Chap 22: Ngươi chắc ko muốn có một vết sẹo trên mặt đâu nhỉ?
Cho tui thay đổi tên nhân vật chút nha cho dễ nhớ
Hào Kiệt đổi là Cao Lẵng
________________________________________________________________
- Không sao.. ngươi đứng lên đi..
-Đội ơn công chúa...
Bạch Dương liếc mắt qua những bông hoa ngũ sắc nhỏ bé dưới chân, cô ngồi xuống nâng những bông hoa lên để thưởng thức thơm đặc trưng của nó khiến Giai Kỳ luống quống quỳ xuống trước Bạch Dương.
- Người có bt ý nghĩa của loài hoa này ko?
- Có sao..?
- Tất nhiên ạ...loài hoa ngũ sắc với vẻ bình dị nhưng không kém phần rực rỡ. Chính vì thế, nó mang ý nghĩa thể hiện sự hài hòa, cân bằng, biết trân trọng những điều mình đang có.
- Hay thật.. ngươi cũng thật hiểu biết.
- Tiểu nữ chỉ học qua các quân sư ở chợ thôi ạ...
Từ xa vang lên một tiếng quát to của một nữ nhân khiến mọi sự chú ý đều dồn đến. Bạch Dương liền đứng nhanh dậy quan sát xung quanh thì thấy hai nữ nhân trên người mặc những bộ y phục quý tộc, chắc cũng thuộc dạng mĩ nữ nào đó. Nhìn xuống dưới là các kĩ nữ của cô đang quỳ trước họ.
Cô đi nhanh đến chỗ đó để quan sát kĩ hơn, Giai Kỳ cũng theo đó đứng dậy đi theo cô. càng lại gần càng nghe rõ những lời mắng chửi, xỉ nhục .
- Đúng là xui xẻo mà.. dám va vào bổn cung
- Tiễu nữ đáng chết xin hai người tha lỗi.
Cô gái bên cạnh ngồi xuống nâng mặt kĩ nữ kia lên mà trợn mắt, nói to cho các kĩ nữ đằng sau cũng nghe thấy. Đồng thời rút cây kiếm đang được cắm bên cạnh ra đưa lên cổ tiểu nữ kia khiến cô gái mặt đã tái nhợt ko một giọt máu.
- Ta là Lộ Khiết...con gái của quan Lý, còn đây là Hắc Nguyệt con gái của phy tần Cố cũng là công chúa của vương quốc láng giềng .
Nghe xong các kĩ nữ phía sau lần lượt quỳ xuống, trong đó có cả Giai Kỳ. Bạch Dương bước đến trước mặt hai cô gái khiến họ sửng sốt, Lộ Khiết và Hắc Nguyệt liền quỳ xuống cúi đầu tạ lỗi,.
- Tiểu nữ đáng chết...
Hắc Nguyệt với ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Dương, cô ko nói gì chỉ nhìn hai ả bằng ánh mắt sắt đá. Bạch Dương cầm thanh gươm dưới tay Lộ Khiết lên đưa vào cổ của Hắc Nguyệt khiến khuôn mặt đã tái xanh nay lại càng trắng bệch hơn. Lộ Khiết là người bạn chí cốt của Hặc Nguyệt nên cô ra sức ngăn cản công chúa.
- Công chúa... xin người lượng thứ là tiểu nữ có mắt như mù ko bt kĩ nữ này là người của công chúa.
- Ngươi coi thường người của ta cũng giống như coi thường ta, việc này chẳng đáng tội chết hay sao?
Giong nói lạnh giá, những từ cuối cô càng nhấn mạnh hơn khiến Hắc Nguyệt đổ mồ hôi lạnh khắp trán mà cầu xin tha tội.
- Mong công chúa tha tội, vì việc làm ăn của hai vương quốc mong công chúa nể tình mà lượng thứ.
- Được...ta sẽ tha cho ngươi nhưng...
Cùng lời nói Bạch Dương liền ném cây gươm xuống đất khiến Hắc Nguyệt cũng đã bình tĩnh và mong chờ câu nói của cô sẽ như ý muốn.
- Quỳ trc mặt và xin tha lỗi kĩ nữ của ta.
_____________________________
Hào Kiệt đang ở trong phòng làm việc của mình nhưng điều quan trọng là anh đang đứng trước gương cánh cửa bí mật được bảo vệ bởi các tia phép thuật sắc thép, cánh cửa chỉ những thiên thần mới thấy còn người Phàm dù chạm vào cũng sẽ ko sao cả. Anh đang chuẩn bị bước đến vương quốc của mình qua cánh cửa này, nói thật đúng là anh muốn đi tìm cô nhưng việc công ty ai sẽ lo đây, cũng may anh đã nhờ em họ mình giúp đỡ một phần nào đó còn nếu khó thì anh sẽ qua gấp. Gạt bỏ suy nghĩ đó, anh liền mở chiếc cửa và bước vào. Phụ Thân và mẫu thân đều đã đứng chờ sẵn.
- Nhi thân xin tham kiến phụ thân và mẫu thân.
- Được rồi... con hãy tắm rửa rồi thay y phục ta đã chuẩn bị và cùng ta dự tiệc lớn .
Sau khi thay y phục chỉnh tề, anh cùng đám nô tài phía sau bước tời điện chính. Bên trong, phía dưới là các chủ tướng và phía trên tất nhiên là hoàng hậu và vua.
Tiếng hô lớn vang lên " Thái tử giá lâm" tất cả các quan lẫn các chủ tướng cùng đứng dậy. cánh cửa lớn của điện chính cũng mở ra, bóng dáng người con trai cường tráng phủ trên người là bộ y phục chỉnh tề mầu tím than bước dõng dạc vào. Phía trước Cao Lẵng là hàng trăm con người cúi đầu trc anh. Phụ thân và mẫu thân của anh cũng đứng dậy nhìn anh với khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ nhưng khuôn anh lại lạnh lùng đến khó tả, anh hờ hững mà bước đến gần hoàng hậu và đức vua. Cao Lẵng cúi đầu tạ lễ vs hai người sau đó lên chỗ ngồi của mình. Tiếng nói dõng dạc của đức vua vang lên" Nào cùng nâng ly lên chào mừng thái tử trở về vương quốc". Các chủ tướng cùng các quan trong triều nâng ly uống chúc mừng.
Đối vs anh không khí ở đây thực sự ko hợp vs anh, dù mới có 135 tuổi nhưng vẫn ko thik ko khí sổi nổi, náo nhiệt. Anh vẫn khuôn mặt ấy ăn những món thức ăn đầy màu sắc trên bàn, những món ăn nay từ nhỏ đến lớn anh ăn suốt ngày đến phát ngán nhưng sau khi xuống trần gian ăn lại mấy món này thì thấy rất ngon, thỉnh thoảng nhâm nhi ít rượu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hác Nguyệt như chết lặng ko hiểu cô nói cái quái j, đường đường là công chúa của một vương quốc chẳng lẽ phải xin tha lỗi một con kĩ nữ dơ bẩn sao..? ko thể nào đc. Cô ta tỏ ra ko muốn, Bạch Dương chỉ liếc cái là bt ý của ả. Thể loại sống tiểu thư, đc nuông chiều từ nhỏ sẽ ko coi ai ra j như cô ta thì cô ko cần nói nhiều làm gì, Bạch Dượng nâng thanh gương lên một lần nữa trước mặt hắc nguyệt vs mặt ko chút sắc thái.
- Ngươi cũng ko muốn có vết sẹo trên mặt đúng ko? thì đề nghị của ta là dễ làm nhất rồi đó.
- Tiểu nữ ko thể làm đc ạ... nô tì đó cũng chỉ là kĩ nữ còn tiểu nữ là công chủa của một cả vương quốc, sao có thể làm một vc như vậy đc chứ.
- Được... ta cũng đâu ép ngươi, cũng sẽ ko làm người bị thương nữa.
- Tạ ơn công chúa
Nghe xong câu nói của Bạch Dương thì như một chậu nước lạnh đổ vào đám lửa cô đang ngồi lên, Hác Nguyệt liên tục cúi xuống tạ ơn cô. Bạch Dương vứt gươm xuống đất, vẻ mặt bỗng tươi lên hẳn và miệng của cô nhếch lên đôi chút. Chưa kịp mừng đã bị câu nói của cô làm xanh mặt.
- Nhưng về bảo vs phụ thân cô là từ h giữa vương quốc của ta và vương quốc của ngươi sẽ ko có mối quan hệ j nữa, chuyện buôn bán ngoại thương cũng hủy bỏ hết.
kĩ nữ vừa bị Hắc Nguyệt uy hiếp đã lay tay cô mà năn nỉ.
- Là do tiểu nữ có mắt mà như mù nên người đừng lấy việc quốc gia ra bảo vệ cho tiểu nữ
- Đúng vậy... Công chúa...người...xin người đừng làm như vậy....
- Đừng nhiều lời, ta ko giỏi kiên nhẫn đâu, ngươi chọn đi
Bạch Dương quát lớn, vẻ mặt ko còn tươi như mấy phút trc nữa mà đã đỏ lên vì tức làm Hắc Nguyệt và các tiểu nữ sợ khiếp. Hắc Nguyệt ngậm ngùi nhắm mắt lại cúi xuống.
- Là ta sai...ko để ý nên va vào ngươi...xin...xin...ngươi tha lỗi cho ta.
Kĩ nữ kia cũng run sợ quỳ xuống trước Hắc Nguyệt
- Xin người tha tội tiểu nữ đáng chết, công chúa đừng làm vậy. Người cao quý như vậy ko nên quy trc mặt một kĩ nữ như tiểu nhân.
- Ngươi đứng dậy đi...
Giọng nói đanh thép của Bạch Dương vang lên, vì ko thấy kĩ nữ đó đứng dậy cô đành ngồi xuống nhấc người tiểu nữ kia lên và nói.
- Ngươi ko sai nên ko cần xin tha lỗi...chỉ những người đáng chết mới phải quỳ xuống xin tha tội tội thôi. Cũng muốn nói trc cho các ngươi bt, đụng vào người của ta đều là tội đáng chết ko cần bt thận phận của họ là ai.
Sau đó Bạch Dương cùng đám tiểu nữ về cung điện của mình nghỉ ngơi. Hắc nguyệt nắm chặt bàn tay ghì chặt xuống cỏ, đôi mắt đỏ ngầu do tức và Nước mắt ứa ra vì ấm ức.Lộ Khiết đỡ cô dậy, phủi q. áo và chê trách Bạch Dương.
- Tưởng mik là công chúa của vương quốc lớn mà muốn làm j thì làm à.
- Bạch Dương, Ta sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay ngươi đã đối xử vs ta như nào.Mối hận này ta sẽ trả lại cho ngưoi thật thik đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro