? Nếu nhận tiền rồi thì tốt nhất nên làm đúng lời hứa đi đừng như con chuột, buồn nôn chết đi được"

Ngay lúc Mark dứt lời thì tên trùm đầu không do dự dùng dao chém mạnh xuống tay của Haechan khiến cậu ấy đau mà khóc chẳng thành tiếng, lúc này cả Renjun và hai người kia đều sửng sốt vì chẳng nghĩ Lee Ann dám sai người làm thật.

"Đừng có thử tôi bởi vì tôi luôn làm thật đấy"

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Số tiền các người đem theo chỉ đủ để cứu một người, giờ phải chọn giữa một trong hai thôi và dĩ nhiên người còn lại không được cứu sẽ có kết cục thảm lắm đó"

Tiếng cười của Lee Ann khiến cậu rợn da đầu, lời này nói ra chả khác nào muốn giết cậu. Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc ấy Renjun đã có một niềm tin mãnh liệt rằng Na Jaemin chắc chắn sẽ chọn cậu để cứu, khi cậu và hắn chạm mắt với nhau, ánh nhìn của hắn thực sự khiến cậu cảm thấy rằng hắn đang lo lắng cho cậu. Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc niềm vui sướng cứ lân lân làm cậu không nghĩ được gì khác.

"Các người có 30 phút thôi đó, chọn nhanh lên nhé~"

Và rồi Renjun thấy Na Jaemin đưa mắt về phía Haechan, ánh mắt đó không giống như lúc nhìn cậu. Bỗng...

Liệu có đúng như cậu dự đoán không?

Chắc các bẹn sẽ thấy đây là motip cũ xì dễ đoán nhma tui thít kiểu z lắm chắc tại lậm teenfic =))) Đọc truyện vui vẻ nhen~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro