3
3 ngày sau hôm đó, Mark đã suy nghĩ xem có nên nói chuyện với Donghyuck một lần nữa hay không.
Bây giờ Mark đang ngồi bên ghế chờ trong khi mọi người vẫn đang tập luyện, vì bằng cách nào đó anh đã làm bản thân bị thương. Khi anh đang nghĩ về Donghyuck thì Yuta hyung đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Sau ngày hôm đó, anh cảm thấy Yuta đang có một bí mật, điều này khiến Mark tin rằng anh ấy, Chenle và Jaehyun đang có âm mưu gì đó sau lưng mình.
"Chuyện gì vậy, Mark?"
"Không có gì. Em vẫn chưa thể chơi. Bác sĩ nói có thể trong vài ngày tới," Mark thở dài và Yuta mỉm cười với anh.
"Ít nhất thì huấn luyện viên không la mắng em vì em đang rảnh rỗi" Đúng như Yuta nói rằng huấn luyện viên của họ hét lên:
"Yuta Nakamoto! Trở lại sân đấu! Chúng ta chưa luyện tập xong!" Yuta cười khúc khích và vẫy tay với Mark.
"Ồ, và trước khi anh quên mất một điều, em có thể ra sân ngay bây giờ nếu em rảnh. Có thứ đang chờ em ở đó đó" Yuta nói trước khi chạy trở lại sân. Mark thở dài. Anh đang tự do, vì vậy không có lý do gì để anh ra đó cả.
Nhưng Mark vẫn đứng dậy, lấy nạng và ba lô khi đi khập khiễng đến lối ra. Anh vẫy tay với huấn luyện viên và nhận lại cái gật đầu của ông ta trước khi hét vào mặt Lucas giục cậu ta chạy nhanh hơn. Mark cười khúc khích khi anh từ từ tiến ra sân.
Đầu gối của anh như muốn giết chết anh vậy, và anh chỉ muốn về nhà, nhưng anh đã hứa sẽ đợi Lucas.
Mark vừa ra đến sân thì không thấy gì nên ngồi thụp xuống băng ghế dài. Yuta thực sự là một tên lừa đảo. Anh ấy đã bảo Mark đứng dậy và đi ra sân (nơi không có gì cả) trong khi anh có thể thoải mái ngồi và cổ vũ (không thực sự) cho đồng đội của mình.
Mark đợi thêm vài phút trước khi quyết định rời đi. Tuy nhiên, trước khi anh có thể làm như vậy, anh nghe thấy một số giọng nói.
"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy Lele? Anh muốn về nhà" Tim Mark đập loạn nhịp khi nghe thấy giọng nói của Donghyuck. Anh tự tát mình về vì không nhìn ra kế hoạch của Yuta sớm hơn.
"Im đi hyung. Chúng ta ở đây vì một lý do rất cụ thể. Em đã nói với anh rằng em sẽ chụp những bức ảnh đẹp nhất cho anh," Chenle nói khi kéo Donghyuck về phía Mark.
Chụp ảnh cái mông.
"Ồ! Mark hyung! Anh làm gì ở đây?" Chenle cười ranh mãnh hỏi. Đầu của Donghyuck hướng về nơi Mark đang ngồi và Mark có thể nhìn thấy chút ửng hồng mờ nhạt nhất trên má của cậu nhóc tóc đỏ.
"À. Yuta hyung nói với anh rằng anh nên đến đây. Tuy nhiên thì anh cũng đang chuẩn bị rời đi," Mark nói khi anh nắm lấy nạng và đứng dậy.
"Ôi chết tiệt. Chờ đã! Anh có thể đợi ở đây với Hyuck hyung được không? Em phải chạy lấy phim polaroid từ tủ đựng đồ của mình. Nếu em để anh ấy ở đây một mình, anh ấy sẽ chạy trốn mất!" Chenle nói và Mark nuốt nước bọt.
Mark thực sự muốn nói không vì anh biết rằng cả hai sẽ rất ngượng ngùng nếu ở cạnh nhau, nhưng anh không muốn trở nên thô lỗ nên đã gật đầu. Chenle cười hạnh phúc và nhìn Donghyuck.
"Tốt hơn hết anh nên ở lại đây đi hyung! Em không muốn lại phải chạy ngược đến kí túc xá của anh lần nữa để kéo anh đi đâu!" Chenle nói và Mark thầm vỗ tay tán thưởng cậu bé. Thằng nhóc này đúng thật là một diễn viên giỏi.
Khi Chenle bỏ chạy (và bí mật khóa cổng sân trong để con thuyền của cậu nhóc ra khơi), Mark nhìn Donghyuck, người đang lúng túng đứng cạnh băng ghế mà Mark đang ngồi.
"Tại sao em không ngồi xuống, Hyuck?" Đôi mắt của Donghyuck mở to khi Mark gọi cậu bằng cái biệt danh hơi than thiết đó.
"Anh-anh xin lỗi. Chỉ là... anh nghe thấy Jisung và Chenle thường gọi em như vậy nên anh nghĩ nó sẽ ổn..", Mark tâm lý tự tát mình vì không chỉ khiến bản thân xấu hổ mà còn nói lắp rất nhiều.
Donghyuck cười khúc khích và Mark thề rằng anh đang nghe giọng của thiên thần.
"Không sao đâu Mark hyung,"
"Ew. Em có thể gọi anh là Mark, 'hyung' khiến anh nghe có vẻ già đi nhiều đó" Mark cười khúc khích và Donghyuck mỉm cười, gật đầu.
"Vậy, dù sao đi nữa, có chuyện gì vậy Hyuck? Khỉ thật! Anh có thể gọi em như vậy đúng không? Anh-anh xin lỗi! anh có thể dừng lại nếu em-" Donghyuck lại cười khúc khích trước biểu cảm bối rối, ngớ ngẩn của người này. Nếu bình thường cậu thấy Mark dễ thương 1 một phần, thì bây giờ anh ấy đáng yêu chết khiếp.
"Không sao đâu. Đừng lo lắng về điều đó. Anh có thể gọi cho em là bất cứ điều gì cũng ổn thôi".
"Vậy anh có thể gọi em là của anh sao?"
Donghyuck bất ngờ, một vệt đỏ sẫm bao trùm trên khuôn mặt cậu và đôi mắt của Mark mở to. Anh thề rằng miệng anh đang phun ra mọi thứ trước khi bộ não suy nghĩ.
"em-em cũng muốn đ-điều đó ..." Giọng nói trầm lắng của Donghyuck phá vỡ sự im lặng khó xử. Đầu Mark hếch lên và anh có thể cảm thấy tai mình đang bỏng dát.
"Th-Thật không?" Mark vui vẻ hỏi và Donghyuck ngượng ngùng gật đầu nhìn xuống.
"Và cả về những gì anh đã nói với em vào ngày hôm đó," Donghyuck lắp bắp, đỏ mặt hơn (nếu điều đó còn có thể xảy ra vào thời điểm này). Mark nhìn Donghyuck, người đang cúi đầu nhìn đôi tay của mình.
"Em đã yêu anh rồi,"
Và Mark đã thề rằng bây giờ anh đang ở trên thiên đường.
"Vậy thì em sẽ đi chơi với anh chứ? Ý anh là, thực ra em không cần phải làm thế đâu, nhưng—-"
"Em rất thích, Mark''
Mark cười và nắm lấy tay cậu.
"Ngoài ra, về vụ cô gái đó ... đó chỉ là một tai nạn. Anh thực sự không cố ý làm cho em khóc, Hyuck," Mark nói khẽ và chính lúc đó Donghyuck nhận ra Mark hẳn đã căng thẳng như thế nào về nó.
"Đừng lo lắng về điều đó, Mark. Không sao đâu. Em biết anh không cố ý. Chenle đã nói với em về nó rồi, và trên hết, khi em nhìn thấy anh ở phòng chờ, em biết anh đã làm điều gì đó liên quan đến là sự cố kia " Donghyuck nói và Mark không thể tin được làm thế nào anh có thể yêu được một thiên thần như vậy.
"Vậy có nghĩa là chúng ta bây giờ đang hẹn hò?" Donghyuck hỏi và Mark dừng lại vài giây.
Anh đã thích Donghyuck từ hồi cấp hai và anh đã biết rằng Donghyuck cũng thích anh ấy từ hồi cấp hai, điều đó có nghĩa là họ đã thừa nhận nhau từ rất lâu rồi.
"Không-"
"Ồ. Đ-Vậy ...ổn thôi..."
Donghyuck cảm thấy trái tim mình tan nát. Cậu đã nghĩ rằng mình đã thực sự có gì đó với Mark hyung.Cậu cúi đầu nhìn vào bàn tay mình và cảm nhận được nước mắt sắp trào ra ngoài.
"Em không để anh nói hết Hyuck. Anh muốn hỏi em xem chúng ta có thể bỏ qua phần hẹn hò hay không. Vì thực ra chúng ta đã thích nhau lâu rồi nên anh chỉ nghĩ chúng ta có thể trực tiếp đến giai đoạn làm bạn trai, và sau đó chúng ta có thể quen nhau...mối quan hệ của chúng ta.. " Donghyuck ngạc nhiên nhìn lên Mark và anh đang mỉm cười trước phản ứng của cậu.
"Vậy Hyuck, câu trả lời của em là gì? Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
Donghyuck cảm thấy mắt mình càng cay hơn, và cổ họng đau rát, nhưng cậu rất vui.
"V-Vâng!" cậu gật đầu khi giọng nói của cậu gần như không thể phát ra. Mark cười hạnh phúc, đưa tay lau nước mắt cho Donghyuck trước khi kéo cậu bé tóc đỏ vào một cái ôm.
"Cảm ơn, Hyuck. Anh hứa anh sẽ là một người bạn trai tốt nhất từ trước đến nay!" - Mark nói và Donghyuck cười vào ngực Mark, vùi mặt vào hít hà mùi hương của Mark.
"Cảm ơn vì đã thích em, Mark,"
"Mãi mãi và luôn luôn, Hyuck,"
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro