Chap5. Ở cùng một chỗ
Đêm đó là một đem dài không chỉ thêm một lần mà đã làm cả đêm, tờ mờ sáng hắn mới chịu dừng lại hơi thở cùng tiếng của anh cũng đã khan giọng. Nằm úp một chỗ không hề nhút nhít cả thân người đều là giấu hôn, vết cắn màu đậm nhạt đều có.
- Ngủ đi... anh giúp em thu dọn! Chụt...!- Hắn nói hôn lên trán anh ,chả biết anh có nghe hay không chỉ thấy hơi thở đều đều, chắc rằng anh đã rất mệt nên thiếp đi mất rồi. Hắn vệ sinh cho anh bằng nước ấm cẩn thận nhẹ nhàng như sợ anh thức giấc, lau dọn sạch sẽ tự mình đi tẩy trừ rồi mới quay về giường ngủ ,kéo anh sát người ôm chặt trong lòng, rất nhanh sau đó cũng ngủ say.
___Ngày hôm sau gần trưa___
"Cốc..cốc...!" Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cả 2 bên trong vẫn đang trong tình trạng im thinh thích say giấc nồng ,không quan tâm đến bên ngoài.
"Cốc! Cốc! Cốc!..." tiếng động có vẻ mạnh hơn. Anh nheo mài miễn cưỡng mở mắt ,không quan tâm người bên cạnh cứ thế mà đi ra.
-Ông chủ, ngài dậy chưa tôi đã chuẩn bị thức ăn cho ngài... Ông chủ!?- bên ngoài vang lên tiếng nói.
-Tới ngay!- anh nói đi đến cửa "cạch!" Vừa mở cửa người đối diện đã mở mắt to kinh ngạc dường như là hồn bay đi mất rồi.
-Này! Này! NÀY!!- anh gọi mấy lần tay quơ quơ trước mặt tên đó.
-A... ngươi... ngươi... là ai?!- tên đó nói trong hốt hoảng.
- Tôi là người hôm qua các người bắt về đó a...- anh từ tốn nói khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào thành cửa nói.
- Gạt người! Rõ ràng hôm qua người tôi bắt là cô gái sao chỉ là 1 đêm lại thành con trai!!??- vẫn không tin được.
- Ai nói tôi là con gái khi nào!! Tự các người đưa đi.. vả lại tôi cũng chưa từng nói tôi là con gái cả... - anh mệt mỏi nói, chỗ ấy vẫn còn đau râm râm.
-Ngươi..!!!- tên đó cạn lời bởi vì anh dung mạo khi mặc đồ thư sinh thật sự rất giống nữ nhân a..
-Chuyện gì vậy?!- giọng nói phía sau lưng anh phát ra.
- Ông..ông chủ tôi có chuẩn bị thức ăn cho ngài!- tên đó lập tức nói ,mặt không dám nhìn thẳng hắn.
- Để đó rồi ra ngoài đi!- hắn nói hất mặt lên bàn. Tên đó tự động hiểu để thức ăn lên bàn rồi ra ngoài.
- Ra dáng một ông chủ nhỉ?!- anh đóng cửa lại trêu chọc hắn.
- Em có tin ông chủ này đem em làm điểm tâm không?!- hắn khiêu khích lại.
-Anh....! Thần kinh!- ngậm ngùi mà đi vào nhà vệ sinh. Thấy dáng vẻ anh nói không nên lời như vậy liền cười 1 cái.
-Đáng yêu thật!- hắn phán. Rồi lại theo anh vào phòng vệ sinh luôn.
-Anh...anh...anh vào đây làm gì?!- anh hốt hoảng nói.
-Thì tắm cùng em!- hắn nói tỉnh bơ, lột bỏ áo choàng ngoài tự mình vào bồn nước ấm.
-Vậy anh tắm trước đi!- anh nói quay gót.
- Thử bước thêm bước nữa xem... anh có đánh gãy 2 chân em không!!- hắn phán, anh liền nhìn anh bằng nửa con mắt thật muốn băm anh cho cá ăn mà.
-Còn nhìn gì nữa... qua đây!- hắn nói tay vỗ lên thành bồn, anh ngoan ngoãn đi qua.
-"bụp!" Ối.... "rào...!"- anh bị hắn lôi hẳn vào bồn nước văng tung toé.
-Anh muốn làm gì!?- anh hỏi tóc tai đều đã ước nhẹp nhìn hắn.
-Muốn cọ người sạch sẽ cho em thôi!- hắn nói không đợi anh đồng ý liền với lấy chai sữa tắm gần đó đổ đầy tay, rồi cọ lên người anh. Từ cổ xuống vai rồi đến ngực, bụng, lưng và cuối cùng là jj của anh cũng đang được chăm sóc kĩ càng.
-Đừng đụng nơi đó a...- anh nói nhắm mắt mặt dần đỏ lên.
-Chỗ này cũng cần được sạch nha...- hắn nói tay tiếp tục có xà phòng lên jj anh.
-Chỗ này còn đau không?!- hắn hỏi đụng nhẹ lên nhuỵ hoa, anh thu người co rúm lại.
-Đau... vẫn còn đau lắm!- trả lời thật lòng.
-Xin lỗi... lần sau anh sẽ chú ý hơn!- hắn nói ánh mắt có chút áy náy. Một cảm xúc chợt loáng qua trong anh tim đập chệch một nhịp, lâu rồi mới có một người thật sự quan tâm anh đến vậy yêu thương cưng chiều anh như vậy, thực là cứ như mơ.
-Tôi... có thể... thoa giúp anh..- anh nói nhỏ đủ 2 người nghe mặt thoáng hồng.
-Được... đương nhiên được a... cho em!- hắn nói rồi đưa chai sữa tắm qua cho anh, anh nhận lấy. Đỗ ra một ít rồi thoa lên cổ ,ngực, rồi loang ra 2 cánh tay cơ bắp săn chắc, anh kỷ đến nổi thoa từng ngón tay thô ráp. Tiếp đến vùng bụng các múi bụng săn chắc úp mở trong làn nước thật sự rất quyến rũ ,anh khẽ chạm vào và thoa thật nhẹ nhàng. Anh cảm nhận được thứ kia cũng đang cương cứng đụng vào tay anh, hắn nhìn cậu chăm sóc cho tận tình thật sự càng nhìn hắn càng thấy anh thật đáng yêu.
Tắm xong cả hai ra ăn cùng nhau cũng không nói gì nhiều chắc vì cả 2 không có chuyện gì để nói.
-Hôm nay anh không đi làm à?!- anh hỏi tay bưng chén trà.
-Không! Ở đây bồi em!- hắn trả lời tỉnh queo.
-Anh..! Đáng ghét...- anh nói không thèm để ý đến hắn ngồi thẳng mắt nhìn TV.
-Khi nào thì anh cho tôi đi làm lại!- hồi lâu sau anh hỏi.
-Không cần phải đi làm nữa!- hắn nói.
-Không được..!! Không lẽ anh định suốt ngày nhốt tôi ở nhà như thế này sao?!- anh phẫn nộ.
-Cứ ở đây không cần làm gì cả.. ừm.. chỉ cần làm công việc ban đêm... là được rồi- hắn nói nét mặt có hơi đểu.
-Anh... biến thái!- anh lại quay mặt chỗ khác. Thật sự cái tên đó không có chuyện gì khác ngoài chuyện chăn gối sao, thực là tức chết mà.
-Thẻ đây cứ đi mua gì tuỳ thích, không cần phải tiết kiệm!- hắn nói nhét tấm thẻ vàng vào tay anh.
-Tôi mới không cần ấy..! Xài tiền của anh rồi tôi lại nợ anh à.. - anh để lại trên bàn không thèm nhìn tới.
-Lấy hay không thì tuỳ em.. anh có việc đi một lát!- hắn nói đi vào phong thay đồ. Sau đó lại trở ra với bộ Âu phục lịch lãm nhìn đến mê người.. Đúng thực sự là mê người a, như anh hiện tại ngơ mặt ra nhìn hắn không chớp mắt a.
-Biết là anh có sức cuống hút nhưng không cần phải nhìn anh chằm chằm như vậy, tối về anh bồi em!- hắn nói kèm nét ranh mãnh.
-Anh...! Đi cho khuất mắt!- anh nói phụng mặt quay đi.
- "chụt...!" Ở nhà ngoan anh đi nhé! Vợ yêu!- hắn hôn phớt lên mi mắt anh rồi nói, mặt anh thoáng hồng dù không biết cảm giác này là gì nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Anh ngồi đó lúc lâu sau tự mình cầm lấy ipad nhập tên hắn tìm hiểu thông tin trên internet. Anh chợt mở to mắt không ngờ được hắn là người được nhiều người ngưỡng mộ cùng thật nỗi tiếng.
-hắn nỗi tiếng, giỏi giang như vậy sao lại phải làm mafia chuyên cho vay với lãi xuất cao như vậy chứ... thật là không hiểu nỗi..- anh nói thầm tay lướt qua những comment bên dưới.
|<nữ nhân1:Aaaa.. hảo soái a.... người gì mà vừa giỏi vừa đẹp trai làm sao chúng em chịu cho nỗi!!
Nữ nhân 2: Đúng vậy a... thật là ngưỡng mộ.. mong muốn được gặp anh ấy một lần chết cũng toại nguyện a...
Nữ nhân 3: Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ... chắc tôi phải đến công ty ấy làm quá.. vân.vân và mây.mây|> ..........
-Nếu những cô nàng này biết hắn là một tên thích con trai thì sao nhỉ... khì..!- nghĩ đến đây anh đã phụt cười. Ngồi bâng quơ hồi lâu cũng xế chiều anh vào phòng thay đồ ,tuỳ ý lấy 1 bộ đồ đơn giản áo sơ mi quần jean đen cùng đôi giày đen. Tay vô ý vuốt đại mái tóc rồi đi ra ngoài, không định lấy thẻ hắn đi nhưng không lấy thì anh cũng chả có 1 xu dính túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro