Chap 13: Tạm biệt...
Sáng hôm sau, hai cô thức dậy. Linh Dương rất chỉnh chu vì cô đến công ty mới nên sẽ có nhiều cái khác. Bạch Dương bước vào thấy cô liền nói...
- Khiếp gì mà trang điểm, thay quần áo sớm vậy..
- Thì hôm nay làm ở công ty mới mà lại.
- Đâu nhất thiết phải thế chứ..
- Mày thấy tao mặc được ko?
- Cũng đẹp đó...thôi xuống ăn sáng đê...
Hai cô xuống nhà ăn sáng, đang ăn thì Bạch Dương bỗng nhớ đến chuyện hôm kia. Cô nghẹn cả miếng cơm mà ho khụ khụ. Linh Dương nhanh tay đưa cốc nước cho cô uống..
- Ăn uống phải cẩn thận chứ...
- Mà này Linh Dương ...
- Chuyện j ?
- Tao định quay về vương quốc hắc ám...
- Mày điên à...sao tự nhiên nói lung tung vậy?
- Vương quốc của bố mẹ tao hiện tại ko có người làm chủ vương quốc nên tao phải về để nối ngôi...
- Vậy còn trái đất ...chẳng nhẽ mày ko có gì lưu luyến sao?
- Tao có...có rất nhiều đấy chứ. Nhưng ước nguyện của bố mẹ tao, tao thực sự muốn làm theo.
- Tùy mày ...đó là quyết định của mày nhưng còn Hào Kiệt thì sao.
- Thôi ăn đi rồi đi làm...
Các cô sau đó cùng nhau đi làm, Bạch Dương diện một bộ đồ rất đỗi là giản dị..
Hai cô đi tới sảnh bỗng Linh Dương khựng lại trước chiếc xe Lamborghini màu xanh dương trước mặt... Gì thế kia đó ko phải anh Hào Kiệt sao, vậy cô gái bên cạnh là ai. Nhìn qua ăn mặc và cách cư xử thì chắc chắn họ có một mối quan hệ mật thiết...
Minh Nhi
- Nè Bạch Dương cô gái vừa bước xuống xe Hào Kiệt là ai thế?
- À... Hình như là người yêu và
Là thư kí riêng của anh ấy...
- Thư kí, Người yêu sao?.. Vậy mày là cái j chứ, người thừa à..
- Đừng nói vậy chứ...
- Nói cái j mà nói... Thôi đi lên công ty thôi...
Linh Dương tức giận dắt Bạch Dương mặt buồn phiền theo sau đến văn phòng của Linh Dương. Ai cũng trồ mắt nhìn vì cô quá xinh đẹp.. Trưởng phòng đưa cô vào giới thiệu...
- Mọi người chú ý... Đây là Linh Dương, cô ấy sẽ là nhân viên mới của phòng ban chúng ta...
Tất cả đàn ông trong phòng vỗ tay liên hồi nhưng mấy bà phụ nữ thì nhìn bằng ánh mắt chán ghét... Sau khi đc phân công chỗ ngồi thì Bạch Dương về phòng...
Vừa chỉ định chỗ ngồi xong thì một bà cô đi đến trên tay cầm mấy xấp tài liệu đặt lên bàn cô.
- Ê lính mới...sắp xếp đống tài liệu này đi..
- Vâng... Tôi bt rồi..
15p sau
- Ê Linh Dương đi pha cafe đi..
- Tôi bt rồi..
Cứ vậy mà ngày đầu đi làm cứ như tay sai vậy...
Hào Kiệt gọi Minh Nhi qua phòng mình để giao việc. Cô bước vào...
- Anh gọi em...
- Photo dùm anh bản hợp đồng này ra 3 bản
- Hợp đồng j vậy ạ..?
- Hợp đồng hợp tác 3 công ty ý mà... Nhanh đi đi...
- Vâng... Em bt rồi..
Quay lại vs văn phòng của Linh Dương cô như bị độn thổ vậy... Bao nhiêu việc dồn lên đầu. Cô vừa đi mua đồ ăn về thì bị trưởng phòng sai đi đổ rác.. Đang đi thì bị một chị kêu
- Tý đổ rác xong thì lấy hộ chị bao thư nha..
- Em bt rồi...
- Ahhh...
Tiếng la thất thanh khiến mọi người chú ý đến. Đó là tiếng của Minh Nhi... Đống rác từ tay Linh Dương đã đổ hết lên người Minh Nhi..
- Cô đi đứng kiểu j vậy hả..?
- Tôi... Tôi xin lỗi để tôi lau cho cô...
Linh Dương liền lấy khăn ra lau cho cô nhưng cô ấy đã đẩy cô ra
- Bỏ cái khăn bửn thỉu đó ra khỏi người tôi ngay... Trời ơi bộ đồ tôi đắt lắm đó cô bt ko hả..
- Thì tôi cũng xin lỗi cô rồi còn j..
- Cô nói chuyện hay quá Hà... Bộ đồ của tôi đi làm, nó lên tới giá 2tr won đó...
- Làm j có chuyện đó chứ..
Một cô gái nói nhỏ vào tai cô
- Đó là thư kí riêng của chủ tịch đó..
- Thư kí thì sao chứ.. Tôi sẽ đền chiếc váy nên cô cứ mặc tạm đi..
- Mặc tạm ư... Nghe dễ dàng quá đó. Tôi là người làm việc cạnh chủ tịch mà mặc như này ư.. Mà chờ cô có mà đến khi ăn thôi nôi con tôi có khi còn chưa đc nhận tiền đó..
- Tôi sẽ trả sớm.. Cô cũng vừa phải thôi ko có ngày bị quả báo đó..
Nói xong cô cúi xuống nhặt rác, Minh Nhi tức giận đá đống rác vào người cô..
- Cô có muốn bị đuổi việc ko hả.?
Cô đứng lên phủi quần áo nói thẳng thắn..
- Nghỉ việc cũng tốt còn hơn phải sống trong môi trường toàn những con người tính cách còn bửn hơn rác..
- Cô...
Mình Nhi cầm trai thủy tinh đã sứt phần đầu ở dưới chân đập thẳng vào cô nhưng Linh Dương ko có cảm giác gì cả.. Chỉ đến khi cô nhìn thấy người trước mặt cô là Bạch Dương. Cô lo lắng xoay lưng Bạch Dương lại.. Vết máu dần lan ra trên lưng áo. Linh Dương tức giận đẩy Bạch Dương về phía sau và quát...
- Đừng tưởng đây là nhà cô mà muốn đánh ai thì đánh...
Sau đó Linh Dương đẩy mạnh Minh Nhi ra sau khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, tay chạm vào đống thủy tinh khiến tay rỉ máu.. Đúng lúc Hào Kiệt đi tới. Anh chạy lại chỗ Minh Nhi, đỡ cô dậy...
- Minh Nhi em ko sao chứ...
- Tại cô ta đẩy em..
Mắt đã Rơm rớm khóc, Linh Dương nhìn mà khinh bỉ, bế Minh Nhi lên và nói...
- Muốn đánh nhau thì ra ngoài đây là công ty ko phải đấu trường. Vs cả gây thương tích cho người khác cũng sẽ bị phạt tù đó. Tôi ko muốn nhắc thêm.. Gọi lao công lên dọn đi
Nói xong anh bế cô đi để Linh Dương và Bạch Dương buồn phiền đưa nhau về phòng. Trong phòng, Linh Dương đang băng vết thương ở lưng cho Bạch Dương.. Cô nói..
- Bạch Dương này, tao nghĩ rồi... Mày về vương quốc đi..
- Sao thay đổi nhanh vậy?
- Thấy mày chịu tổn thương như vậy tao ko an lòng ..
- Tao cũng đã quyết định từ lâu rồi... Tối nay tao đi đấy.
- Sớm thế à..?
- Ùk.. Mà muốn đi cùng ko?
- Thôi điên à... Tao ko ngu đâu. Về đấy tao sẽ bị giam ngay..
- Thôi về làm việc đi.. Mới đi làm ngày đầu đã gây sự rồi...
- Được.. Tao về đây.
Sau khi Linh Dương đi khỏi cô lấy 1 tờ giấy ra viết thật nắn nót thật đẹp... Rồi cất kĩ càng, xong xuôi ổn hỏa thì cô cho hết đồ đạc của mình vào một cái hộp. Ngối xuống ghế ngắm nhìn căn phòng của mình...
- Sau này đi rồi.. Mày sẽ có chủ mới làm việc ở đây. Nên tao sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ nhé..
Thời gian thấm thoát trôi đi h đã là chiều tối, Hào Kiệt đang họp trong văn phòng nhưng cô xin nghỉ ko tham gia.. Bạch Dương nhẹ nhàng vào phòng anh, ngắm thật kĩ mọi vật... Nó vẫn vậy, cô để 1 bức thư lên bàn và đặt 1 cây kẹo mút lên mặt giấy.
Rồi cô bê hộp đồ ra về cùng Linh Dương. Về đến nhà, cô ko thu dọn quần áo j cả mà chỉ thay một bộ váy mới thôi.
Bạch Dương gọi Linh Dương vào phòng, lúc bước vào phòng thì thấy nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt xinh đẹp...
- Trồi ôi... Thôi thôi thương nào.. Ko khóc nữa nha..
Ôm Linh Dương vào lòng dỗ dành..
- Hay tháng sau mày đi nha..
- Thôi nào lớn rồi có phải trẻ con đâu. Khi nào mọi chuyện ở vương quốc xong xuôi thì tao lại về vs mày.. Mà nếu nhớ tao thì lên vương quốc tao chơi, tao sẽ ko để mẹ thấy đâu.
- Mày đi mạnh giỏi nha...
Bạch Dương lấy túi sách của mình ra, lấy chiếc ví màu hồng, với hai cái thẻ đưa cho cô.
- Cầm lấy.. Đây là toàn bộ số tiền tao kiếm đc dưới này tổng là có 30 tr won trong đấy, nhớ mà tiêu xài cho thỏa thích nghe chưa..
- Tao ko lấy đâu.. Nhiều tiền quá.
-Con hâm này, tiền này tao mang lên kia cũng chẳng dùng đc, để đây lỡ nó mốc thì sao nên mày nhất định phát tiêu hết... À tao có 2 thỏi son mới mua màu đẹp lắm, mày dùng đi nhé.
- Bạch Dương à.. Cảm ơn mày.
- Ko đc khách sáo vs tao nghe chưa..?
- Ukm..
- Lên đó tao vẫn sẽ gọi điện cho mày, nhắn tin cho mày thâu đêm luôn.
- Thật là..
- Mà nếu Hào Kiệt có hỏi tao ở đâu thì cứ nói mẹ tao bệnh nên phải về chăm hiểu chưa..
- Ukm.. Nhớ ăn uống đầy đủ đó.
- Thôi đến h tao đi rồi, ở lại phải mạnh khỏe đó, có đứa nào bắt nạt cứ gọi tao. Tao kêu quân xuống xử hết... Nghe chưa.
- Ukm..
- Thôi..bye bye
Chiếc gương lại phát sáng, sau đó Bạch Dương bước vào trong. Lúc đi ra đã có năm người hầu gồm cả người hầu thân cận nhất của cô cung kính chào..
- Công chúa...Mừng người đã trở về vương quốc..
- Chuẩn bị nước ấm đi.. Ta muốn tắm..
- Vâng...nô tì sẽ đi làm ngày
Từ lúc cô trở về hoàng cung mọi thứ đều náo loạn lên, để chuẩn bị thật tốt. Vì Bạch Dương cô khá khó tính, cô ko thích ăn cùng các quan trong triều nên lúc nào cũng ăn một mình. Vương quốc của cô thật ra cũng chẳng khác vương quốc Hắc ám là mấy.. Vì cũng đều mây đen mù mịt, quạnh hiu...
Sau khi tắm xong, cô đc ngừoi hầu khoác lên mình bộ váy bồng dài, bồng bềnh đôi lúc còn hơi khó di chuyển trên đầu cô thì luôn đeo vương miệng.. Khuôn mặt thì được nô tì trang điểm thật xinh đẹp... Sau khi hoàn tất cô bước ra.
....................................................
Hào Kiệt anh quay trở lại văn phòng, thì thấy 1 cây kẹo mút trên bàn liền đi đến cầm nó lên và nhìn thấy bức thư. Bên ngoài có ghi Bạch Dương gửi nên anh mở ra và.....
Có ai hóng ko ạ... Em đang trong mùa thi nên sẽ ngừng viết khoảng 1 tuần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro