Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Ta rất tin tưởng ở ngươi.

Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế sáng bóng do được phủ mấy lớp vàng lên, cách đây khoảng vài tuần một vị quan có danh trong cung đã tặng để mừng công chúa nhập cung. Bên cạnh là bàn trà hoa cúc, từng chiếc chén uống trà đều đc vẽ những hoa văn xắc xảo, hoàn hảo đến những chi tiết nhỏ nhất. tất nhiên bên cạnh là vài đĩa bánh ngọt được xếp thành tầng để cùng nhâm nhi với trà.

Bạch Dương cầm chén trà lên, thổi nhẹ và đưa vào miệng thưởng thức. Rồi lại nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, cô lấy chiếc dĩa nhỏ bên cạnh cắm vào miếng bánh để đưa lên miệng nếm thử. Ở đây Bạch Dương ko thể thoải mái ăn uống như dưới trần gian đc vì trên này cô là người có chức vị lớn nhất, mọi cử chỉ mọi hành động lẫn sắc mặt đều được để ý và nằm gọn trong tai mắt của các thái giám lắm lời và trong đó cũng có người của các quan trong triều cử đến để nghe ngóng nhiều chuyện.

- Mùi vị ko tệ...khá hợp khẩu vị của ta.

Bạch Dương cất giọng nói sau một khoảng thời gian dài im lặng đến lạnh cả sống lưng cộng với thới tiết cũng bắt đầu trở lạnh, biểu hiện lạnh lùng của cô khiến các nô tì lẫn thái giám đi phía sau cảm giác lo lắng vì sợ đã làm gì khiến công chúa phận lòng. Câu nói như xoa dịu đi nỗi lo của đám thuộc hạ , nô tì thân cận đi sát Bạch Dương cơ mặt cũng được giãn ra mà nâng giọng ngọt ngào nói.

- Nếu công chúa muốn, nô tì sẽ bảo người làm thường xuyên làm bánh cho người.

- Được...cứ vậy đi

Bạch Dương ra Cố Thiên Viện không phải để ngồi ngắm cảnh mà là kiểm tra các kĩ nữ sau một tuần tập luyện múa, trong một tuần đó ko ngày nào là Bạch Dương ko đến chỉ dẫn cho các kĩ nữ ở Động Cung nhưng hôm nay cô muốn thay đổi ko khí cho các kĩ nữ nên đã chọn Cố Thiên Viện. Nơi đây là một ngọn đồi lớn ko dốc lắm, phía dưới đồi là những đàn cừu trắng như bông còn trên đồi xây một cung ko to nhưng cũng khá rộng đủ cho các công chúa lẫn mĩ nữ là con gái của các quan trong triều đến đây vui đùa, nghỉ ngơi.

Sau khoảng một lúc thì các Kĩ nữ đã đến đầy đủ, họ chị mặc một bộ y phục bình thường trên người cho dễ vận động. Có mười bốn kĩ nữ cả trong đoàn múa cả múa phụ họa đều được Bạch Dương chú ý đến. Họ xếp thành hàng thẳng cung kính quỳ xuống kính chào công chúa.

- Chúng thần xin bái kiến công chúa.

- Bình thân...

- Đa tạ công chúa ..

Bạch Dương giơ ngón trỏ ra lệnh cho nô tì của mình bên cạnh, Tuyết Lệ gật đầu nhẹ một cái rồi ra lệnh cho đám thái giám.

- Các ngươi bê cho ta các bộ y phục và phụ kiên tới đây.

- Đã rõ ..

Mấy tên thái giám cùng nhau bê những thùng lớn đến và mở ra khiến tất cả kĩ nữ đều lóa mắt. Tuyết lệ lấy một cái chụ để cài bộ y phục lên cùng theo đó Bạch Dương cũng đi đến bên cạnh cái chụ, nô tì đành cúi đầu bước lùi về sau.

- Đây là y phục chính tay ta đã chuẩn bị cho các người cùng phụ kiên là những chùm hoa nhài. Mỗi người lấy một bộ còn riêng Giai Kỳ ta đã chẩn bị cho ngươi bộ y phục rồi, hãy nhận lấy.

Tuyết Lệ thuận theo đưa bộ y phục vào tay Bạch Dương, Giai Kỳ vui mừng đi lên, cúi đầu xuống, giơ hai tay lên nhận lấy và ko quên nói.

- Đội ơn công chúa ..

Bạch Dương nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng như tuyết, hơi lạnh vì thời tiết lên vai Giai Kỳ và đưa tay trái lên kéo nhẹ tóc mai của cô vén sau gáy và cất giọng trầm ấm.

- Ta mong ngươi sẽ ko làm ta thật vọng, nếu ngươi làm tốt thì sau yến tiệc ta sẽ trọng thưởng cho ngươi, cả tiết mục đều trông cậy vào ngươi.

- Thần đã rõ thưa công chúa..

Bạch Dương lùi lại phía sau cùng lúc Giai Kỳ lui về chỗ cô hạ lệnh cho đám người phía sau.

- Tất cả lui đi chỉ được ở lại Tuyết lệ và phụ công ( tức là các người đánh trống, thổi sáo)

Theo lời công chúa tất cả nô tì, thượng cung lẫn thái giám đều lui xuống hết, lí do cô bảo họ lui là vì mấy tên đó toàn những kẻ nhiều lời thích bàn tán, cô chỉ sợ họ làm ảnh hưởng đến các vũ công của cô thôi. Tiếng nhạc du dương chuyền đến bên tai cùng những điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng trước mắt làm ai cũng thấy thật tuyệt vời.

Sau khi luyện tập hai ba lần, Bạch Dương cho các kĩ nữ chơi đùa và vui đùa với đám cừu. Cô hạ lệnh cho Tuyết Lệ về cố cung lấy cho cô chiếc áo choàng lông và ra lệnh cho người làm trong bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn và thịnh soạn rồi bê lên đồi cho cô.

Bạch Dương dạo bước trên đồi xanh mướt, ở trên cao nên không khí lại càng lạnh khiến nỗi lòng của cô lại càng lạnh buốt. Suy nghĩ rằng h này anh đang làm gì? ko bt anh đã ăn uống gì chưa? Hôm nay có tăng ca ko? Vô vàn cậu hỏi nhưng ko có ai trả lời. Đang đi cô nhìn thấy Giai Kỳ đang ngắm những bông hoa ngũ sắc mọc theo dọc của hàng giào, Bạch Dương nhẹ nhàng lại gần.

- Ngươi thích hoa ngũ sắc sao?

Câu nói của cô làm đánh thức sự mê say vào những bông hoa của Giai Kỳ. Cô giật mình cúi đầu xuống tạ lỗi vs công chúa.

- Tiểu nữ đang chết...


The end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro