Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hối tiếc có là quá muộn

Bức thư được anh mở ra, bìa thư màu hồng có 2 hình trái tim đỏ gián ở mép thư. Anh mở ra.

             Gửi anh, chủ tịch của tôi

" Chào chủ tịch khó tính của tôi, tôi là Bạch Dương . Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, tôi xin lỗi vì ko thể nói rõ được vì tôi phải đi luôn. Mẹ tôi ốm nặng nhưng lại ko có ai ở bên nên tôi phải về với mẹ, từ trước tới h tôi đã rất vui khi được ở cạnh anh. Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, đã luôn chỉ dậy cho tôi, nhẹ nhàng với tôi. Lần này đi rồi có thể tôi sẽ ko quay trở về nữa nên anh cũng đừng gây khó dễ cho Linh Dương. Đến cuối cùng tôi vẫn muốn nhờ anh, hãy ghép đôi Linh Dương và Anh Kiệt với nhau, hai người họ yêu nhau thật lòng nên hãy giúp tôi, căn phòng của tôi anh có thể nhường lại cho Minh Nhi. Chủ tịch, tôi nói lời này nếu anh thấy ko thích thì ko cần đọc đâu.
Thật ra tôi thích anh ko phải là tình cảm của nhân viên đối với sếp của mình mà là tình cảm nam nữ nhưng tôi biết trái tim anh nhường cho Minh Nhi nên tôi ko muốn anh đáp trả lại tình cảm của tôi. Khi nào đám cưới hai người tổ chức, tôi nhất định sẽ tham gia. Mới một tý mà viết được dài quá rồi....

CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC. 

                                Người gửi

                             Bạch Dương

                      Thư kí của Hào Kiệt  

Anh lao như tên lửa ra khỏi phòng làm việc để đi tới phòng Bạch Dương, mở cửa... Căn phòng vẫn vậy nhưng đồ đạc đã được dọn sạch, chỉ còn tấm thẻ nhân viên trên bàn.. Anh móc điện thoại ra gọi cho cô nhưng đáp trả lại là tiếng " Tút tút" Anh ngồi bệt xuống chân cửa... Hào Kiệt thấy mình có lỗi quá. Tại sao lúc nào anh cũng tình tứ với Minh Nhi để cô phải buồn, hiểu lầm. Giá như được quay lại thời gian, nếu biết cô sẽ đi thì anh có thể thổ lộ được tình cảm với cô. Anh sai thật rồi. Một mình trong căn phòng đen tối đó, chỉ biết nghĩ suy và buồn phiền vì người mình thương ra đi...

Anh lại lấy đt ra gọi điện cho Linh Dương, cô cũng ko bắt máy. h Linh Dương có thể là hi vọng cuối cùng rồi. Bỗng nhiên cô bắt máy..

- Sao vậy..?

- Bạch Dương... Cô ấy đâu?

- Chúng ta ra quán cafe nói chuyện đi..

- Được...

Anh ra khỏi phòng thì Minh Nhi nói vọng lại..

- Ơ... Anh đi đâu vậy, đối tác đến rồi mà..

- Hẹn ngày khác đi..

- Rốt cuộc anh muốn đi đâu..?

- Có việc..

Nói rồi anh chạy đi đến quán cafe cô nói, vào trong đã thấy Linh Dương ngồi đó mặt buồn rầu.. Ngồi nghịch ống mút.

- Anh đến rồi đây..

- Được rồi.. Ko cần vòng vòng nữa, Bạch Dương có ấy về chăm mẹ của cô ấy..

- Ko phải em là em gái cô ấy sao?..

- Chúng em là bạn thân...

- Vậy em có bt nhà mẹ cô ấy ở đâu ko?..

Cô lắc đầu..

- Anh nhận được một bức thư của Bạch Dương, cô ấy nói cô ấy thích anh..

- Đúng vậy... Cũng bởi vì Bạch Dương thích anh nên cô ấy mới phải đi...

- Tại sao?

- Anh luôn hiền lành, nhẹ nhàng với Minh Nhi nhưng đối với Bạch Dương thì ngược lại anh luôn lạnh lùng khi ở bên cô ấy...

- Minh Nhi là em họ anh...

- Em họ ư...?

- Đúng vậy... Vì con bé mới du học về chưa có vc nên anh mới cho vào đây nhưng hình như Bạch Dương hiểu lầm rồi thì phải..

- Dù đó có là sự thật thì Bạch Dương ko thể quay trở về nữa đâu, thôi em bận rồi... Em về trước.

- Ukm...

Cô lấy túi sách rồi bước ra ngoài, anh nhìn ra cửa sổ. Từng giọt từng giọt, trời bỗng dưng đổ mưa to, ko biết trời muốn chia buồn với anh hay là muốn rửa sạch hình bóng cô gái kia nữa. Anh gọi một cốc cafe đắng, vừa Nhâm nhi vừa ngắm dòng người qua lại thật tấp nập, có vài cặp đôi yêu nhau cùng nhau trú mưa chỉ dưới một cái áo khoác của người đàn ông nhưng sao lại ấm áp như vậy còn Hào Kiệt dù ngồi trong điều hòa, uống một cốc cafe nóng và ko bị dính một hạt mưa nào nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn khó tả...

Trong hoàng cung, Bạch Dương đi dảo bộ quanh vườn hoa cẩm tú cầu thơm ngắt quyện với gió nhẹ. Cô ngồi xuống một ghế gỗ, các kĩ nữ và hậu cung đều đứng xếp hàng bên cạnh. Bỗng cảm thấy nhớ anh quá, mới vừa tời vương quốc đã muốn về ngay. Cô lại đi đến, Long Mộ.. Đây là nơi để xác của đức vua và nữ hoàng. Bên trong khá lạnh, vào trong này thì chỉ có mình cô được vào, đi vào sâu nữa thì chúng ta sẽ thấy 2 hộp kính dài phát sáng. Bên trong hộp, có một người đàn ông trung niên đang để hai tay lên ngực. Còn bên cạnh là một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, hai bàn tay bà đang cầm bó hoa, mắt cũng nhắm chặt... Bạch Dương nhẹ nhàng sờ tay lên mặt kính..

- Phụ thân và mẫu thân ơi... Con đến thăm hai người này... Lâu rồi ko gặp 2 người, mẫu thân thấy con xinh hơn ko mà phụ thân ơi người thấy con có cao thêm chút nào ko?... Sao hai người ko trả lời thế, chẳng nhẽ con đến mà hai người ko vui sao? Sao ba mẹ thích ngủ thế, ngủ nhiều ko tốt tý nào đâu ạ..

Nước mắt cô bỗng chốc đã tràn hết ra ngoài, làm ướt nhẹp khuôn mặt xinh xắn của cô... Bạch Dương cô gắng kìm chế, lau hết nước mắt cô còn khoe...

- Mà hai người bt ko khi mà còn xuống dưới trần gian ý con học đc rất nhiều thứ, còn kiếm đc một đống tiền nữa và .... Còn cũng đã biết yêu là j rồi. Nhưng con bt làm sao đây vì dào chắn nó dầy quá cứ đập thì lại cao lên đến cuối cùng ko thể đập đc nữa mà đành phải buông xuôi, từ bỏ...

Mỗi người một thế giới nhưng lại có nỗi suy tư giống nhau. Thời gian ko chờ một ai mà cứ trôi đi thanh thản. h đã 1 tuần từ ngày cô tới vương quốc nhưng ở trần gian h đã gần 2 tháng.. Thời gian chênh lệch rất nhiều. Bạch Dương cô chuẩn bị đi ngủ thì Linh Dương gọi video cho cô.

Bạch Dương


Linh Dương

- Sao thế...

- Nhớ mày thôi... h tao đang chuẩn bị đi lm rồi..

- Ở trái Đất trời chuyển đông rồi sao?...

- Đúng rồi đó...lạnh lắm, bên đó thế nào?

- Vẫn vậy... Đang là mùa xuân, mới qua đây 1 tuần nên cũng chưa quen vs lối sống ở đây lắm..

- Bên đó 1 tuần thì bên này 2 tháng rồi đó...

- Ờ đúng rồi... Sao tao ko nhớ tí nào cả..

- Dạo này.. Tao thấy Hào Kiệt sa sút lắm, gầy rộc đi...

- À.. Ờ..

- Hay....

Bạch Dương bt cô nói j nên đánh trống lảng...

- Thế còn chuyện của mày với Anh Kiệt...

- Ê.. Có j đó sai sai mày ạ.. Dạo này Anh Kiệt hay đến công ty tao lắm..

Chưa nói xong Bạch Dương đã bật cười..

- Sao cười..?

- Buồn cười mà... Thế mày với ổng có chạm mặt nhau ko?..

- Ko... Lúc tao thấy là lại trốn đi liền...

- Sao thế..gặp người ta ko thích à?

- Ko đùa đâu...thôi đi ngủ đi h tao cũng phải đi làm rồi,..

- Ờ...

Sau khi tắt máy người kia đi ngủ còn người kia đi làm. Linh Dương cô đang đi mua trà sữa, đi photo, đi đổ rác và đi xách đồ... Cô đang bê 1 hộp đồ thì ko may làm rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt bỗng một chàng trai rất đẹp trai, lịch lãm cúi xuống nhặt vs cô và đó là.. Tử Hán
( Muốn bt anh ấy là ai quay lại chap 11?)

- Nè.. Sao ngươi lại ở đây?..

- Gọi anh em đi ko mọi người nghi ngờ đó

- Sao anh ở đây?

- Anh làm việc ở đây...

- Làm bộ phận nào thế..?

- Hành chính..

Sau khi nhặt xong, anh bê hộ cô. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhìn vào họ còn nghĩ là yêu nhau từ rất lâu rồi và họ ko ai khác là Anh Kiệt.. Anh tức giận bước vào phòng chủ tịch mà ko gõ cửa. Đi vào trong hậm hực ngồi xuống. Hào Kiệt cười mỉm vì bt ai đã làm em mình ra nông nỗi này, anh đi lại ngồi nhẹ nhàng vắt chân lên, mặt đăm chiêu..

- Linh Dương lại tình tứ vs ai sao?..

- Sao anh bt?..

-Anh mày đi guốc trong bụng mày rồi..

- Cô ấy đang tình tứ vs người yêu dưới văn phòng ý..

- Mày bt Tại sao lại thua thằng đấy ko..?

- Tại sao?

- Vì mày ko giành được cái tình tứ về tay mình đấy..

-Em bt làm j chứ..?

- Tặng quà, giúp đỡ những khi gặp khó khăn.

- Nhưng em hơi ngại khi tiếp xúc vs cô ấy..

- Ngại thì thôi khỏi làm gì hết...

- Thôi đc rồi... Đường đường là CEO chẳng lẽ lại ko làm đc chuyện cỏn con như vậy..

- Thằng này khá ... Triển đi.

Sau một hồi bình luận bóng đá thì 2 người mỗi người một nẻo, lúc Anh Kiệt đang đi qua văn phòng thì cô đang làm việc, Anh dừng chân lại nhìn cô.. Xinh quá, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sáng như kim cương, mũi cao và làn ra trắng buốt. Quyện lại làm nên một điều hết sức tuyệt vời, anh ngơ ngác đứng sau lớp cửa kính khá dày. Khoảng cách rất gần nhưng lại cảm thấy xa xôi hàng chục mét...

Thì xong rồi anh em ơi..... I❤🍐🤒🤧😢🌧🌫💨💊💊🛌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro