Chap 4: Tôi ghét chính mình
Sáng hôm sau, Tất cả đồ đạc trong bếp đều tự nấu tất cả món ăn sáng... Linh Dương đã mặc xong đồ và đi xuống...
- Wow....thơm quá... Nè Con kia ko xuống ăn sáng à...
- Xuống liền...
- Sao lúc nào tao cũng thấy mày mặc quần áo vậy.. Đổi size đi..
- Chứ mặc nào bây h...
- Theo tao...
Linh Dương lôi Bạch Dương lên phòng 5p sau đi xuống...
- Ê tao thấy cứ sao sao ý...
- Ko sao cả mặc này là cực kì đẹp... Mày mà ra khối thằng đâm vào cây...
- Nhưng mà ngắn quá..
- Ngắn j mà ngắn... Đủ đẹp rồi xuống ăn sáng thôi...
Bạch Dương vừa bước vào công ty đã khiến cho cả trai lẫn gái phải dính mắt vào...
- Đó là Bạch Dương sao?... Cô ấy lạ quá..
- ko phải chứ... Xinh thật đấy...
Cô về phòng làm việc, mang bản hợp đồng hôm qua đã soạn thảo sang phòng chủ tịch... "Cốc Cốc"
- Vào đi..
- Tôi mang bản hợp đồng đến...
Cô mang bản hợp đồng đến trước bàn anh... Anh ngước mắt lên mà đứng hình vì choáng ngợp trước bộ đồ của cô...
- Chủ tịch... Anh có nghe tôi nói ko..
- Được rồi tốt lắm... Mà hôm nay nhìn cô hơi lạ...
- À... Đáng lẽ ra tôi sẽ ko mặc bộ váy này đâu.. Nhưng...
Chưa kịp nói xong anh đã nói
- Rất đẹp... Tiếp tục phát huy nhé..
Anh cúi mặt xuống nói, cô rất vui vì được anh khen đẹp
- Tôi biết rồi tôi về trước đây...
Chạy ra khỏi phòng, anh bật cười vì bộ dạng của cô... Thật là người j đâu mà vừa xinh lại vừa đáng yêu nữa chứ...
Bên công ty Trịnh Kiệt, Linh Dương cô mang cafe vào phòng anh lại một lần nữa cô quên gõ cửa nhưng lần này thì khác, cô vừa bước vào đã thấy cô trợ lý đang hôn vào cổ anh... Cô giật mình mà quay người lại...
- Tôi... Tôi xin lỗi vì quên gõ cửa... Đây là cafe của anh tôi xin phép đi trước...
Cô đóng cửa lại, bước đi
- Đúng là mất lịch sự mà..mình tiếp tục đi anh...
-Tôi cho cô động lên người tôi à.. Cô bị đuổi việc... Biến...
- Sao lại vậy chứ...?
- Đi ra khỏi phòng...
Ả tả buồn bực đi ra khỏi phòng... Anh ko biết khi vừa rồi chứng kiến cảnh đó cô có buồn nữa... Nhưng lại chẳng giám hỏi... Còn cô vừa vào phòng đã chửi rủa anh...
- Thế mà còn bảo chưa có một mối tình nào... Anh ta chắc phải qua đêm với hàng chục con rồi..
Mọi việc diễn ra vẫn bình thường cho đến trưa...
- Alô Bạch Dương à... Tí qua công ty chờ tao đi ăn trưa..
- Ờ biết òi...
Có tiếng gõ cửa.....
- Mời vào...
Anh mở cửa rồi bước tới bàn cô.
- Chúng ta đi ăn trưa đi...
-Tôi có hẹn với bạn rồi..
- Chuyện lúc nãy ko phải như cô nghĩ đâu.
- Tôi nghĩ nào anh ko cần để tâm đâu..
Cô lạnh lùng bỏ đi, anh ko buồn mà lại mừng là đằng khác... Cô biết ghen rồi, đáng yêu chết mất... Đấy là lí do lúc lẫy anh để yên cho cô trợ lí kia...
Vừa ra ngoài đã thấy Bạch Dương đứng trước cổng...
- Mày cứ đứng ở đây làm các nhân viên nam đều ra đây nhìn đấy...
- Chủ yếu là để lũ mờ mày....
- Con nhỏ này... Thật là.
2 người với đùa đi đến quán ăn bình thường, sau 15p thì món ăn đã ra hết... Đủ các màu sắc với bao nhiêu món ăn...
Bạch Dương thấy rất ngon nên ăn cực mãnh liệt... Còn Linh Dương cứ ngồi gắp qua gắp lại chẳng ăn...
- Nè... Sao thế..
- ăn ko ngon miệng...
- Có chuyện j à?...
- Làm j có chứ.. Tại hơi mệt..
- Tao hỏi mày... Chúng ta ở với nhau bao nhiêu lâu rồi.?
- Gần 100 năm...
- Thế... Mày nghĩ qua mắt đc tao à... Nói mau...
- Thì thật ra lúc sáng tao mang cafe vào phòng chủ tịch quên gõ cửa, bước vào thấy anh ta và cô trợ lí đang hôn nhau... Từ lúc lẫy tới h tao rất tức còn ko thèm đi ăn với anh ta nữa...
- Haha..
- Sao cười?
- Tình trạng của mày hiện h dưới đây gọi là ghen...
- Ghen??
- Ghen là một biểu hiện khó chịu, tức giận khi thấy người mình thích đang gần gũi với một cô gái nào đó...
- Làm sao tao mà thích anh ta đc cơ chứ...
- Tất cả biểu hiện của mày từ lẫy đến h thì tao khẳng định 100% mày thích ổng...
- Hây... Dù có thích nhưng cũng chẳng thể nói ra... Anh ấy mà biết tao là phù thủy thì chắc chắn sẽ sợ hãi và xa lánh tao...
- Có mà mày nghĩ quá sâu xa rồi đó.. Mày đã làm việc ở đó 3 tháng rồi mà anh ta đã nhận ra đâu...
- Tao cảm thấy rất ghét bản thân mình... Tại sao lại trở thành 1 một phù thủy cơ chứ...
- Thôi ko sao... h ăn đi để còn có sức mà làm việc...
Chỉ đến đây thôi có ngắn quá ko nhỉ... Comment cho mình biết nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro