Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà kỉ niệm


Cả một ngày đẹp trời, sau khi càn quét khu thiên đường Nescow, hai cô nàng ngồi phịch xuống ghế đá thở phì phò. Gió chiều mát rượi khẽ thổi đung đưa làm bay mái tóc của hai người

Mặt Bal đỏ bừng do vừa nãy tham ăn, ăn hết cả bàn lẩu cay. Bal há miệng lẹ lưỡi thở phì phì, chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên trông giống như.... Haha một con chó vậy.

Claire nghĩ trong đầu bất chợt phì cười, nụ cười thoải mái trong suốt chục năm phô bày chiếc mặt nạ yên tĩnh. Claire hít một hơi sâu cảm nhận không khí trong lành. Không khí lành lạnh chui vào phổi của cô, một cảm giác tươi mát của tuổi trẻ và bình yên. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, lá cây rung rinh đưa đẩy theo làn gió. Bất chợt Bal vô vai cô:

- Claire, tặng cho cậu.

Từ trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Bal, mở ra một chiếc vòng cổ lấp lánh. Thứ ánh sáng màu bạc ấy tỏa ra một màu lung linh. Claire mang theo ánh mắt nồng đậm xúc động:

- Cho tớ ư?

Bal khẽ gật đầu. Lúc đi ngang qua quán lẩu, Bal bị thứ ánh sáng đó thu hút. Thừa dịp Claire đang loay hoay, xoay sở chọn đồ ăn, Bal đã mua một đôi vòng cổ và yêu cầu người bán hàng kia khắc tên hai người. Bal cũng không biết vì sao mình lại mua chúng, chỉ là... khi nhìn Claire, cô nàng muốn làm cho cô ấy vui một chút mà thôi. Bal ngại ngùng nói:

- Nó chỉ là mĩ kí rẻ tiền thôi. Tớ...

Mắt Claire hơi cay ngước nhìn Bal. Không biết có phải là do ánh sáng huyền ảo của chiếc vòng cổ kia khiến khóe mắt cô đỏ nồng hay là vì một cảm xúc mãnh liệt nào đó từ trong tim tràn lên khiến cô không giấu nổi xúc động. Claire cẩn thận đeo chiếc vòng ấy lên cổ, lồng ngực đập mãnh liệt:

- Bal, đẹp quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Bao cười tươi, đôi mắt híp chặt và chiếc mũi nhỏ lại tiếp tục hếch lên khiến Claire phì cười. Nụ cười của Bal chưa bao giờ khiến Claire ngưng rộn ràng.

Đồng tử của Claire bỗng mở to, vội vàng che giấu sự hốt hoảng nơi đáy mắt khi nhìn thấy những tên vệ sĩ cao to hùng dũng kia đang lần mò theo điện thoại tìm đến chỗ hai người. Chắc chắn là bà ta cho người đến bắt cô. Claire nhanh chóng đẩy Bal vào bụi cây gần đó khiến cô nàng ngã phịch bất ngờ. Ngay lập tức cô đưa tay bịt miệng Bal:

- Bal, nghe tớ nói. Giờ tớ phải về nhà rồi, cậu cứ ở đây đến khi nào không thấy bóng tớ nữa nhé. Tớ cảm ơn cậu..... vì mọi thứ. Hẹn gặp lại cậu trên lớp.

Nói rồi Claire đứng dậy phủi bụi áo, chạy như không chạy hấp tấp đến chiếc xe ô tô con đậu sẵn ở cổng. Trong lòng Claire căng thẳng, cô không muốn gia đình biết đến Bal, đặc biết là người đàn bà đó. Bà ta sẽ giết Bal.

Từ lúc bắt đầu nhận thức, Claire đã ngỏ ý muốn mãnh liệt với mẹ muốn được đến trường , đổi lại là những lời lẽ tuyệt tình và đáp án chỉ có một, "Không".

Cho đến khi Claire lên cấp Ba, đưa ra đủ biện pháp đều thất bại cuối cùng đã lấy súng dí vào đầu mình quyết liệt, bà ta mới cho phép Claire đến trường nhưng kèm điều kiện. Chỉ học và học, cấm tuyệt đối việc có bạn. Chẳng trách vì sao Claire lại biến thành bộ dạng như bây giờ

Đến bây giờ, khi tình cảm mới chớm nở và lần đầu tiên sau cái chết của cậu bé ấy Claire có cảm giác muốn làm bạn với một người mãi mãi. Vì thế... Bal, tớ sẽ bảo vệ cậu. Bàn tay Claire vô thức siết chặt vòng cổ, y như là vòng sinh mệnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: