Chap 7: Cô ấy chết rồi sao?
Linh Dương tức giận bắn thẳng tia sáng vào người cô ta.. Cô ta ko làm chủ đc ngã mạnh xuống đất.. Linh Dương mạnh miệng lên tiếng...
- Chị đừng tưởng có thể bắt nạt đc tôi...
Anh Kiệt thấy cô chạy ra ngoài,nghĩ là cô đi vệ sinh nên ko đuổi theo.. Bỗng có 1 tên vệ sĩ bước vào...
- Trịnh Tổng...có vẻ như tòa nhà sắp bị phá hủy rồi. Chủ tịch mau sơ tán mọi người đi ạ...
- Có chuyện j..?
- Có nhiều tia sáng đang bắn vào tòa nhà... Khiến cho các tầng phía trên bị vỡ hết cửa kính...
- Mau sơ tán đi...
- Vâng...
Anh chạy ra khỏi phòng, đến nhà vệ sinh đập hết cửa ra... Nhưng ko thấy cô, anh nghĩ cô chắc đã nên chạy xuống rồi... Anh nhanh chân chạy xuống dưới...
Quay lại vs sân thượng.. Có nhiều nhân viên đang đứng tụ tập trc sảnh nhưng ko thể nhìn thấy những người bên trên...
Uyển Dư lấy hết sức đứng dậy. Giọng nói Đĩnh đạc vang lên..
- Tao sẽ ko để yên đâu...
Cô khuơ tay kéo lên 1 cô gái, cô ấy đang bay lơ lửng, mặt trắng bệch ko còn một giọt máu khóc thét.. Bạch Dương cô cũng lấy phép thuật chuyền vào người cô gái đó, cố gắng hết sức kéo cô ấy lại...Linh Dương nói nhỏ vs Bạch Dương...
- Mày cố gắng giữ chặt lấy.. Tao sẽ đối phó vs chị ta..
- Ùk...
Linh Dương bắn 1 luồng điện vào người Uyển Dư.. Cô ta đang giữ cô gái kia nên sức cũng đã giảm nên buông tay.. Bạch Dương nhanh nhẹn kéo mạnh cô ấy lên... h bên dưới đều có đông đủ tất cả nhân viên trong đó có anh... Họ đã gọi cảnh sát và cứu thương nhưng họ chưa đến... Bên trên Bạch Dương kéo cô gái đó lên rồi tạo một màng chắn bảo vệ.. Còn Uyển Dư sau khi đã bình tâm.. Cô ta nhếch mép áp hai lòng bàn tay lại.. Đưa lên và chĩa thẳng vào mặt trời khiến mây đen ùn ùn kéo đến tạo một cơn mưa lớn kinh khủng khiếp...
- h mới là cuộc chiến thực sự...
Linh Dương đặt tay thẳng ra tạo 1 luồng ánh sáng lớn.. Và bắn thẳng đến chỗ cô ta... Nhưng ko như mong đợi cô ta dùng lá chắn chặn lại.. h họ đang trong trạng thái như kéo co... Bạch Dương Thấy vậy liền hợp sức với Linh Dương. Uyển Dư bắt đầu lùi về phía sau, nhưng đâu dễ vậy bỗng nhiên cô ta biến mất khiến cho sức mạnh đều tan biến...Linh Dương quay vòng tìm kiếm...
- Chị ta đâu rồi...
- Hình như chạy rồi...
- Đâu dễ như vậy chứ...
Tiếng nói phát ra từ bên trên... Cô ta đang bay... Lượn..Linh Dương kiêu ngạo nói..
- Sao vậy...sợ đến nỗi phải bay lên à..
- Nghĩ gì vậy... Tao mà phải sợ à... Đc đấu tiếp..
Linh Dương dùng sức mạnh của cô nhắm thẳng vào cô ta... Nhưng cô ta lại rất dễ né...bỗng nhiên Uyển Dư dừng lại... Cô ta đọc to...
- Hỡi các phù thủy đang có mặt ở trái Đất... Ta triệu tập các ngươi về đây kết hợp vs ta để đánh bại kẻ tạo phản...
Thế là hàng loạt đủ các lại tia sáng kéo đến từ họp lại vào một quả cầu... Các cô đã chuẩn bị tình thần sẵn để chiến đấu.. Cô ta bắn thẳng quả cầu người Linh Dương... Mạnh đến nỗi cả sức mạnh của Linh Dương và Bạch Dương đều ko thể ngăn lại Linh Dương ngã nhào về phía sau.. Và rơi từ tầng thượng xuống một cú ngã rất mạnh còn làm rung chuyển cả đất... Tiếng hét thất thanh của Bạch Dương vang lên...
- Linh Dương.....
Cô ngã xuống từ Tòa nhà cao 60 tầng... Máu tràn ra đến nỗi mưa cũng ko thể trôi hết... Tất cả xúm lại... Anh Kiệt bước lại...tất cả đều nhường đường cho anh, anh nhìn thấy cảnh tượng mà tay chân bủn rủn ko đứng nổi mà ngã xuống... Anh ôm cô vào lòng.. Trước cảnh người anh thầm thương chộm nhớ lâu nay đang nằm trên vũng máu con tim như bị hàng ngàn con kiến bu vào... Nó đau sót kinh khủng, nc mắt rèm rụa trộn lẫn với mưa đến đau thương... Giường bệnh đc đưa tới anh bế cô lên giường đc chuyển lên xe... Anh nắm lấy tay cô mà miệng cứ lẩm bẩm cầu nguyện... Đến phòng thuật anh nắm chặt lấy áo bác sĩ...
- Nhất.. Định phải cứu sống cô... Chi phí ko cần lo, nhất định... Ko thì tôi sẽ giết ông...
- Vâng...tôi sẽ cố gắng hết sức thưa Trịnh Tổng...
Ngồi ở ngoài mà lòng ko yên, áo sơ mi trẵng h đã nhuộm đỏ.. Một màu đỏ của sự đau thương, của cái chết...
Trên sân thượng Bạch Dương vẫn ko bỏ cuộc tức giận nói...
- h chị đã mở màn thì tôi sẽ là người hạ màn..
Có lấy sợi dây chuyền trong cổ ra...
- Mày định làm j...?
Giọng nói có chút sợ hãi... Cô lấy chiếc dây lên đọc một câu thần chú.. Bỗng chốc cô ta đã trôi theo làn gió... Một cách ảo diệu.. Đó Là điều mà phù thủy nào cũng muốn có chiếc dây chuyền.. Thật ra nó ko khiến cho Ả ta biến mất hoàn toàn mà chỉ là giam giữ trong chiếc lồng một thời gian mà thôi.. Bạch Dương búng tay 1 cái cô đã có mặt tại phòng vệ sinh nữ ở bệnh viện.. Cô bc ra ngoài thấy 2 người đàn ông đang ngồi ở ghế mặt suy ngẫm.. Cô liền đi tới mà phá bỏ ko khí u ám này...
- Anh đừng lo lắng quá Linh Dương chắc chắn ko sao đâu...
Cô ngồi xuống bên cạnh hai người... Anh Kiệt liền thắc mắc hỏi
- Mà cô là ai vậy?
- Tôi là người cùng lớn lên vs Linh Dương, còn đc gọi là chị em...
-Vậy sao..?
Hào Kiệt bất ngờ lên tiếng...
- Tôi làm việc vs cô lâu như vậy sao tôi ko biết thế...?
- Tại anh ko hỏi nên tôi cũng ko nói.. Mà sao anh lại ở đây?
- Anh Kiệt là em trai tôi...
- Ồ.. Linh Dương cũng hay kể về anh lắm đấy.. Nó còn bảo nó thích anh đấy Anh Kiệt...
Chưa kịp đáp câu nói của cô thì bác sĩ bước ra... Hai cánh tay như nhuộm máu... Vẻ mặt thất thần của bác sĩ bước ra, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi... Anh Kiệt chạy nhanh tới chỗ bác sĩ...
- Cô ấy sao rồi?...
- Tôi thành thật xin lỗi Trịnh Tổng.. Cô ấy do chấn thương quá mạnh khiến phần não đã bị dập và chảy máu trong khiến cho nạn nhân mất máu quá nhiều.. hiện tại bệnh nhân đang trong trạng thái chết lâm sàn, tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tỉnh thần... M. Ng có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối cùng...
Bàn tay run run đặt lên vai bác sĩ anh mấp máy... Nói ra một câu nói khiến anh đau điếng...
- Cô ấy...chết rồi sao?...
- Tôi thành thật xin lỗi...
- Tại sao lại xin lỗi...Tôi đã nói anh phải cứu cô ấy cơ mà...
Anh gào thét trong vô vọng, quỳ xuống khóc nức nở như một đứa trẻ con bị mẹ đánh vậy... Có khi còn đau hơn... Anh nói những câu trong tận đáy lòng mình...
- Em còn chưa nói rằng em thích cô ấy ngày từ lần đầu gặp mặt.. Vậy mà hôm qua còn mắng cô ấy... Em sai rồi anh ạ... Linh Dương à anh xin lỗi...
- Anh Kiệt à em bình tĩnh lại đi... Nếu Linh Dương thấy em như vậy cô ấy cũng sẽ rất buồn... Đứng dậy nào.. Vào thăm em ấy đi., hãy ngắm thật rõ khuôn mặt cô ấy vào..
🍦❤1🍹2🍹thanks... Vì đã ủng hộ chuyện của mình... Nếu muốn mình viết về chủ đề j thì cứ comment nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro