Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tôi ko thích anh!

Thấy Bạch Dương bí quá nên đành gỡ rối...

- Anh bận bịu vậy có khi ko thấy cô ấy ra ngoài mà...

- À vậy sao... Nếu có đi thì nói vs tôi 1 tiếng.. Đỡ mất công tôi đi tìm..

- Vâng tôi biết rồi..

Linh Dương Ấn nhẹ tay Bạch Dương rồi nháy mắt... Cô hiểu ý nên đánh Linh Dương một cái.. Rồi Hào Kiệt liền kéo cô đi...

- Đi đâu vậy..?

- Đi ăn trưa.. Tôi mời..

- Nhưng tôi phải ở lại chăm sóc Linh Dương mà...

Anh ko nghe cô nói thêm 1 lời nào kéo cô ra xe... Anh Kiệt đi lại gần giường nắm lấy bàn tay Linh Dương.. Cô giật mình liền dựt tay lại...

- Anh làm j vậy..?

- Anh thích em..làm bạn gái anh nhé..

- Tôi... Xin lỗi..

Cô nói một cách thẳng thắn nhưng sau trong đôi mắt có nỗi buồn sâu thẳm..

- Em cho anh một lí do đi..

- Tôi ko thích anh!..

Cô trả lời rất nhanh nhưng anh cũng ko chịu thua..

- Em nói dối...

- Anh thì biết cái j chứ..

- Anh biết em rất thích anh... Em còn ghen khi thấy cô trợ lí thân mật vs anh... Đó là ko phải là thích sao...

- Anh chẳng bt gì về tôi cả.. Đừng nói linh tinh...

- Đc thôi nếu em ko thích anh sẽ làm cho em thích...h anh đi mua đồ ăn trưa, em nghỉ đi...

Anh bc ra khỏi phòng, trong lòng vẫn tin cô có tình cảm vs anh.. Nhưng lí do cô từ chối tình cảm anh là j đó mới là quan trọng... Trong nhà hàng Hào Kiệt đang ăn ngon lành còn cô thì khác cô cứ nhìn anh... Anh khó chịu mà hỏi..

- Sao ko ăn đi mà nhìn tôi?...

- Tại sao lúc nãy anh kéo tôi đi đột ngột vậy..

- Não cô để làm j thế hả sao ko nghĩ thông suốt 1 tí đi hả... h cô đi thì cái thằng tên Anh Kiệt nó có thể tiếp cận vs bạn cô... Hiểu ko hả...

- Chút chút...

- Hazzz... Kệ cô muốn hiểu thế nào thì hiểu..

- Tôi nói rồi mà... Lần sau đừng đến nơi này ăn nữa.. Thức ăn ở đây vừa đắt lại ít còn ko hợp khẩu vị...

- Nếu ko hợp khẩu vị thì muốn ăn món j để tôi bảo người ta làm món khác...

- Thôi ko cần đâu... Tốn kém lắm.. Tôi no rồi...

- Đã ăn đc j đâu...

- Ko cần... Tí tôi qua công ty có quán ăn thì tôi sẽ mua cái j đó ăn sau... Thôi h tôi đi trc đây...

Cô đứng dậy anh kéo mạnh cô xuống ghế...

- Nếu no rồi thì chờ tôi ăn xong đi rồi tôi đưa về...

- Thế có hơi bất tiện...

- Bất tiện j.. Giữa thư kí và chủ tịch ngồi ăn chung và đi xe chung thì có sao?

- À.. Ko vậy anh ăn đi...

Cô bt là mình lại suy nghĩ nhiều rồi... Cứ ngồi đó mà nhìn anh. Cô ko hiểu tại mình cứ suy diễn lung tung nữa , cứ ở gần anh là vậy...cô  và anh trở về công ty. Không khí lại vậy chẳng ai nói vs nhau câu j.... có thể họ đang hiểu lầm nhau chuyệnj đó mà ko thể giải thích nên ai cũng cảm thấy khó xử,dằn vặt..

Ở bệnh viện cô đang ngồi ăn trái cây thì 1 người đàn ông bc vào rất đẹp trai , mặc 1 bộ đồ vest trông rất lịch lãm bước lại gần giường..cô ngước mặt lên mà bất ngờ..

- Tướng Quân...sao ngài lại ở đây...?

- Công chúa...chào người...

- Có chuyện j mà xuống đây vậy..?

Người đàn ông lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh giường cô

- Đức Vua có vẻ lo cho công chúa Uyển Dư nên nhờ thần xuống đây xem có chuyện j xảy ra vs công chúa

- Lúc nào cũng Uyển Dư .... ta thực sự ko hiểu chị ta có j mà sao m.ng lại yêu quý như vậy...

- Thật ra thần có chuyện này cần báo...

- Có chuyện j ngươi cứ  nói thẳng đi...

- Đức vua đã ra lệnh nếu như cô ko giết con người thì nữ hoàng và đức vua sẽ xuống đây bắt cô về...

- Thật là quá đáng mà...

Linh Dương tức giận nắm chặt tay...

- Nhưng h công chúa Uyển Dư đâu rồi?:

- Ta ko bt...

- sao ko bt đc chứ...

- Chị ta đi đâu thì sao ta bt đc..

- À...đúng rồi có tin này..là bảo mật nhưng thần vẫn muốn báo cho công chúa bt.. đó là có 1 phù thủy sau khi giết con người thì bị 1 con người phát hiện ra phét thuật, sau khi phát hiện cô ta liền hù phép biến mất...nhưng khi quay về vương quốc thì cô ta đã ngất và sức mạnh đã ko còn trong người,,,các thầy thuốc đã khám và cho bt cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào...

- Sao có thể...đúng rồi Uyển Dư bị phát hiện phép thuật rồi vậy nghĩa là chị ta sẽ chết...

                                               Thank vì đã đọc truyện của mị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro