Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi xuyên không rồi.

Xuyên cả người lẫn xác vào trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường "Gió và tình ca mùa hạ", với thân phận là Nam chính Đăng Phong cùng tên.

Có lẽ do tôi vốn ăn ở tốt, hoặc là cái số được tổ tiên độ nên lần này gặp nguy thành an, không những không đi chầu trời sớm sủa mà còn được tái sinh trong thân xác một cậu ấm cơm no áo mặc cả đời vô lo. Mặc dù ở thế giới hiện thực tài sản cha mẹ tôi để lại cho cũng rất lớn, nhưng mỗi ngày tôi đều phải còng lưng đi làm ở công ty để đủ tiền trả nhân viên, đấu mưu đấu trí với cả đám họ hàng mắt sáng rực như sói đói, nói ra thì cũng không thoải mái như thế này.

Tôi có đọc qua nguyên tác vì một trong số cấp dưới tôi đề nghị mua bản quyển chuyển thể phim làm dự án tiếp theo của công ty.

Tiềm năng thị trường thì lớn đấy, nhưng cốt truyện ba xu này... không dám khen.

Sơ qua thì như bao câu chuyện mùa hè năm ấy khác, nam chính lạnh lùng tên Phong, nữ chính cá tính tên Băng; hai người trải qua thời cấp 3 từ đối nghịch chuyển sang thầm mến, sau đó là yêu nhau cùng nhau phấn đấu thi đỗ đại học trọng điểm. Dĩ nhiên quá trình không thiếu các thể loại người qua đường X, người qua đường Y, kẻ phản diện số 1, kẻ gây chuyện số 2, mẹ chồng bố vợ và các tình tiết phản đối.

Đối với công thức y nguyên như thế này, tôi không có hứng thú, càng đừng nói là diễn theo nguyên tác gì đó.  Chờ đến khi nữ chính chuyển trường đến lớp tôi thì cốt truyện đã chạy xa 12 con phố rồi.

Nhưng mà, gần đây tôi gặp một cậu nhóc rất thú vị.

Hình như tên là... Du Nguyên.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta có chút quen mắt, cứ cho rằng đã thấy ở đâu đó. Sau đó vài lần tình cờ xuống bếp lấy nước mới phát hiện ra nhóc này thế mà là một trong những người làm bếp ở nhà tôi. Chậc, nhìn dáng vẻ cậu ta ngoan ngoãn mặc tạp dề quấn eo nấu ăn như vậy làm sao ai. Có lẽ Du Nguyên cũng sợ bị lật tẩy, nên mỗi lần tôi tìm cớ xuống bếp cậu ta đều tìm cớ ú ớ quay mặt về phía tường, chỉ chĩa bờ mông to như hai quả đào về phía tôi, lưng thì thắt cái tạp dề dây nhỏ như sợi bún. 

Nhìn thiếu địt chết đi được.

Ở nhà đã như thế mà trên trường cơ hội gặp được Du Nguyên lại càng ít.

Chỗ chúng tôi chia làm 2 khu học A và B. Khu A dành cho những học sinh mũi nhọn của trường, còn khu B thì tốt xấu tạp nham, hai khu như nước với lửa huống chi Du Nguyên còn là anh đại đúp liền 3 năm ở trường làm trùm khét tiếng khu B.

Rất nhiều người nói rằng, Du Côn khu B cảm thấy đã quen làm trùm trường nên gia đình mới chi thêm tiền để cậu ta ở lại trường; tuy nhiên theo những gì tôi thấy, mỗi lần tôi xuống bếp đều thấy cậu ta lén tự học không ít lần. Không phải là thiếu tiền đi học đại học chứ, tôi thầm nghĩ.

Kể ra nếu hai chúng tôi gặp mặt một lần, tôi sẽ không ngần ngại giúp cậu ấy, mỗi tội thằng nhóc này mỗi lần thấy tôi lại ngoáy đít chạy đi, mặt cắt không còn giọt máu.

Một hai lần thì cũng vui đấy, nhưng mà lần nào cũng thế... Tôi không vui.

Tôi vẫy tay bảo quản gia, yêu cầu từ giờ không chỉ đồ phục vụ mà đồ phụ bếp cũng phải đổi hết thành hầu gái.

Quản gia nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ, dù sao thì 70% phụ bếp ở biệt thự đều là đàn ông.  Nhưng biết sao được, thiết lập của truyện Mary Sue là gì? Đó là quản gia vĩnh, viễn, luôn, tuân, lệnh.

Buổi tối, quả nhiên Du Nguyên đã xù lông lên, ngắm bộ dạng cậu ấy một câu mẫu thân, một câu phụ thân mười tám đời tổ tông tôi... rồi dậm tay dậm chân tức giận tôi cảm thấy thật dễ thương, nhìn mãi không chán.

Hình như tôi có chút thích cậu ấy mất rồi.

____

Suy nghĩ người trưởng thành rất đơn giản.

Thích nghĩa là muốn mang lên giường địt.

Tôi muốn lột sạch bộ đồ hầu gái cậu ấy ra, để cậu ấy trần truồng mặc tạp dề, chơi cặc trần nện nát cái mông đĩ điếm đó, rót tinh run chân khiến cậu không thể đứng bằng hai chân được, mỗi sáng thức dậy đều ngậm cặc, gọi tôi là chồng yêu.

Không biết bụng cậu ấy có thể mang thai mấy đứa nhỉ?

Tôi nhìn vòng eo nhỏ nhắn bị bó chặt đầy chăm chú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh