Chap 2: Tình đồng nghiệp
Đến trưa, khi vừa làm xong đống tài liệu Bạch Dương mang sang phòng chủ tịch, " Cốc cốc "
- Vào..
- Đây là đống tài liệu tôi vừa sửa lại xong cần đc anh xem xét..
- Được rồi để đấy đi..
Anh chăm chú nhìn màn hình máy tính mà ko thèm nhìn cô...
Cô nhẹ giọng nói
- Vậy tôi đi trước..
- À từ từ đã... h cô định làm j?
- Thì tôi quay trở lại phòng làm việc...
- Đi ăn với tôi đi...
- Sao ạ...
- Có cần tôi nhắc lại lần nữa ko?
- Ko cần..
- Lấy túi xách đi... Tôi cho cô 5p để chuẩn bị..
- tôi đi liền.
Cô quay về phòng, trang điểm lại, chải chuốt cho thật gọn gàng rồi cùng anh xuống sảnh lấy xe...
Trong xe không khí có chút ngột ngạt, cô là người hay nói nên trong trường hợp này rất khó chịu...
- Có vẻ anh thích màu đen nhỉ.. Tôi thấy xe anh toàn màu đen..
- Cũng bình thường... Ngày mai sẽ có chủ tịch Lăng Thị đến hợp tác với chúng ta... Cô chuẩn bị hợp đồng cho tốt... Có sai sót j là toi đấy.
- Tôi biết rồi thưa chủ tịch..
Đến nhà hàng cô vừa bước ra đã phải choáng ngợp vì nó quá đẹp cách trang trí rất tao nhã, lại rất đa dạng. Cô đứng hình mất 5 giây, anh thì ném chìa khóa cho người bảo vệ rồi kéo cô đi vào trong...
- Ở đây đẹp quá, chắc chỉ có người giàu mới vào đc thôi..
- Đúng vậy ở đây rất đắt đó nên ăn cho hết.
2 người chọn một cái bàn thật là sang trọng để ăn, phục vụ bước đến
PV:" Hai vị dùng gì..? "
- Cô muốn ăn j?
- Ăn gì cũng đc hết ..
- Cho 2 phần bít tết..
Sau khi phục vụ rời đi
- Ở đây đồ ăn rất đắt... Lần sau ăn ở quán nào rẻ rẻ thôi...
- Cô đã đi ăn với chủ tịch Tập đoàn Trịnh thị thì việc gì phải lo về giá..
- uk...
Một cái uk nhẹ thể hiện rằng cô đang ngại ngùng, món đc bê ra anh thì mải mê cắt miếng thịt còn cô thì ko biết cắt thế nào vì chưa đc ăn bao h... Anh thấy cô cứ loay hoay, liền đổi đĩa của anh sang của cô.
- Ko cần đâu tôi có thể tự ăn đc..
- Cứ ăn phần đó đi..
Cô có chút rao động vì chưa bao h đc ai đối xử tốt như vậy những hình ảnh của anh bỗng hiện lên trong đầu cô. Cô cứ ngồi nhìn anh hoài..
- Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy...
- ukm... Tôi biết mà
Trong lời có chút tiếc nuối, câu nói của anh đã dập tắt hết suy nghĩ của cô chỉ trong vòng 1 giây... Cô cảm thấy bỗng dưng khó chịu đến ngạt thở mà tìm cách né tránh..
- À nhớ ra mình chưa làm xong bảng thống kê tài chính tháng này... Chắc tôi về công ty trc vậy.
Đứng lên bỏ đi thì bắt gặp lời nói băng giá của anh
- Ăn xong rồi đi...ko cần vội...
- Tôi xin phép..
Chạy tuội đi... Anh bất lực với con người này, thấy trên đĩa của cô còn nguyên như chưa động miếng nào.. Bỗng anh có cảm giác tội lỗi vì nói ra những lời đó.. B.Dương bắt taxi rồi về công ty.
Bên công ty Trịnh Kiệt, đồng hồ chỉ 12h... L.Dương biết anh chưa ăn nên liền lấy áo khoác chạy đi mua một hộp cơm giữa trời nắg gắt. Sau khi mua xong thì áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.. Cô bước vào.
- Sếp..
- Tay cô bị j hay sao mà lúc nào cũng quên gõ cửa vậy hả?
- Tôi xin lỗi... Tôi sẽ làm lại
- Thôi khỏi luôn đi.. Cũng chẳng có tác dụng j nữa.. Có chuyện j mà vào đây.
Mắt anh vẫn nhìn đống tài liệu, cô đi lại gần bàn đặt hộp cơm lên..
- Anh nghỉ ngơi ăn chưa đi... Tôi mua cơm loại đắt nhất ở đó đấy..
- Sao cô phải mất công mua làm j... Tôi cũng ko ăn đâu..
- Anh ăn đi để còn có sức làm việc..
Lúc này anh nhìn lên cô thấy chán cô ướt đẫm mồ hôi, áo bó sát lại
- Cô chạy đi mua sao..?
- Làm h có chứ...
- Áo cô ướt rồi kìa..
- Ko sao đâu.. Anh ăn đi
Lấy tay che lại...
- Mà cơm của cô đâu.
- Tôi ko đói nên chỉ mua cho anh ăn thôi...h tôi về làm việc đây..
- Đứng lại... Ai cho cô đi mà đi.. Ở lại chúng ta cùng ăn chung.
- Làm sao được chứ, anh ăn đi tôi mua cho anh mà
- Nếu cô thấy ngại thì chúng ta xuống găng tin ăn vậy..
- Anh ko thích ăn ở găng tin mà...
- Hôm nay ngoại lệ.. Đi thôi
Anh đi trước cô đi theo sau.. Cả hai xuống găng tin trong bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, sau khi lấy đồ ăn xong thì họ ngồi vào bàn, đàn ông thì nhìn Linh Dương, đàn bà thì nhìn Anh Kiệt còn mấy bà tám thì nhìn cả hai..
Chỉ đến đây thôi... Có ai hóng ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro