12
Hai người bọn họ đứng ở tư thế ôm nhau khá lâu, lâu đến nỗi Renjun đã quên mất lý do tại sao bản thân lại như kẻ ngốc lao vào vòng tay của người kia. Cậu lùi lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
Không đợi Jaemin hỏi thì Renjun đã vội rời đi nhưng hắn đã nhanh tay kéo cậu lại hỏi cho ra lẽ
"Cậu có ý gì?"
"Ôm một cái cũng không mất mát gì chứ nhỉ?"
Cậu nhếch môi cười miễn cưỡng, tay thì đang cố đẩy Na Jaemin ra nhưng hắn vẫn như cũ giữ chặt cậu và có vẻ như hắn cũng không hài lòng với câu trả lời nửa thật nửa đùa này.
"Cậu đang cố tiếp cận tôi theo cách này sao?"
Tiếp cận? Từ đầu đến cuối người Renjun muốn tránh xa nhất là Jaemin nhưng hắn cứ nghĩ rằng cậu đê tiện đến mức luôn tìm mọi cách để cướp hắn, dù cho cậu có thích hắn đi nữa thì bản thân cũng sẽ không làm những chuyện như vậy, nhưng Renjun quá mệt mỏi vì phải giải thích
"Cứ cho là vậy đi"
Renjun nhìn hắn bằng đôi mắt đầy uất ức, sau đó cậu vội vàng rời đi, cậu muốn tìm Lee Ann để thuyết phục anh ta tìm cách quay về thế giới thực cùng cậu.
....
Kể từ khi gặp Lee Ann bữa tiệc thì cậu hầu như không thể tìm thấy anh ta nữa, cứ như anh ta thực sự biến mất mỗi khi bản thân không có phân cảnh vậy. Nếu như giả thuyết đó là đúng tại sao cậu không biến mất?
"Cậu Huang Renjun"
Tiếng đập bàn vang lên khiến cậu giật mình, Renjun chợt nhận ra bản thân vẫn đang trong quá trình làm việc, cậu vội vàng đứng dậy
"Trưởng phòng gọi em có chuyện gì không ạ?"
"Văn bản này đánh sai rồi, số liệu không khớp"
Thế là Renjun rối rít xin lỗi rồi lại cặm cụi làm lại văn bản, đã vậy bản thân còn tự ở lại tăng ca để chuộc lỗi. Tại đây Renjun cũng tìm được một số thông tin về nhân vật Lee Ann. Cậu bắt đầu nhớ đến Lee Ann ngoài là phản diện thì gia thế của anh ta rất khủng, gia đình rất máu mặt, tập đoàn gia đình của anh làm ăn vô cùng tốt, có thể nói là đứng đầu trên thương trường nhưng vào 5 năm trước một nhà báo đã đăng bài nói rằng công ty của gia đình Lee Ann sử dụng tư liệu kém chất lượng để xây dựng, bên cạnh đó còn ăn chặn tiền lương của nhân viên, hối lộ quan chức cấp cao khiến gia đình anh từ một tập đoàn lớn biến thành một tập đoàn phá sản, bị kiện tụng khắp nơi. Mặc cho bố Lee Ann đã nhiều lần thanh minh rằng công ty làm ăn công tư phân minh, không hề như vậy nhưng thời điểm đó dư luận đã chĩa mũi tên vào bố anh ta khiến ông ấy áp lực đến nỗi phải tự vẫn, mẹ anh không chịu được đả kích đã uống rất nhiều thuốc ngủ rồi ra đi, gia đình họ hàng từng nịnh hót bố Lee Ann cũng quay lưng khiến anh khi đó chỉ mới là thiếu niên 20 tuổi đã phải chịu nhiều áp lực.
Sau đó, Lee Ann gặp được Mark và bắt đầu yêu đương với nam chính, qua một thời gian yêu nhau anh ta phát hiện ra bố Mark cực kì không thích anh, dù cho anh có làm gì cũng không vừa ý ông ta. Lee Ann cũng cố gắng tạo thiện cảm tốt, cố tìm hiểu sở thích của gia đình Mark để khiến họ chấp nhận anh. Nhưng càng đào sâu thì càng tìm ra những bí mật kinh hoàng, điều khiến anh ta không thể tin được là bố Mark và bố Haechan đã cấu kết để hạ bệ bố của Lee Ann, rõ ràng ba người họ cùng nhau hợp tác nhưng cuối cùng người chịu trận là bố anh ta. Nghĩ cũng không dám nghĩ bố người yêu mình lại là kẻ giết cha mình, Lee Ann từ giây phút đó ôm hận, quyết định trả mối thù này, anh ta lợi dụng việc hay đến nhà của Mark để tìm ra những bằng chứng phạm tội của cha Mark. Lòng căm hận đã khiến Lee Ann mất hết lý trí, anh ta không giao những bằng chứng này cho cảnh sát mà quyết định tạo ra một màn tự tử hoàn hảo của cha Mark. Lee Ann đem tất cả những bằng chứng đến vứt cho ông ta, sau đó nói những lời kích động khiến bệnh tim của ông ta tái phát và cuối cùng là trút hơi thở cuối cùng, từ đầu đến cuối Lee Ann thậm chí còn chẳng phải dùng tay để giết ông ta. Đối với bố của Haechan, Lee Ann đã tàn nhẫn cho người đâm xe khiến ông ấy tử vong ngay tại chỗ. Mọi việc được làm một cách hoàn hảo và sạch sẽ, không ai tin được rằng đó là những gì mà một người mới 22 tuổi làm ra. Sau khi xong việc, Lee Ann biển thủ một số tiền lớn và cao chạy xa bay khỏi đất nước này nhưng anh ta lại quên mất Mark - người đã yêu anh ta điên cuồng, thậm chí Mark đã xin bảo lưu việc học chỉ để ra nước ngoài tìm Lee Ann nhưng không có kết quả. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu Mark vẫn còn học đại học nhưng đã đi làm trong công ty, cơ mà tuần trước anh ấy cũng đã tốt nghiệp rồi.
Dù biết cốt truyện như thế nhưng Renjun vẫn rất cảm thông với số phận của Lee Ann, lần này anh ta quay về đây là để chân chính lấy lại tập đoàn của bố mình từ tay gia đình của Mark, mặc dù bố Mark qua đời nhưng công ty của ông ta để lại vẫn phát triển rất mạnh mẽ. Lee Ann muốn lợi dụng Mark lần nữa. Renjun biết rằng Lee Ann của nguyên tác đã biến mất nhưng Lee Ann của hiện tại cũng có dã tâm giống như vậy và anh ta không muốn cốt truyện biến mất hoàn toàn.
Hai người bọn họ cùng xuyên vào một cuốn truyện nhưng lại có hai ý nghĩ trái ngược nhau, cậu thì muốn trở về bằng mọi cách nhưng Lee Ann thì muốn ở đây mãi mãi.
Nhìn đồng hồ đã điểm 10h Renjun cuối cùng cũng chịu tắt màn hình máy tính và rời khỏi công ty, vừa xuống đến nơi đã gặp đồng nghiệp của mình đang đi tăng hai. Cậu vội vàng né đi, từ khi biết Renjun là con trai của một chủ công ty vô danh nào đó và thậm chí còn bị buộc thôi học mọi người có chút e ngại, dù Renjun chỉ là một thực tập sinh bình thường nhưng vì thành tích học tập chưa tới đâu nên các thực tập sinh khác cũng không muốn nói chuyện với cậu, họ luôn xì xầm với nhau rằng tại sao một người như cậu lại có thể vào một công ty lớn như thế này để thực tập. Thực ra, Renjun rất muốn hét vào mặt mấy người đó rằng : Là chủ tịch các người mời tôi về làm đấy.
Ở thế giới thật Renjun cũng là trưởng phòng đó chứ...
Đợi mọi người đi hết thì Renjun mới bước ra và đi về nhà, cậu chợt nhận ra thế giới tiểu thuyết này thật đến bất ngờ. Bây giờ đang là mùa đông cơ đấy, mọi thứ trên đường như trong mơ, có lẽ thời điểm này được tạo ra để chữa lành cho cặp chính cũng là cho họ cơ hội phá vỡ những ngăn cách để đến với nhau.
Tuyết đã bắt đầu rơi, rơi trắng xóa ngay trước mặt cậu, khung cảnh thơ mộng này đúng là khiến người ta rung động mà. Renjun bắt đầu thấy tiếc nuối, nếu biết trước bản thân sẽ bị kẹt ở đây cậu nhất định sẽ cùng người mình yêu đi dạo đường phố thế này để lưu lại kỉ niệm đẹp, chỉ tiếc lúc còn ở thế giới thật Renjun rất chán ngán việc yêu đương.
Bỗng Renjun nhớ ra hôm nay có một phân cảnh rất đau lòng sẽ diễn ra. Na Jaemin hẹn Haechan cùng nhau đi dạo, vốn dĩ cậu ấy đã đồng ý nhưng khi thấy Mark đang dìa Lee Ann trên đường phố đông nghẹt, Haechan vốn đau lại càng đau hơn, còn gì tệ hơn khi thấy vị hôn phu của mình tình tứ với người khác chứ, lần ngã xuống hồ bơi trong cái lạnh của mùa đông đã khiến Haechan đủ mệt mỏi lắm rồi cứ tưởng qua lần đó Mark sẽ toàn tâm vì cậu, ấy vậy mà hình như chẳng có gì thay đổi cả, anh ta vẫn đang ở cạnh Lee Ann đấy thôi , cậu ấy tuyệt vọng đến mức khóc ngay bên vệ đường, sau đó quay về nhà và hủy hẹn với Jaemin mà không nói với hắn lời nào. Chính vì điều ấy đã khiến hắn chờ ở đó rất lâu, cũng từ ấy hắn căm phẫn Mark và bắt đầu giam cầm Haechan. Cậu chợt nhận ra sự việc giam cầm sắp diễn ra rồi, Renjun muốn đi trước một bước để ngăn cản chuyện này xảy ra, cậu hi vọng Lee Ann có thể cùng cậu quay về.
Renjun nhanh chóng đến điểm hẹn của Jaemin và Haechan, cậu thấy hắn vẫn đứng vô hồn ở đó, dường như đã mệt mỏi lắm rồi.
Cậu đi đến đứng trước mặt hắn, nhìn thấy vành mắt hắn đỏ lên, tai cũng vậy, hai tay dường như chẳng thể cử động vì đứng trước cái lạnh quá lâu, tóc hắn cũng chẳng thể giữ nếp được mà xõa xuống, trên đầu dính rất nhiều bông tuyết. Nhìn xem có khác gì gã trai thất tình không?
Na Jaemin thấy sự xuất hiện của cậu liền định nói gì đó thì thấy Renjun kiễng chân lấy đi những bông tuyết trên đầu hắn, còn cởi cả khăn choàng cổ của mình để choàng cho hắn, một loạt hành động này khiến Jaemin cảm thấy khó hiểu, hắn nắm lấy cổ tay của cậu
"Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi vô tình đi ngang qua thôi, cậu mau về đi Haechan sẽ không đến đâu"
Hắn hất tay Renjun ra rồi cười nhạt
"Đừng quan tâm đến tôi"
Renjun nhìn hắn cố chấp như vậy rất tức giận, cậu hiểu được lý do tại sao bản thân lại như thế vì bên trong cậu vẫn còn có Huang Renjun thứ hai cơ mà.
"Tôi đã cố làm vậy nhưng tôi không thể"
"Gì cơ?"
"Tôi đã cố lờ đi cậu, tôi đã tỏ ra ghét cậu nhiều nhất có thể, dù ở gần cậu cũng tỏ ra chán ghét, thậm chí tôi đã làm cậu xấu hổ nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu như thế này....nhìn cậu đau khổ khiến tôi không chịu được, những lời này của tôi có thể khiến cậu cảm thấy kinh tởm nhưng nếu không nói ra tôi sẽ khó chịu, sẽ mệt mỏi, sẽ lại vì cậu mà làm những điều bản thân không thích"
Dù đã muốn quên đi đoạn tình cảm đau đớn này nhưng Renjun vẫn yêu Na Jaemin như thuở ban đầu, giờ đây cậu rất muốn gặp lại Huang Renjun nguyên tác để hỏi rõ lý do tại sao lại yêu Jaemin nhiều như vậy. Làm ơn, ngưng dày vò trái tim cậu đi.
"Tôi...rồi sẽ lại để bản thân can thiệp vào chuyện của cậu dù muốn hay không, cậu có thể như lúc trước, ghét tôi, nói lời cay đắng với tôi nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn chẳng thể ngừng thích cậu trừ khi tôi thật sự chết đi"
Đôi mắt màu nâu mang cả một bầu trời tâm sự của Na Jaemin khiến cậu phải trốn tránh, cậu sợ cảm giác phải nhìn vào đôi mắt ấy rồi lại yêu hắn nhiều hơn nữa.
"Tôi đi đây"
Dứt lời Renjun định rời đi thì bỗng Na Jaemin kéo tay cậu lại, hắn đột nhiên dẫn Renjun đi đâu đó.
....
Cả người Renjun rơi phịch xuống giường, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, ai có thể cho cậu biết bây giờ cậu đang rơi vào tình cảnh gì không?
Na Jaemin đè lên người cậu, gương mặt điển trai này thực sự đánh thẳng vào trái tim trạch nam như cậu rồi, hắn từ từ cởi chiếc áo thun trắng ra để lộ cơ bắp rắn chắc, sau đó hắn vuốt tóc mái ra đằng sau vầng trán cao đầy quyến rũ ngay lập tức hiện ra , lúc này Renjun thật sư không thể kiểm soát được nhịp tim của mình nữa rồi, nó đang đập điên cuồng vì Na Jaemin đây này.
Đến lúc Jaemin đưa tay mở cúc áo sơ mi của Renjun thì cậu mới giật mình, cậu đẩy hắn ra sau đó lùi lại phía đầu giường, hai tay giữa chặt áo mình còn đôi mắt thì hoang mang nhìn người kia.
"Đang...đang làm gì vậy hả?"
"Làm tình"
Hắn vừa bò đến đã bị cậu đá một cái ngay ngực nhưng Na Jaemin đã nhanh tay bắt được cái chân hư hỏng của cậu, hắn giữa chặt nó trong tay
"Nói những lời lúc nãy chẳng phải mời gọi tôi lên giường hay sao? Tôi cho ước mơ của cậu thành hiện thực"
"Tên điên! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói như vậy, lúc nãy tôi thương hại cậu mới nói như vậy thôi, thằng khốn này đầu bị chập mạch à? Bị Lee Haechan bỏ rơi nên mới vậy à? Mau đi khám bệnh đi"
Đến giờ mỏ hỗn lên ngôi rồi, tâm trạng lên xuống thất thường của Huang Renjun đúng là kinh khủng, nhìn cậu ấy chả khác nào cái bánh tráng lật qua lật lại cả nghìn lần. Renjun như thế này mà không nói cậu ấy bị đa nhân cách thì đúng là có lỗi với tâm can.
Na Jaemin nghe chẳng lọt mấy lời nói của Renjun nên đã nghiến răng kéo chân cậu khiến cả người ngã xuống nệm lần nữa nhưng cậu vẫn cố thủ hai tay ở giữa ngực
"Cút đi! Cút khỏi người tôi"
"Không được rồi"
Na Jaemin lần mò xuống hông cậu rồi nhanh tay kéo quần Renjun xuống, điều này càng khiến nội tâm nam nhân dậy sóng, cậu không muốn làm tình với hắn đâu. Vốn dĩ chỉ muốn thay đổi cốt truyện một chút nào ngờ lại khiến bản thân rơi vào tình huống ba chấm này.
Trái với Huang Renjun đang hoảng loạn thì Na - người đã hứa rằng sẽ không bao giờ ngủ với Renjun dù cho trời có sập - Jaemin đang sờ soạn đùi của cậu, có phải vì đứng giữa trời đông quá lâu nên đầu hắn ta bị hỏng rồi không?
"Dừng lại đi, tôi nói cho cậu biết tôi chỉ đang thương hại cậu thôi...không có ý gì cả, do you understand?"
"No"
Hắn nâng chân phải cậu đặt trên vai mình rồi hôn nhẹ vào đùi trong, điều này tạo ra kích thích khiến Renjun giật mình co rúm lại. Na Jaemin thấy phản ứng của cậu thì cười cợt
"Hệt như lần đầu tiên nhỉ?"
"Không! Tên khốn thả tôi ra!!!"
Càng nói hắn càng hung hắn cắn vào đùi cậu, những vết răng in dấu rất đậm khiến Jaemin không tự chủ được mà cười thành tiếng. Đừng hỏi hắn đang làm cái gì, thật ra hắn cũng chẳng biết đâu, chỉ là mỗi khi thấy Huang Renjun đứng trước mặt lại khiến hắn mường tượng ra khung cảnh họ làm tình điều này thật sự kích thích hắn, với lại lúc nãy ở quảng trường hắn dường như nhận ra rằng bản thân rất thích nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu. Hành hạ cũng được, yêu thương cũng được, mắng chửi cũng được, sao cũng được chỉ cần Huang Renjun ở dưới thân hắn khóc lóc cầu xin là được.
Mẹ kiếp, có phải hắn bị điên rồi không nhỉ?
"Huang Renjun cậu đoán đúng rồi"
"Gì...gì cơ?"
"Tôi và cậu lại lên giường với nhau lần nữa rồi này"
Cái quái gì vậy?
Còn chưa để Huang Renjun nói hết hắn đã tiến đến hôn vào môi cậu, đôi tay không yên phận mà vuốt nhẹ vành nhạy cảm của cậu. Dù Renjun có cố đến mấy cũng không thể đẩy hắn ra. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của bản thân đang dần nóng lên, cả Na Jaemin cũng vậy. Nụ hôn sâu khiến Renjun không thể thở được, dù cậu có hôn giỏi đến đâu thì cũng bị sự cuồng nhiệt của Na Jaemin nuốt trọn, trước khi rời khỏi thì hắn đã cắn môi cậu. Một nụ hôn không thể nào đau đớn hơn.
Renjun thở hồng hộc, mắt thì ầng ậng nước, còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã sờ môi cậu nói
"Là cậu tự vác xác đến nên cậu tự chịu trách nhiệm đi"
Wtf? Là hắn đưa cậu đến khách sạn mà, Huang Renjun muốn đập đầu chết cho rồi, biết vậy cứ xách mông về nhà cho xong còn bày đặt lập kế hoạch không suy nghĩ để bây giờ rước họa cho bản thân.
Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn mà bản thân cũng thấy xấu hổ theo, Na Jaemin trong giờ phút này vẫn đẹp trai ngời ngời, gương mặt lạnh lùng ấy thật sự quá hấp dẫn rồi nhưng Renjun không muốn lăn giường cùng hắn đâu, dù cậu yêu hắn thì sao chứ vẫn là không thể để hắn lợi dụng cơ thể của mình được.
Na Jaemin thấy cậu không nói gì bèn lấy chân của Renjun đặt vào chỗ đang phồng to, đôi mắt của Renjun lúc này đã trợn ngược lên, cậu hốt hoảng rút chân lại thì hắn không cho, hắn còn cố tình cho chân cậu ma sát với cái thứ đang ngày càng lớn trong đũng quần
"Thằng điên kia, mau bỏ tay ra"
"Cậu xem, tôi đã cứng thế này rồi mà vẫn từ chối ư? Đừng e ngại nữa dù gì thì chúng ta đã làm một lần rồi còn gì"
Renjun cảm thấy Na Jaemin này không bình thường lẽ nào là bị ai đó nhập sao? Trời ạ, làm ơn trả lại Na Jaemin ngổ ngáo, nói chuyện láo toét, tàn nhẫn cho cậu đi mà.
"Cậu điên hả? Mông tôi dát vàng đó sao tôi phải dâng cho cậu, muốn làm tình với tôi thì để tôi đâm cậu đi"
Vì sợ mà cậu cũng bắt đầu nói nhăng nói cuội giống như Jamein nhưng hắn thì đã sớm mất kiên nhẫn, hắn cậu ngồi dậy sau đó kẹp Renjun ở hai chân, sau đó không nhanh không chậm xé toạt mất chiếc áo sơ mi đắt tiền. Lúc này, trên người cậu cái gì cũng bị cởi ngoài trừ quần trong, Renjun bây giờ chỉ biết khóc trong căm phẫn.
Hắn ôm vai cậu rồi nhẹ nhàng hôn vào yết hầu để lại những dấu hôn đo đỏ, Renjun ghét bỏ nhắm mắt không chịu đối mặt với số phận. Jaemin thấy vậy thì bắt đầu liếm đầu ngực cậu, chiếc lưỡi bóng rát rê qua từng tất thịt khiến cậu không nhịn được mà run rẩy, hắn không những không buông tha mà còn cắn đầu ngực khiến nó sưng tấy
"A...đau quá"
"Rốt cuộc cũng chịu mở miệng, này mau rên rỉ như lần đó đi đừng cố nhịn nữa"
Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào nơi đang nhô lên khiến Renjun xấu hổ, cậu vô thức kẹp chặt đùi lại nào ngờ lại nghe tiếng cười trầm thấp của Jaemin
"Cậu muốn đến vậy sao?"
Jaemin vẫn giam cậu trong vòng tay mình, hắn đặt cậu ngồi trong lòng mình còn hắn thì ở phía sau hôn khắp lưng khiến Renjun ngứa ngáy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu sợ bản thân sẽ buông thả và rồi rơi vào ô trò chơi của hắn. Dù gì đi nữa bản thân cậu cũng là kẻ hiếu thắng muốn làm chủ tất cả, thấy hắn cứ hôn mãi nên Renjun đã đưa tay ra sau kéo tóc hắn giật ngược khiến Jaemin kêu lên vì đau, cậu giận dữ nói
"Na Jaemin cậu cứ nằm ra giường và để tôi đâm đi, tên yếu sinh lý"
"Haha"
Nay siêng năng hẳn mọi người ạ =))) Ờm chương tiếp theo có gì thì mí bồ cũng đoán được rồi đóa nhưng đừng quá kì vọng vào khả năng viết H của tui bởi vì tui nhanh khoản drama máu cún thôi chứ động vào viết H là dở tệ nha =))) Mí bồ iu dấu check chính tả giùm tui với nhaa <
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro