Chap3. Lần đầu tiên
T/g: Cảnh báo có H nha.. nhẹ xíu thui à🤣🤣 (ai không thích thì cứ lướt nhẹ qua chap sau ạ!)
À còn nữa xưng hô Ta_ngươi thành Tôi_em nha ai thic thì ủng hộ ạ^^
-Anh... Biến thái!- anh nói quay mặt qua chỗ khác.
-Đúng vậy tôi biến thái... nhưng chỉ với em thôi!- hắn nói rồi đưa chiếc lưỡi đầy ma mãnh liếm nhẹ cái tai đang đỏ dần lên kia, khiến anh rùng mình liên hồi.
-A...không muốn... thả tôi ra...- âm thanh phát ra từ anh thật mị lực mặt cũng rất nhanh đỏ lựng cả lên.
-Ssshh... Chết tiệt!- hắn không chịu nỗi nét mặt đó của anh mà chiếm lấy đôi môi đỏ hồng ấy.
"Ưm...ưm...mmm.!!!..." âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng. Hắn luồng tay dịu dàng sờ lên từng tất thịt anh, tay kia sẵn tiện cởi bỏ lớp quần áo vướng víu bên ngoài.
-ha... không muốn... làm ơn.. dừng lại đi......- hắn vừa nhả môi anh,anh liền nói tuy thở dốc không ngừng. Hắn không quan tâm đưa chiếc lưỡi ấy xuống cổ rồi xương quai xanh "Ah...!" Hôn thật mạnh để lại dấu ấn thật đậm. Rồi lại đưa tay đi nhẹ xuống phía dưới chạm jj của anh đang dần lớn.
-kh...không...hộc.. phải chỗ đó... ha... oh....- anh nói vặn vẹo người né tránh nhưng thật sự làm hắn tăng cơn ham muốn hơn thôi. Đôi môi trơn tru trên người anh ,1 tay bận rộn tự cởi đồ trên mình ,1 tay trêu chọc jj anh.
-Đừng... dừng lại đi không phải chỗ đó.. đừng mà.. Aah!- anh muốn rơi nước mắt khi hắn đưa 1 ngón tay vào chỗ ấy đau, đau lắm.
-ha...nhanh thôi... sẽ hết đau!- hắn nói tay vẫn nhẹ nhàng ra vào rồi rà khắp vùng đấy.
-ha...ah...ưm... tha cho tôi đi...ah..agh..
- Bây giờ thử 2 ngón nhé!- hắn nói cười nhếch môi anh không kịp trả lời hắn đã đưa vào thêm 1 ngón nữa.
-ah...không..không... đừng cho vào nữa sẽ hỏng mất...oh...- anh vặn người nhíu mày trong đau đớn. Hắn đang ra tìm kiếm đó 2 ngón tay khuấy động không ngừng trong anh.
-Tìm thấy rồi...- hắn nói lên tiếp đến là đưa ngón thẳng đến.
-Aah....tên biến thái!!!- anh la lớn 2 tay víu chặt lấy tấm gra trải giường "phụt...!" 1 chất dịch lỏng chảy ra từ anh.
- Thật nhanh nha...- hắn khẽ nói lấy jj của mình đặt trước chỗ anh.
- Đừng nói là... không tôi không muốn... nó không vào được đâu sẽ hỏng mất.. không được!!- anh vũng vẫy nhưng vô ích hắn kiềm anh thật chặt trong vòng tay săn chắc và vác 1 chân anh lên vai.
-Không được cử động.. tôi không muốn làm tổn thương em!- hắn nói tay ấn nhẹ của mình vào anh.
-Oh.... sẽ...hỏng...mất... ÁHH!!- anh thở gấp nói. Đang nói thì đã bị hắn đâm thật sâu vào trong cả người như muốn nổ tung bên dưới như bị xé ra làm 2. Hắn cúi xuống hôn lên gương mặt đau đớn cùng những giọt nước mắt lăn dài.
-Hức...hức tên gạt người... đau chết tôi rồi... hức hức... đau quá....hu hu- anh nói trong nước mắt, 2 mắt nhắm tịt còn hắn thì liên tục hôn lên mặt anh như đang cổ vũ.
-Tôi xin lỗi.. một lát hết đau ngay mà.. đừng khóc.. ngoan..- hắn thì thầm rồi động nhẹ bên dưới.
-Không... đừng..đừng.. động.. ah.. agh... tôi chết mất...- anh nói tay víu chặt vai hắn.
-Mở mắt ra...
-Không muốn!
-Nhanh!!- động nhanh hơn..
-Tôi mở... tôi mở... tên hỗn đản!- anh nói mắt mở dần trước mắt anh là 1 người đàn ông cơ bắp đầy quyến rũ mồ hôi nhể nhại trên khuôn mặt đẹp, đôi mắt hắn nhìn anh như muốn tê dại từng tế bào, thực sự cuống hút đến kì lạ.
-Đang nghĩ gì thế...- hắn nói thân dưới động dần nhanh hơn lúc đầu.
-ân...ưm... tôi..tôi..tôi chỉ.. chỉ...
-Làm sao?! Ửm?
-Chỉ chưa... thấy ai... đẹp như vậy.. a...agh...ưm...- anh nói mặt đỏ hơn cà chua. Hắn chợt khựng 2s anh vừa nói hắn đẹp trai sao.
-em vừa nói.. tôi sao....?- hắn hỏi lại.
-tôi... mới không có... - anh nói mắt không dám nhìn hắn.
- còn không thừa nhận?!- hắn nói rồi động thật nhanh.
-Ah...a...có.. có.. tôi có nói... a.. đừng như thế ah.. tôi sắp điên lên rồi.. ah...agh... - anh bám lấy hắn cứng hơn tay cấu hắn đến trầy xước mấy đường.
-Được tôi muốn xem em điên lên như thế nào!!- hắn lộng thật nhanh và mạnh mẽ, anh đang cong cả người lên để hứng lấy từng cú nhấp của hắn.
-Không.. đừng.. đừng vậy... tôi... tôi... sắp... sắp không giũ được rồi.. ah.. a...a- anh ôm chặt lấy hắn.
-Không được... phải cùng nhau.. một chút nữa!! Gọi tên tôi Thần Dật! Gọi đi...
- T...Th...Thần...Dật... tôi sắp chịu hết nỗi rồi... làm ơn.. Th...Thần...Dật... Thần Dật!!- anh kêu lên từng thớ thịt giật lên từng hồi.
- Được rồi cho em toại nguyện... Lục Trình!!- hắn động thật nhanh rồi phóng thật nhìu chất dịch trắng đặc kia vào anh.
-Ư...Aghhh! - anh cũng ra thật nhìu văng tung toé trên bụng cả anh và hắn. Hắn nằm rủ trên người anh. Chất dịch trong anh dần thấm xuống gra giường.
Căn phòng giờ nồng nặc mùi mặn nồng và ân ái thật sự làm người nghe cũng đỏ mặt huống chi nhìn thấy cảnh này.
-Sở Lục Trình thật vui vì bây giờ em đã là của tôi!- hắn nói khẽ bên lỗ tai anh.
-anh nói vậy.. là sao!?- anh mệt mỏi mắt nhắm hờ hỏi lại.
- Chuyện này cũng là quá khứ lúc đó tôi 5t và em 3 tuổi cùng gặp nhau trong bệnh viện khi đó cả bố mẹ tôi và bố em đều bị tai nạn cùng thời điểm đó.. tôi thật sự cô đơn và đau đớn nhưng e đã bên cạnh an ủi tôi và đưa tôi 1 cái khăn tay để lau nước mắt.- hắn nhẹ giọng nói. Tay với lấy cái hộp được gói cẩn thận để trong tủ , mở ra là cái khăn tay màu xanh nhạt có thêu khắc tên anh Sở Lục Trình.
-Anh.. thật sự vẫn giữ nó!- anh hết sức ngạc nhiên lên tiếng, không thể tin được 1 người như hắn lại giữ thứ đồ trẻ con như vậy suốt đến bây giờ.
-Không những là cái khăn này những vật của em tôi đều muốn giữ suốt cả cuộc đời này.. kể cả em!- hắn nói ôn nhu ôm anh.
T/g: Sao rồi các bác.. có tiếp máu lại chưa😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro