Chap 15: Nữ hoàng
Hiên tại Bạch Dương vẫn là công chúa. Vào 2 tuần nữa sẽ tổ chức một lễ hội lớn để chào mừng nữ hoàng mới, lễ hội lần này sẽ tổ chức giống yến tiệc, mời rất nhiều các nữ hoàng, Đức vua, hoàng tử và các công chúa của các vương quốc láng giềng. Đây là 1 sự kiện quan trọng nên phải chuẩn bị một cách kĩ càng và cẩn trọng. Những tiết mục trong yến tiệc là đều do nghệ sĩ ngoài thành diễn, một trong những tiết mục đó Bạch Dương phụ trách.. Cô đang ngồi uống trà còn bên cạnh là thượng cung cùng vài tiểu nữ đang báo cáo.
- Bẩm báo với công chúa, 2 tuần nữa sẽ tổ chức yến tiệc mừng công chúa lên ngôi. Trong tất cả tiết mục thì 1 tiết mục người phải diễn tập. Tiết mục này rất quan trọng.
Cô nhấp 1 ngụm trà hoa cúc, nhân nhi ngụm trà từ từ trong miệng. Đặt ly trà xuống ngước mắt nhìn bầu trời u ám..
- Tuyển chọn cho ta những nghệ sĩ múa giỏi nhất kinh thành.
- Những nghệ sĩ của vương quốc đã đc các quan trong triều chọn và đưa vào trong cung rồi ạ.
Bạch Dương tức giận, cười nửa miệng nhìn những con quạ đen bay trên bầu trời đen u ám.
- Đây ko phải là một trò chơi xỏ hay sao... Muốn hạ gục ta sao? Sẽ ko bao h có chuyện đó đâu. Tuyển chọn tất cả kĩ nữ trong thành cho ta...
- Kĩ nữ sao?... Điều đó ko đc đâu ạ..
- Sao ko đc chứ... Nhanh tuyển chọn đi..
- Vâng...
Từ xa có một thượng cung đi đến. Cung kính cúi chào công chúa..
- Thưa công chúa... Tướng Quân Lục muốn mời công chúa dự yến tiệc tại phủ Trạng vào tối nay.Tướng quân có ý muốn các quan trọng triều mở mang tầm mắt về công chúa.
Bạch Dương đều bt ý đồ của tướng quân. Chắc chắn là muốn lấy lòng cô, tên này ko phải bình thường. Có vẻ tên này là người rất quyền lực và sắc bén nên có gan mời hẳn công chúa đến dự tiệc tại phủ của hắn..
- Đc... Ta sẽ dự, các ngươi lui đc rồi. Ta muốn được tản bộ một mình
Tất cả thượng cung và và tiểu nữ kia lui về, cô đi dạo quanh hồ Thiên Kim. Hồ nước đẹp nhất và cũng là lớn nhất trong cung. Không hiểu sao khi trở về Vương quốc Bạch Dương là rất thích đi tản bộ một mình. Có thể là có quá nhiều tâm tư không thể giải quyết được.
Cô còn quá trẻ nhưng giữ ngôi vị cao nhất tại vương quốc lớn này thì thực sự rất khó khăn vì có quá nhiều nhân tố muốn hãm hại cô. Bạch Dương đã sống tới 106 năm nhưng lại chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.. Đây là lúc cấp bách, cô sẽ biến vương quốc này thành của riêng của cô không cho ai làm hại nó cũng không cho ai chiếm nó...
Trái đất
Hào Kiệt làm việc xuyên đêm, xuyên ngày. Lí do anh ko muốn dừng làm việc là vì sợ nhớ đến cô, con tim anh lại buồn nên anh mới làm việc như một cỗ máy.
Minh Nhi thở dài bước vào phòng, dọn hết mấy cốc cafe trên bàn. Cô thực ko hiểu ai đã làm anh ra nông nỗi này nữa.
- Anh sao vậy..?
- Có sao đâu..
Bàn tay vẫn chăm chỉ làm việc chỉ có đôi mắt hơi thâm ngước lên..
- Anh làm việc cả ngày cả đêm ko bt mệt sao?
- Cũng vì công ty thôi..
- Danh thu tháng này tăng lên vượt trội, các công ty lớn cũng đồng ý hợp tác với chúng ta còn sản phẩm thì đc mọi người yêu thích... Vậy chưa đủ hay sao mà anh còn làm việc nhiều như này..
Anh im lặng, bàn tay cũng ngừng đánh máy. Minh Nhi nhanh tay lấy hết đống hồ sơ sổ sách trên bàn ôm vào người..
- Giờ anh đi ăn trưa đi rồi về nhà nghỉ ngơi đi... Sáng mai em trả cho.
Minh Nhi đi nhanh ra ngoài. Đúng là h chỉ còn mình cô quan tâm đến anh. Tiếng "cốc Cốc" vang lên báo hiệu một điều j đó ko thiện lành thì phải.
- Vào đi..
Hai người đàn ông bước vào, trên mình là bộ vest đen lịch lãm mà các vệ sĩ đều mặc. Họ cúi chào..
- Có tung tích j chưa?
- Bọn em đã mở rộng tìm kiếm tất cả địa điểm, mọi ngóc ngác cả tháng này nhưng ko thể tìm được cô Bạch Dương..
- Ko lẽ cô ấy ra nước ngoài..
- Tất nhiên bọn em đã phòng đến trường hợp này nên đã đến kiểm tra cục Hải quan và ko hề có tên Bạch Dương và camera cũng ko có bóng dáng của cô ấy..
- Vậy thì ở đâu.. Các ngươi nhất định phải tìm được, bất cứ là 1 tháng, 2 tháng và có thể là nhiều năm, nhất định phải tìm ra cô ấy kể cả phải lục tung cả trái đất này.. Nghe rõ chưa..
- Vâng... Bọn em đã rõ
Hai tên đó định bước ra thì anh ngăn lại..
- Từ từ đã.. Trước tiên theo dõi cô gái tên Linh Dương đi. Hãy xem nhà cô ấy ở đâu.
- Vâng... Bọn em sẽ đi làm liền.
Bọn họ ra khỏi phòng để lại mình anh với nỗi hoài nghi. Cô ko ở Trung Quốc cũng ko ra nước ngoài vậy thì cô ở đâu cơ chứ.. Chẳng lẽ.. Cô ấy là thần tiên sao?.
------------------------------------------------------
Linh Dương đang uống cafe trong phòng nghỉ của nhân viên thì bị một chị nhân viên gọi cô vào.
- Dạ... Chị gọi em.
Cô ta đập tập tài liệu mạnh xuống bàn khiến mấy người xung quanh giật mình.
- Cô làm ăn kiểu gì vậy hả?.. Trong này là chỉ số thống kê doanh thu tháng này. Cô có bt nó quan trọng thế nào ko hả? Cô đã đánh nhầm hai số trong này đó.
- Tôi xin lỗi...
- Xin lỗi... Lúc nào cũng xin lỗi, cái này chỉ cần sai 1 dấu cũng chết cô hiểu chưa..
Có 1 chàng trai siêu đẹp trai, phong cách lịch lãm. Đi đến đâu mùi hương quyền rũ lan tỏa tới đấy. Chỉ cần ngửi mùi, họ có thể đoán ra là ai rồi. Anh ta đi lại nắm tay cô, đan xen từng ngón một khiến mọi người ai cũng bất ngờ mà há hốc mốm đến cả cô cũng sốc đến tận não. Tất cả liền cúi đầu..
- Chào Trịnh Tổng..
- Có nhìn thấy j ko?
Giơ bàn tay đang nắm bàn tay cô lên trước mặt nhân viên trong phòng. Linh Dương bt đây là điều ko nên nhưng lại tỏ ra đúng tâm trạng vì cô bt Anh Kiệt đang giúp cô trị bọn họ.
- Là sao ạ..?
Cô nhân viên vừa lẫy ngập ngừng nói ko nên câu, cô ta bt hình như mình đã động vào tổ kiến lửa rồi. Đầu có thể lìa ra khỏi cổ nếu cô ta ko bt điều.
- Đây là bạn gái tôi.. Linh Dương
- Tôi... Tôi xin lỗi, do cái miệng tôi ko bt điều. Đầu óc ngủ xuẩn nên ko nhận ra đây là Trịnh Phụ Nhân..
Anh Kiệt cầm cái tập tài liều vừa lẫy ném xuống chân cô nhân viên. Mặt tức giận, mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ. Nếu nhìn kĩ còn thấy gân xanh của anh nổi lên ở cổ.
- Công việc quan trọng như thế này, một trưởng phòng như cô chẳng nhẽ lại giao cho một nhân viên mới vào công ty 2 tháng rưỡi hay sao?..
- Tôi...
- Cô từ mai ở nhà nghỉ cho khỏe đi..
- Tôi sai thật rồi.. chị sai rồi em giúp chị với..
Cô ta níu tay cô, nhìn khuôn mặt Linh Dương ko thể nhịn nổi.
- Thôi anh.. Ko cần đâu ..
Cuối cùng cũng đc nghe câu nói nhẹ nhàng, ngọt như mật ong của cô rồi. Nó khiến anh xao xuyến đến choáng váng. Từ gương mặt giận dữ bỗng xoay ngược 360° thành gương mặt dịu dàng, ân cần.
- Được rồi.. Chiều theo ý em h chúng ta đi ăn trưa.
Hai người bỏ đi để lại đám nhân viên như chết đi sống lại vậy. Những bà tám lại tụm năm tụm ba buôn bán đủ loại dưa.
Anh nắm tay cô kéo ra ngoài công ty trước hàng chục con mắt của nhân viên. Cô rất thích cảm giác này, vừa đc anh bảo vệ vừa đc anh nâng niu, sung sướng đến khó tả. Nhưng nhìn thấy mấy nhân viên cả nam lẫn nữ, cô lại muốn tìm chỗ nào đó trốn đi cho đỡ xấu hổ.
Cứ lấn chìm trong suy nghĩ bao la bát ngát mà ko bt anh đã đưa cô đến nhà hàng gần công ty từ lúc nào, Anh Kiệt nhẹ nhàng kéo ghế ra và ấn nhẹ vai cô xuống. Chàng phục vụ nhanh nhảu chạy ra đưa menu.
- Em muốn ăn gì?..
Linh Dương như bị đánh thức trong cơn mê say mà giật mình, anh bật cười. Trời ơi, cô có phải là đang quá lố ko khi cứ ngơ ngơ ngác ngác như con khùng..
- Cho một bàn tiệc của cặp đôi tình nhân..
- Vâng... Anh chị đợi trong giây lát ạ..
Chàng trai lui đi trên mặt con có chút gì đó mỉm cười vì hành động của cô khiên ai kia ko biết nên chơi vào đâu
- Lâu lắm ko ngắm khuôn mặt đẹp trai của tôi nên em mới ngơ ngác như vậy sao?
Vừa dứt lời cô như có nguồn điện chạy qua mà trở lại trạng thái bình thường. Cô bt từ lẫy đến h mình như thế nào nên ko giám mở miệng vì quá nhục..
- Sao ko nói j?
- Tôi... Cảm ơn anh.
- Tôi chỉ muốn giúp em ko bị bắt nạt thôi nên đừng khách sáo làm j..
- Anh vẫn vậy nhỉ.. Tính cách vẫn tự tạo tự diễn như vậy..
- Thế mới làm say đắm em chứ..
Anh cười một nụ cười tỏa nắng khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Bàn ăn đc dọn ra, một bàn ăn rất lãng mạng. Rốt cuộc là anh muốn j đầy mà lại gọi bàn ăn này.
- Em ăn đi..
- Ukm..
Tất cả các món đều rất ngon và đồng nghĩa với việc rất đắt. Từng món ăn hòa quyện lại vừa ngọt ngào vừa mặn mà thể hiện cho một tình yêu lúc vui lúc buồn. Đang ăn thì anh nói một câu khiến cô rất bất ngờ..
- Trở về công ty làm thư kí cho tôi đc ko?..
- Anh chắc cũng phải tuyển người mới rồi chứ..
- Chưa hề... Tôi ko muốn một người thư kí nào ngoài em hết.
- Tôi ko thể về đc đâu..
- Tôi ko cần em trả lời ngay nên cứ suy nghĩ đi.. Tôi ko bắt buộc em.
- Tôi sẽ suy nghĩ..
😘🍎❄❄🍦🎯💛💍👰🏾🤵🏾👫👪😞🛏🏫👇🙏😘☝Kanhaiya Yadav 😇😗😘😘😖😫👹👺👾😖😫👹👺👾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro