Chap 16: Xuất hiện cô gái mới
Yến tiệc đã bắt đầu, tất cả thượng cung và các nô tì đang dọn hết những món ăn lên bàn tiệc. Mọi thứ bắt đầu dần dần hoàn tất. Các tướng lĩnh cũng đã tới, họ cùng nhau ngồi vào bàn..
Một ông tướng bước ra, trên người khoác một bộ y phục truyền thống. Gương mặt hiện rõ nét độc ác, uẩn khuất trong đó. Trên mặt còn có một vết sẹo sâu do bị thương trong cuộc chiến. Hắn ngạo mạn đi ra trước bàn cùng hai tên Thái giám phía sau.
- Thật mừng khi các vị đã tới yến tiệc của ta.
Tướng quân Trương liền đứng lên nói với giọng nể phục.
- Một yến tiệc của tướng lĩnh lớn nhất vương quốc chẳng lẽ chúng thần lại ko tham gia hay sao...
- Được rồi.. Cảm ơn , hôm nay ta tổ chức yến tiệc này là muốn mọi người được gặp công chúa của vương quốc chúng ta..
- Thật sao... Vậy thì hay quá rồi còn gì.
Trong căn phòng lộng lẫy, sa hoa, một cô gái đang đc các tiểu nữ chải tóc, trang điểm. Cô gái ấy soi mình trong gương, mỉm cười nhẹ.
- Giờ là mấy giờ rồi..?
- Thưa.. Đã 6 canh giờ rồi ạ.
- Lấy y phục cho ta.
- Vâng..
Đám tiểu nữ lấy ra bộ y phục lộng lẫy, thật nhẹ nhàng cởi bỏ bộ y phục rồi mặc lên người Bạch Dương. Sau khi mặc xong họ chỉnh sửa thật gọn gàng, đẹp đẽ. Một tiểu nữ lấy ra đôi hài rất đẹp, nhẹ nhàng nhấc chân cô lên xỏ vào. Cuối cùng họ thoa dầu thơm lên tay, phủ nhẹ lên người cô.
Sau đó, cô cùng các thượng cung, nô tì đi đến phủ Trạng. Con đường đến phủ ko quá xa nên Bạch Dương có thể đi bộ được. Đến nơi, tên nô tài canh cửa nói vọng vào trong..
- Công chúa giá đáo..
Tất cả các tướng bên trong đều đứng dậy, chỉnh lại trang phục gọn gàng. Cánh cửa mở, cô bước vào trước hàng chục ánh mắt sáng Lạng, mê mẩn trước vẻ đẹp của Bạch Dương. Cô bước nhẹ nhàng vào, tướng lĩnh cung kính cúi đầu.
- Công chúa... Người đã đến. Thật đội ơn người vì đã đồng ý tới yến tiệc của thần.
- Được rồi ko cần thiết phải vậy đâu mà các khanh cũng ngồi xuống đi.
Cô di chuyển xuống cái ghế đặc biệt nhất dành cho cô. Cô nhẹ nhàng ngồi lên nó. Các tên tướng đua nhau nịnh bợ đủ kiểu.
- Công chúa thật xinh đẹp..
- Lần đầu gặp người, quả nhiên đúng như lời kể... Công chúa đây là người hiền lành, tốt tính..
- Thần có 2 bình nhân sâm quý mong người sẽ nhận nó..
- Thần cũng muốn tặng người bộ trang sức quý..
Rất nhiều người mang những món quà quý giá mà họ chuẩn bị ra dâng cho cô. Bạch Dương hiểu ý họ, cô bt tất cả chỉ muốn cho mình có thiện cảm tốt trong lòng cô. Cô cầm 1 cái bình sứ lên, vuốt nhẹ mặt bình. Tên tướng vừa tặng bình vui vẻ, hớn hở nhưng đâu ngờ cô ném mạnh cái bình sứ xanh rất hiếm xuống đất.. "Choang" Ai cũng bất ngờ trước hành động của Bạch Dương.
- Các ngươi thật to gan... Dám hối lộ công chúa. Đừng tưởng chỉ cần dâng cho ta những thứ quý báu này ta sẽ yêu quý và giúp đỡ các ngươi.
- Công chúa chúng thần... Ko có ý đó đâu ạ, người xin hãy bình tĩnh lại.
Tướng Quân Lục liền lấy nước dập lửa.
- Chắc công chúa nghĩ sai ý của họ rồi, vì người cũng là một nữ vương đứng đầu vương quốc nhưng lại không có những thứ trang sức hay những đồ quý giá quanh mình nên các tướng mới dành tặng người để khi các bá tước nhìn vào họ sẽ ko khinh thường vương quốc ta.
Cô đang trong cơn giận đến sôi máu, sau khi nghe tướng quân nói thì lửa trong người cô cũng dần dập tắt. Bạch Dương nghĩ mình đã làm quá nên đã nhẹ nhàng lại.
- Được rồi... Dù gì đây cũng là yến tiệc của tướng quân nên ta ko muốn làm loạn.
- Các người đứng đó làm j nữa sao ko dọn hết đống đồ đến xuống đi..
Đám nô tì lảo đảo dọn hết những thứ đó xuống.
- Giờ mọi người cùng thưởng thức món ăn ở đây nào..
Tất cả bắt đầu dùng bữa, quả thật đồ ăn ở đây ăn rất vừa miệng. Từng món đều rất đẹp, màu sắc đủ kiểu. Đang ăn ngon miệng thì một cô gái xinh đẹp hối hả chạy vào, trên mình mặc một chiếc đâm rất đẹp
- Phụ thân... Con xin lỗi, con tới trễ..
- Được rồi... Ko sao, mọi người... Đây là con gái tôi là Lục Nhã Tịnh.
Bạch Dương nhìn chăm chú cô gái, bộ đồ đẹp, khuôn mặt sắc sảo, thuần khiết nhưng dáng vẻ lại hậu Đậu, còn có chút gì đó khá mạnh mẽ. Một tên tướng mạnh miệng kính nể.
- Đâu cần giới thiệu làm gì... Đây là nữ tướng rất giỏi, nữ nhân đây đã từng chỉ đạo đội quân tại cuộc chiến giữa vương quốc thủy thần và vuơng quốc của ta..
Tất cả mọi người trong bàn tiệc đều dùng ánh mắt nể phục nhìn cô gái trên đó. Bạch Dương cũng cười vui vẻ khen ngợi.
- Vừa trẻ, vừa xinh đẹp và vừa giỏi nữa thật đáng kính nể..
Cô gái hớn hở nhìn cô, mở miệng nịnh bợ thật ngọt.
- Công chúa quá khen.. Người còn giỏi hơn thần nhiều ạ..
Đúng là cha nào con nấy, đều bt nịnh người khác. Cô cười nhẹ, có vẻ điều này ko bình thường rồi. Tự nhiên lại ra mắt con gái ra trước các thần và công chúa chắc chắc là có ý đồ rồi.
Trái đất
Một người đàn ông quyền lực, huyền bí. Trên người mặc một cái áo len xám mỏng cùng chiếc quần Tây đen lịch lãm đang ngồi trên bàn làm việc với ánh sáng hiếm hoi từ chiếc đèn bàn chiếu xuống. Chỉ có thể nhìn thấp thoáng khuôn mặt lạnh lùng pha một chút buồn phiền của người đàn ông. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt là tiếng gõ cửa vang vọng.
- Vào đi...
Hai chàng trai khuôn mặt lạnh lùng, hững hờ bước vào, đi đến trước bàn làm việc của Hào Kiệt. Đưa một tập phong bì lên bàn.
- Cái này là j ?..
- Mày sẽ phải kinh ngạc đấy..
Giọng nói này là của Cao Lẵng. Bạn thân của Hào Kiệt, thám tử ngầm khét tiếng, là người có tiếng trong ngành và có nhiều mối quan hệ với các Hắc đạo. Còn người bên cạnh là thuộc hạ của Hào Kiệt, tên là Khải Trạch, cũng chính là cánh tay đắc lực của anh trong Hắc đạo.
Hào kiệt cầm lấy tập phong bì, nhẹ nhàng mở ra. Trong này là những tấm hình của Bạch Dương trong camera gần nhà cô. Từng chi tiết một, cô cùng Linh Dương về nhà sau đó thì ko còn bức ảnh nào nữa.
- Chỉ có thế này thôi sao?
- Mày ko nhìn ra sao?... Bạch Dương về nhà cùng với cô gái tên Linh Dương và ko thấy ra ngoài nữa.
- Vậy chẳng nhẽ Bạch Dương lại trốn ở trong nhà..
Cao Lẵng thanh thản ngồi lên chiếc sofa gần đó. Nhẹ nhàng rót ly trà, đưa lên miệng thưởng thức.
- Mà cô gái tên Bạch Dương đó có ý nghĩa gì mà sâu nặng với mày thế.. Ko phải từ trước tới giờ mày ko muốn để ý đến phụ nữ hay sao.
- Cô ấy là trường hợp đặc biệt.
Tên thuộc hạ đưa một tập hô sơ màu vàng lên bàn làm việc của Hào Kiệt.
- Đây là tất cả thông tin về Bạch Dương... Anh xem qua đi.
- Được...
Anh vươn tay cấm lấy tập hô sơ, mở ra đọc một lượt trong tĩnh lặng. Từng chữ từng chữ như thấm sâu trong đầu anh.
- Cô ấy mới xuất hiện ở Trung Quốc chưa lâu cũng chỉ khoảng hơn 4 tháng. Bọn em đã điều tra trước khi cô ấy đến Trung Quốc và đến công ty anh làm việc. Em đã tìm mọi thông tin của cuộc hải quan và ko có tên hành khách là Bạch Dương trước đó. Ko hiểu cô ấy đến từ nơi nào nữa, thực sự ko có một thông tin gì...
Hào Kiệt mệt mỏi tựa đầu vào ghế sau, mắt nhìn lên trần nhà suy tư. Anh thực sự khó chịu quá, mọi thứ suy nghĩ và nỗi băn khoăn ko có ai giải thích càng khiến anh nhức đầu hơn.
Khải Trạch mang cốc trà nóng lên bàn làm việc, xé gói đường đổ vào cốc trà, lấy thìa khuấy nhẹ, đẩy nhẹ đến chỗ anh.
- Uống đi.. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, dạo này mày gầy đi nhiều lắm đấy.
- Đi đi..
- Hả?
- Tao muốn ở một mình..
- Được.. Tao về trước..
Hai người đó lặng lẽ ra ngoài để lại mình anh trong đó. Cảm xúc lẫn lộn đau thương, trong tích tắc mọi suy nghĩ như lục lại hết. Hào Kiệt mở ngăn kéo dưới bàn lấy ra cây kẹo mút cầu vồng cô đã tặng để tạm biệt. Ngắm nhìn nó một cách say sưa, mê mẩn.
Anh cầm chiếc điện thoại lên, bấm số. Đầu giây bên kia đã nghe, tiếng nói cung kính vang lên.
- Lão đại... có gì cần chỉ thị sao ạ?
- Điều tra cô gái tên Linh Dương, hiện tại đang là nhân viên truyên thông của ban phòng trong công ty tao.
- Vâng.. Đã rõ lệnh.
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra sau, Anh Kiệt hừng hực bước vào phòng. Đập mạnh tay xuống bàn anh.
- Anh điều tra Linh Dương làm gì?
- Đó ko phải chuyện của em..
Hào Kiệt thong thả ra ghế sofa ngồi tựa vào thành ghế với vẻ mặt uy nghiêm. Anh Kiệt cũng ngồi xuống ghế hỏi thật rõ ràng.
- Có gì ko thể nói sao?... Chúng ta là anh em ruột cơ mà.
- Cô ấy liên quan đến Bạch Dương.
- Bạch Dương?.. Anh tìm cô ấy làm gì?
- Thôi đi bar ko... anh bao mày.
- Ây za.. Sao lạ vậy, anh nói ko thích mấy nơi đấy cơ mà?
- Vậy có đi ko ?
- Cũng đc..
Bỗng chiếc gương của anh phát sáng, anh chăm chú nhìn nó. Một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc rất trang trọng và quý tộc hiện lên. Hai người cung kính chào..
- Phụ thân.. Mẫu thân.
- Các con khỏe chứ...?
- Bọn con vẫn khỏe...Hai người sao lại muốn gặp bọn con vậy...
Người phụ nữ bên cạnh trang nhã lên tiếng.
- Hào Kiệt... Con là nhi tử của ta cũng là người cái trị vương quốc này.. Giờ con cũng đã sắp 230 tuổi rồi chẳng nhẽ lại ko thành thân với một nữ nhân nào...
END chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro