Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sao có thể.....

Cả ba người bước chân vào phòng bệnh... Linh Dương mặc 1 bộ đồ bệnh nhân, trên đầu quấn băng, khuôn mặt càng ngày càng trắng.. Cô vẫn thở bình ôxi, những hơi thở cuối cùng...nó giống như trâu báu đối vs anh vậy... Anh quỳ xuống sàn, anh là người rất ít khóc nhưng ko hiểu sao hôm nay nc mắt cứ tuôn ra mà ko muốn ngừng lại... Anh Kiệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà anh muốn đc nắm từ lâu lên áp vào tay anh... Bàn tay ấy lạnh như người chết vậy, rồi sau đó anh lại áp vào mặt cho thật ấm... Hít một hơi rồi nói...

- Linh Dương à... Hãy cố gắng nghe những lời anh nói sau đây nhé.. Anh rất hối hận... Tại sao lại ko thể tỏ tình vs em sớm hơn chút nữa để đến khi tim em sắp ngừng đập mới nói câu này... " Anh thích em... Linh Dương à, làm bạn gái anh nhé".... Kể cả có xuống dưới đó rồi cũng đừng quên anh, đừng làm thư kí của người khác... Cũng ko đc nói chuyện vs thằng đàn ông nào hết... Em biết chưa...

Anh khóc rất nhiều nhưng Bạch Dương lại khác mặt ko cảm xúc..cô cũng ko khóc...nhìn vào..họ còn tưởng cô là người xa lạ... Hào Kiệt thấy kì lạ bèn hỏi..

- Em cô sắp chết mà cô ko buồn sao?...

- Khi một người nào đó sắp đi thì người ở lại phải khóc mà đau buồn sao..? Vì họ quá đau buồn đến nỗi ko thể khóc nổi chỉ biết đứng nhìn người đó rời đi mà thôi....

- Nếu muốn khóc thì cô cứ khóc đi...

- Tôi nhất định ko khóc đâu.. Nhất định...

Chưa nói hết câu tiếng píp đã vang lên liên tục... Bác sĩ lần lượt chạy vào.... Tất cả đứng qua 1 bên...

- Bệnh nhân đã ngừng thở rồi.. Chuẩn bị máy sốc nhanh lên...

Họ cứ liên tục dùng máy sốc lên người của Linh Dương.. Đã 3 lần rồi nhưng đều ko có kết quả...

sau đó tên bác sĩ giơ đồng hồ lên và...

- Bệnh nhân đã tử vong vào hồi 12h 35p..xin chia buồn cùng ra đình...

Rồi họ lại lần lượt đi ra ngoài 3 người bên trong như chết lặng.. Bạch Dương liền lên tiếng...

- Tôi muốn ở đây một mình... 2 người ra ngoài đi...

- Cô sao vậy...?

- Tôi muốn nhìn em ấy một chút thôi...

-  Kiệt à ra ngoài đi mà...

Hào Kiệt đỡ Anh Kiệt ra ngoài đóng cửa lại, còn cô thở phào nhẹ nhõm bước lại giường bệnh...

- Thật là.. Sướng quá ha..còn đc người ta tỏ tình nữa chứ...

Bạch Dương lấy trong túi ra một lọ thuốc màu xanh sáng lấp lánh
Đổ vào miệng Linh Dương.. Rồi...,.........,..........................................
Tiếng píp 1 lần nữa vang lên chói tai, các anh chạy vào... Các bác sĩ cũng chạy lần lượt vào... Bỗng nhiên trên máy đo nhịp tim các đường dây bắt đầu chạy.

-  Nhịp tim đã đập lại rồi... Bệnh nhân sống lại rồi...

- Đây là trường hợp đầu tiên ở bệnh viện... Thật phi thường..

Tất cả đều bất ngờ nhất là Anh Kiệt..

- Cô ấy còn sống sao?...

- Đúng vậy... Chúc mừng Trịnh tổng...

Anh mừng rỡ mỉm cười như vừa đc nâng lên chín tầng mây lận.. Mắt Linh Dương bỗng lờ đờ mở ra.. Cô rất yếu.. Nhưng vẫn cố ngồi dậy... Anh Kiệt đến gần liền cản lại..

- Em còn mệt đừng ngồi dậy..

- Ko sao đâu.. Tôi muốn uống nc..
- Đc để anh rót..

Các bác sĩ ra ngoài,  Anh Kiệt đi rót nc.. Bạch Dương liền đi tới..

- yah... Con nhỏ này mày muốn chết à.. Sao cứ làm tao lo vậy..

- Thì tao bị hại mà..

Anh Kiệt đi tới.. Trên tay cầm theo ly nc ấm

- Mọi chuyện là sao thế...?

Linh Dương cầm lấy cốc nc uống còn Bạch Dương kể tất cả..

- Có một phù thủy định phả hủy tòa nhà.. Bọn em ngăn lại và Ả ta đẩy ngã Linh Dương xuống...

Hào Kiệt thắc mắc mở lời..

- Sao cô lại tới công ty đó nhanh vậy.. Tôi có thấy cô ra khỏi phòng đâu?..

- À chuyện đó... Thì...

Cô ko biết phải trả lời như thế nào cả... Mà run bần bật..

Cảm ơn vì đã đọc... Có ai hóng ko...? 🍒🍦❤🍹❤🍸🍒🍺🍒🍦❤🍹🍸🍒🍷🍷🍷🍺🍹🍷❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro