Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2. Chạm mặt

Trong một văn phòng sang trọng____

- Thiếu gia chúng ta vừa mới kí kết được hợp đồng lớn với Lạc thị nhập về khá nhiều đá quý chất lượng, mời ngài đi xem!- 1 chàng trai ăn mặc lịch sự cúi đầu trước hắn.

- Ổ... những việc như thế cần đích thân ta đi xem sao?!-  hắn nói tay chống nhẹ cằm.

- Kh..không phải như vậy đ...để tôi tự đi xem!- chàng trai run như cày sấy vì vui quá nên quên mất hắn có bao giờ xem mấy thứ đáng giá dù là vặt vãnh trong mắt hắn như vậy.

"R....R....R....!" Đt hắn run từng hồi làm giảm bớt căng thẳng trong phòng. Hắn đưa tay hất nhẹ ý chỉ chàng trai kia có thể đi, cậu ta được đi mà như được trúng mùa cứ tưởng chết đến nơi rồi.

-<Ông chủ! Hiện tại chúng ta vẫn còn 1 con nợ chưa thể đòi vì thật sự nhà tên đó không còn thứ gì có thể lấy!>- đầu dây bên kia nói.

- Được tối nay 7h tối nay ta sẽ đến đó!- hắn nói rồi cúp máy không đợi bên kia trả lời.

Trong văn phòng của nhà trường______

-Ối.. trễ mất! Chào mọi người tôi về trước nhé!- anh nói trong hối hả rồi vẫy tay với tất cả mọi người trong phòng.

- Về cẩn thận nhé!- cả phòng vui vẻ chào lại.
- Thầy ấy thật là ngày nào cũng hấp tấp như lũ đến nơi ấy!- gv1 nói.

- Cũng không trách được thầy ấy là con một lại có bà mẹ suốt ngày say sỉn cờ bạc nên mọi chuyện trong nhà đều do thầy ấy 1 tay lo!- gv2 nói.

- Nhưng mà nói đi nói lại.. Thầy ấy cũng là mẫu người lý tưởng của các cô gái đó nhỉ?! Vừa có việc làm lại biết làm việc nhà giỏi thế còn gì!- gv3 nói.

- haha... đừng nói cô thích thấy ấy nhé!- gv2 chọc ghẹo.

- Mới không có thích ấy! Thật là...-
gv3 đỏ mặt nói.

- Mà nghe đâu thầy ấy cũng được nhiều học sinh nữ thích lắm đấy, hình như cũng vài em tỏ tình rồi nhưng lại bị từ chối thẳng thừng...
chắc cô không muốn làm người tiếp theo đâu nhỉ?! Haha...- gv1 nói.

-Thôi thôi.. về nói mãi!- gv2 nói rồi cả phòng thu xếp về.

Trên đường về anh mua rất nhiều đồ làm thức ăn vui vẻ bước đi nhưng không biết điều gì sắp xảy ra với mình.

Anh đang định mở cửa vào nhà thì thấy nhà đã mở toan vội vang chạy đến. "Bịch!" Túi đồ ăn trên tay anh rớt xuống sàn, nhà cửa hỗn độn còn có vài người đàn ông lạ mặt bặm trợn đứng vây quanh mẹ anh.

-Nói!! Tiền để ở đâu?!!!- 1 tên lên tiếng.

-không có!!- mẹ anh trả lời.

-Gì mà không có.. vậy thì khi nào có!- tên đó lại nói.

-Bây giờ không có! Ngày mai không có và sau ngay cũng không!!!- mẹ anh nói tay cầm chai rượu tuông như nước.

- À ha.. bà muốn chết phải không.. Được! Người đâu đánh chết bà ta!!- tên đó nói r ra lệnh. Lập tức cả đám người đi đến.

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO BÀ ẤY!!- anh phía sau lên tiếng bọn chúng dừng mọi động tác lại.

-Cô là ai?! - tên đó hỏi.

-Tôi là con của bà ta! Cần gì cứ tìm tôi!- anh nói.

- Được mẹ cô nợ chúng tôi 200vạn tệ cho việc cờ bạc.. cô định trả chúng tôi thế nào?!- tên đó nói.

- Hiện tại tôi không có số tiền đó nhưng mà tôi hứa sẽ làm việc trả cho các anh!- anh bình tĩnh nói.

- Làm việc?! E rằng cô làm cả đời này cũng không trả hết được đâu hay về làm việc cho Ông chủ đi họa may còn có thể trả hết!!- tên đó nói tay nâng cằm nó 1 cách dâm đãng.

- Tôi không thích! Cái anh về đi tôi sẽ tự liên lạc và trả tiền cho các anh! Còn bây giờ mời các anh về cho!- anh nói rồi đi thẳng đến bên mẹ.

- Thật là rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt! Bọn bây đem cô ta đi!- tên đó nói rồi cả bọn vây quanh anh kéo anh đi.

-BỎ TA RA!! CÁC NGƯỜI LẤY LÝ DO GÌ CHỨ?! BẮT CÓC SAO!!!!? MAU THẢ TA RA....ưm ưm...- anh giãy giụa dữ dội la hét nhưng lại bị bịt mồm và trùm cả mặt.. thật sự không biết chúng định chở anh đi đâu.

- Đến rồi mau dắt cô ta lên cho Ông chủ!- tên đó ngồi kế bên trái anh nói.

-Vâng- tên kế bên phải anh trả lời. Anh được vác lên vai và đi đâu đó ,có vẻ như phải lên thang máy rồi vào 1 căn phòng nào đó. Anh ngồi thật lâu dưới thảm đất đến tê hết cả chân chả biết bọn chúng muốn gì.

"Cạch!" Trong căn phòng yên ắng lại vang lên tiếng mở cửa "cộp! cộp!..." tiếng đế giày va chạm vào nền đất.

-Ông chủ người được đưa đến rồi ạ!- tên nào đó nói.

- Sao lại đưa qua đây?!- giọng trầm vang lên cực lạnh.

-Dạ...vì gia đình cô ấy không đủ tài sản để chi trả cho chúng ta.. nên cô ấy sẽ làm việc cho Ông chủ!- tên đó nói.

-Mở khăn ra!- hắn nói. Lập tức anh được mở khăn ánh sáng trong phòng chợt hắt vào mắt anh, khẽ nheo mắt nhìn người trước mặt thực sự là quá đẹp rồi làm anh mất 3s để trở lại với trái đất.

-Tên tuổi là gì?!- hắn hỏi mà anh có trả lời được đâu bịt miệng rồi.- Không mau lấy ra!- hắn bỗng nói lớn làm mất tên vệ sĩ cùng tên kia và dĩ nhiên là anh cũng giật mình.

-Tôi tên Sở Lục Trình 28tuổi!- anh nhẹ nhàng nói.

-Ta cũng nghe được nhà ngươi thiếu nợ ta vậy ngươi làm gì để trả số tiền đó!- hắn nói mắt nhìn trên người anh.

- Tôi sẽ làm tất cả mọi việc để làm trừ trộm cắp ko phạm pháp là được!- anh thư thản trả lời.

-Ố.. vậy sao!?- hắn nói nhếch nửa miệng. Ra hiệu cho tất cả ra ngoài hết chỉ còn 2 người trong phòng. Hắn đi tới gần anh, cứ hắn tới 1 bước anh lại lùi 1 phát đến lưng đụng cả tường cả 2 mới dừng lại.

-A...anh muốn làm gì?!- anh run nhẹ hỏi vì 2 tay bị trói sau lưng.

-Ngươi xem ta muốn làm gì?!- hắn ta nói tay nâng cằm kề sát anh.

- D...dừng lại.... làm ơn... đừng!- anh nói người run lên nhiều hơn. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình đưa mũi ngửi lên cổ anh và phà hơi thở lên đó. Anh khẽ rùng mình hơi thở ngày càng nóng.

Bỗng hắn bế anh lên ném hắn lên giường thô bạo "ầm!" Giường tuy êm nhưng vẫn đau vì 2 tay bị trói sau lưng ko chỗ tựa. Hắn đứng dưới giường tay cởi áo ngoài và cavat, anh nhìn thấy liền lùi lại mép giường.

-Anh...tôi..tôi.. tôi là NAM NHÂN!- anh nói mặt đỏ lựng thực không biết khi biết anh là con trai có khi giết anh luôn cũng nên.

-là nam nhân sao?! Thế thì....ta CÀNG THÍCH!

Sam:Sắp đến rồi.... Sao nào mọi người có mong chờ không.. Hắc hắc=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy