2.
Chuyện là, Chenle và Donghyuck đã bị giữ lại tận 2 giờ sau giờ học vì đến lớp muộn gần nửa tiếng đồng hồ. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến cả hai ghét giáo viên Lịch sử của mình..
"Tôi ghét cô Cho thật sự luôn. Cô ấy làm như là mình hiểu rõ anh phải trải qua một chuyện gì đó vậy? Bà già ích kỷ đáng ghét y hệt mụ phù thủy", Donghyuck lẩm bẩm và rủa thầm. Chenle mỉm cười với hyung của mình.
Anh ấy đã trở lại rồi đây.
"Thôi nào hyung! Chúng ta phải đến đó thật nhanh, nếu không sẽ phải mất thêm một tiếng nữa, và em muốn về nhà trước tối nay," Chenle nói và Donghyuck để mình bị kéo đến phòng chờ của họ trong khi vẫn lẩm bẩm những lời nguyền rủa.
Chenle mở cửa, bước vào với Donhyuck đang ở sát sau cậu nhóc.
"Tên của hai đứa là gì?" giáo viên ngồi ở cái bàn bên kia hỏi.
"Em là Zhong Chenle và đó là Lee Donghyuck. Anh ấy chỉ hơi ... ừm ... lúc này đang tức giận", Chenle nói khi giáo viên nhìn hai người họ,
"Được rồi. Cứ ngồi tự nhiên, có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng đừng quá ồn ào" , giáo viên nói với hai người và ngay lập tức Donghyuck ngừng chửi rủa.
"Em có thể ngủ không?"
"Miễn là em không ngáy hoặc chảy nước dãi, hãy là khách của tôi," giáo viên nói, nhún vai lười biếng. Donghyuck mỉm cười với Chenle, người thực lòng trông rất kinh hãi.
"Vâng, Cảm ơn ạ" Chenle cúi đầu và kéo hyung của mình đi theo. Hai người ngồi ở phía sau và Donghyuck lôi áo hoodie ra khỏi ba lô, khoác lên đầu ba lô.
"Sao anh lại có hai cái áo khoác?" Chenle hỏi và Donghyuck nhún vai.
"Em sẽ không bao giờ biết đâu. Giờ anh sẽ đi ngủ, trừ khi thế giới kết thúc và ngày tận thế bắt đầu thì đừng có đánh thức anh" Donghyuck nói và gục đầu xuống, cố gắng để có được cảm giác thoải mái.
Sau vài phút, cậu bé tóc đỏ đã ngủ được. Chenle thở dài và lấy điện thoại ra, có thể đây sẽ là 2 tiếng dài nhất từ trước đến nay với cậu nhóc.
Khi cậu đang lướt qua các trang mạng xã hội của mình, cánh cửa phòng bị kéo mở. Chenle nhìn lên, không thực sự hứng thú cho đến khi thấy Mark và bạn trai bước vào.
"Tên gì?"
"Mark Lee, hoặc Lee Minhyung,"
"Park Jisung,"
Cô giáo gật đầu. "Và tại sao hai đứa lại ở đây?"
Mark nhìn giáo viên và thở dài.
"Em đã đấm một tên nào đó," anh nói và giáo viên nhìn anh ta với vẻ mặt cau có.
"Còn em thì sao, Jisung?"
"Em vô tình làm đổ nước ra sàn và khiến cô giáo bị trượt chân. Em đang định nói với cô ấy thì cô ấy đã chạy đến chỗ em, và vâng....", người trẻ nhất trong phòng nhún vai. Cô giáo thở dài nhìn hai đứa.
"Được rồi. Hãy ngồi bất cứ nơi nào em muốn. Chỉ cần đừng gây ồn ào," Mark và Jisung ra phía sau.
"Lele! Cậu đang làm gì đây?" Jisung hỏi bạn trai trong khi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh.
"Hyuck hyung và tớ đã đến lớp muộn và cô Cho quyết định trở thành một bà già khó ưa" Chenle nhún vai và Jisung cười toe toét.
"Chà, nghiệp chướng thật," Jisung nói khi rút điện thoại ra. Chenle bối rối nhìn nó.
"Tại sao cậu lại nói như vậy? Bình thường cậu là người không tin vào những thứ đó mà" Chenle nói và Jisung nhếch mép.
"Cô ấy cũng là người khiến tớ bị đến đây vì cô ấy trượt chân té trên sàn. Hãy phục vụ cho cô ấy vì là một bà già khó ưa như vậy", Jisung huýt sáo và Chenle mở to mắt trước khi cậu nhóc kéo bạn trai của mình vào một cái ôm chặt.
"Tớ yêu cậu lắm chuchoa. Tại sao tớ lại có cảm giác như tớ là người khiến cậu đến đây vậy nhỉ?"
"Tớ cố tình đó, tớ nghe mấy đứa trong lớp cậu nói rằng cậu và Hyuck hyung bị phạt ở lại nên tớ quyết định làm đổ nước ra sàn. Biết ngay là cô Cho và cặp mông gọn gàng quái dị của cô ấy kiểu gì cũng sẽ đến chỗ tớ và sau đó y như rằng cô ấy trượt ngã và blah blah" Jisung nói và kéo Chenle lại gần và hôn lên đầu cậu
"Vậy sao Mark lại ở đây?" Chenle thì thầm và Jisung nhìn Donghyuck đang ngủ quên trên ba lô với mũ trùm đầu.
"Cậu còn nhớ cô gái hôn anh ấy không?" Jisung hỏi Chenle gật đầu, tắt máy và nhìn Jisung.
"Chà, rõ ràng đó chỉ là một điều bất chợt thôi. Cô gái tên là Lee Soo Yeon. Cô ấy là trưởng nhóm nhảy và cô ấy là một cô gái khá hoàn hảo và thời thượng. Tớ đã từng bị ghép cặp với cô ấy trong mấy cuộc thi khiêu vũ và sau đó tớ bỏ về. Tớ đoán tớ cũng thua vì cô ấy. thôi nên tớ không đồng ý. Dù sao thì, theo lời Yuta hyung, mấy hyunh ấy đang ngồi nói chuyện, bàn việc riêng của họ thì cô ta đi đến và tặng anh ấy một cái mông lớn trên đùi. Tớ không biết tại sao anh ấy không cho cô ta một bài học nữa. " Jisung nói và Chenle nhướng mày bối rối.
"Vậy tại sao anh ta lại bị phạt?"
" Thì hình như con nhỏ đó đã có bạn trai, nên Mark hyung đã kết thúc bằng đấm anh ấy để thay thế. Anh ấy kiểu 'để dành nụ hôn đầu của mình cho mối tình đầu', và người đó có thể sẽ là là Hyuck hyung," Jisung thì thầm với Chenle, và đôi mắt Chenle của mở rộng.
"Vậy những gì đã xảy ra chỉ một tai nạn?" Jisung gật đầu. Chenle cười thật tươi và ôm lấy Jisung.
"Vậy có nghĩa là Mark hyung thích Hyuck hyung!" Jisung lại gật đầu khi cố gắng kiềm chế người bạn trai quá phấn khích của mình.
"Vậy thì, hãy lập kế hoạch với Jaehyun hyung và Yuta hyung để họ đến với nhau!" Chenle kêu lên và Jisung thở dài.
"Tớ không nghĩ họ sẽ thích điều đó lắm nếu tình cảm của họ bị người khác can thiệp vào đâu" Jisung lặng lẽ nói với Chenle, người đảo mắt.
"Ai nói rằng chúng ta đang can thiệp? Chúng ta chỉ thúc đẩy cả hai thôi", Chenle nói với Jisung, người thở dài và nhìn về phía Donghyuck, người vẫn đang ngủ, và nhìn Mark, người đã đeo tai nghe và lướt điện thoại.
"Được rồi, sao cũng được. Nhưng tớ nói cậu rằng hãy cẩn thận. Hyuck hyung đã nghĩ rằng Mark không thích anh ấy và Mark hyung thì đang kiểu muốn giết ai đó vậy" Jisung nói với Chenle, trước khi quay sang điện thoại của mình.
Chenle vui vẻ gật đầu và bắt đầu xây dựng kế hoạch của mình.
---
Donghyuck đã được đánh thức bởi Chenle. Cậu rên rỉ và quay sang Chenle thở dài bực bội. Cậu nhóc chọc Donghyuck hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu cuối cùng cũng chịu thua.
"Anh đã nói là không được đánh thức anh cho đến khi ngày tận thế bắt đầu màaaa!" Donghyuck rên rỉ và Chenle đảo mắt.
"Chà, mọi chuyện sẽ bắt đầu nếu bọn em để anh ngủ lại trường. Taeyong hyung sẽ giết em và Jisung và sau đó hồn ma của bọn em sẽ ám ảnh anh" Chenle nói và Donghycuk vươn vai, ngáp dài. Cậu sững người khi thấy Mark cách đó vài bàn, cũng đã ngủ say. Sau đó, cậu quay sang Chenle và nhìn thấy Jisung ở phía sau.
"Họ đến đây từ khi nào vậy?" Donghyuck thì thầm với Chenle, người đang đảo mắt, thu dọn máy tính xách tay của mình.
"Anh biết không hyung, thời gian vẫn trôi qua khi anh đang ngủ. Jisung đến đây vì đã khiến cô Cho trượt chân và Mark hyung đến đây vì đã đấm bạn trai của cô gái khi nãy" Chenle nói với Donghyuck
"Cô gái nào?"
"Con nhỏ đã hôn bạn trai tương lai của anh đó," Chenle thản nhiên nói, khiến Donghyuck đứng hình.
"F-bạn trai tương lai?"
Khi nãy, một đứa đáng ghét với cái tên Lee Soo Yeon đã đi đến chỗ bạn trai tương lai của anh và hôn anh ấy, đó cũng là lúc anh quay lại nhìn. Sau đó, khi anh bỏ chạy, Mark hyung đã đấm bạn trai của cô ta. Nhưng quan trọng là, Mark hyung hoàn toàn vô tội, anh nên thôi cái tánh hèn nhát của mình và thú nhận với Mark trước khi một cô gái nào đó bứng anh ấy khỏi anh" Chenle nói và Donghyuck chỉ nhìn chằm chằm vào Chenle.
"V-Vậy ý em là Mark không muốn hôn cô ấy?" Chenle lắc đầu, khiến Donghyuck thở dài.
"Cảm ơn Chúa. Nếu anh ấy làm điều đó một cách tự nguyện, không chỉ cô ấy sẽ bị tát mà cả Mark cũng vậy," Donghyuck nói, quay lại và Chenle cười.
"Vậy anh nên tỏ tình đi!"
---
Mark muốn chết.
Đầu tiên, một con nhỏ nào đó tự dưng đi đến và hôn anh, sau đó anh thấy người yêu lâu năm của mình chạy trốn trong nước mắt và tiếp nữa là anh bị phạt ở lại sau giờ học.
Thật là một ngày tuyệt vời. Khi bước vào phòng chờ, anh nhìn thấy Donghyuck và Chenle ở phía sau. Đứ nhóc tóc đỏ đang ngủ say và Chenle đang nghe điện thoại của cậu ấy.
"Tên em là gì?" giáo viên ở bàn hỏi và Mark nhìn anh.
"Mark Lee, hoặc Lee Minhyung," giáo viên sau đó ra hiệu với Jisung.
"Park Jisung,"
Cô giáo gật đầu. "Và tại sao em lại ở đây?"
Đó là câu hỏi mà Mark rất sợ. Anh nhìn cô giáo và thở dài.
"Em đã đấm một tên nào đó," anh nói và giáo viên nhìn anh với vẻ mặt cau có. Rốt cuộc, việc đấm một tên to gấp đôi anh là một điều khá khó khăn. Và không bị đánh bại là một chiến thắng thậm chí còn ấn tượng hơn.
"Còn em thì sao, Jisung?" Mark nhìn đứa trẻ đang nhún vai trước khi thủ thỉ trả lời.
"Được rồi. Hãy ngồi bất cứ nơi nào em muốn. Chỉ cần đừng gây ồn ào," Mark và Jisung ra phía sau.
Mark ngồi cách chỗ của Jisung, Chenle và Donghyuck vài cái bàn. Anh rút điện thoại và tai nghe ra, chuẩn bị lắp chúng vào thì nghe thấy giọng Chenle nói tên mình.
Tò mò không biết họ đang nói gì, Mark đeo tai nghe vào nhưng không phát nhạc. Sau đó, anh nhìn xuống điện thoại của mình, làm cho có vẻ như anh không nghe trộm. Vài phút trôi qua và Mark không nghe thấy gì khác.
Anh khẽ thở dài, mở ứng dụng nghe nhạc của mình. Ngay trước khi anh nhấn play thì anh nghe thấy Chenle nói chuyện một lần nữa.
"Vậy có nghĩa là Mark hyung thích Hyuck hyung!" Tai của Mark vểnh lên khi nhắc đến tên của anh và Donghyuck. Anh thấy Jisung gật đầu khi thằng bé cố gắng đẩy Chenle trở lại chỗ ngồi. Anh liếc nhìn giáo viên đang bận điện thoại.
"Vậy thì, hãy lập kế hoạch với Jaehyun hyung và Yuta hyung để họ đến với nhau!" Lông mày Mark nhíu lại. Một kế hoạch để có được họ với nhau? Nhưng họ thậm chí còn không biết nhau!
"Tớ không nghĩ họ sẽ thích điều đó lắm nếu tình cảm của họ bị người khác can thiệp," Jisung lặng lẽ nói với Chenle, và nội tâm Mark vỗ nhẹ vào lưng Jisung. Anh đã đúng. Anh không cần một con cá heo lông xanh húc vào cuộc sống tình yêu không tồn tại của anh và Donghyuck.
"Ai nói chúng ta đang can thiệp? Chúng ta sẽ thúc đẩy cả hai thôi," Mark nhanh chóng nhìn xuống điện thoại của mình, cuộn qua danh sách nhạc của mình khi Jisung quay lại nhìn anh.
"Được rồi, sao cũng được. Nhưng tớ nói với cậu rằng hãy cẩn thận. Hyuck hyung đã nghĩ rằng Mark không thích anh ấy và Mark hyung thì kiểu đang muốn giết ai đó,"
Trái tim Mark như nứt ra khi nghe Jisung nói rằng Donghyuck nghĩ rằng Mark không thích mình. Cậu đã quá rất sai lầm. Mark yêu mến cậu bé bằng cả trái tim. Anh thậm chí có thể yêu cậu, đó là một điều hoàn toàn có thể vì Mark chưa bao giờ yêu ai (ngoài gia đình anh ấy) trước đây.
Anh thở dài khi Jisung quay sang điện thoại của mình và Chenle ngồi yên lặng. Anh bật nhạc lên, trước khi đặt tay xuống, dần dần được ru ngủ bằng những suy nghĩ và âm nhạc của mình.
---
Mark tỉnh dậy với giọng nói lớn của Chenle. Nhưng lần này, không chỉ có Chenle. Đó là Chenle và Donghyuck. Anh giả vờ (hôm nay anh ấy đã giả vờ rất nhiều) đang ngủ khi một lần nữa nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.
"Anh đã nói là không được đánh thức anh cho đến khi ngày tận thế bắt đầu!" Mark nghe thấy Donghyuck rên rỉ và Mark thầm thì thầm rằng cậu nhóc đó đáng yêu như thế nào khi thức dậy.
"Chà, mọi chuyện sẽ bắt đầu nếu bọn em để anh ngủ ở trường. Taeyong hyung sẽ sát hại em và Jisung và sau đó hồn ma của bọn em sẽ ám ảnh anh," Chenle nói làm nội tâm Mark rung động trước hình ảnh đó. Anh nghe thấy một số âm thanh bốp, mà anh tin là do Donghyuck kéo căng. Sau đó, nó im lặng trong một giây trước khi Donghyuck không quá khẽ thì thầm với Chenle.
"Họ đến đây từ khi nào vậy?" Mark cho rằng Donghyuck đang nói về anh và Jisung.
"Anh biết không hyung, thời gian vẫn trôi qua khi anh đang ngủ. Jisung đến đây vì đã khiến cô Cho trượt chân và Mark hyung đến đây vì đã đấm bạn trai của cô gái đó," Chenle nói với Donghyuck, và Mark nội tâm thở dài.
"Cô gái nào?"
"Con nhỏ đã hôn bạn trai tương lai của anh đó" Chenle thản nhiên nói, khiến Donghyuck đứng hình. Mark cũng sững người.
Bạn trai tương lai?
Điều đó có nghĩa là Donghyuck đã đáp lại tình cảm của mình dành cho cậu ấy?
"F-bạn trai tương lai?"
"Khi nãy, một đứa đáng ghét với cái tên Lee Soo Yeon đã đi đến chỗ bạn trai tương lai của anh và hôn anh ấy, đó cũng là lúc anh quay lại nhìn. Sau đó, khi anh bỏ chạy, Mark hyung đã đấm bạn trai của cô ta. Nhưng quan trọng là, Mark hyung hoàn toàn vô tội, anh nên thôi cái tánh hèn nhát của mình và thú nhận với Mark trước khi một cô gái nào đó bứng anh ấy khỏi anh " Chenle nói và Mark thở dài khi Chenle giải thích cặn kẽ tình huống sớm hơn.
"V-Vậy ý em là Mark không muốn hôn cô ấy?" Donghyuck thở dài và Mark tự hỏi tại sao. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Mark không tự nguyện hôn cô gái đó bởi vì cậu cũng thích anh hay ..?
"Cảm ơn Chúa. Nếu anh ấy tự nguyện làm điều đó, không chỉ cô ấy sẽ bị tát mà cả Mark cũng vậy," Donghyuck nói và Mark nội tâm co rúm lại. Anh thực sự vui mừng vì anh không thích con nhỏ đó.
"Vậy anh nên tỏ tình đi!"
Cả Mark và Donghyuck đều nghẹn ngào trong không khí.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro