Chap 12: Em là phụ nữ đào mỏ.
Sáng dậy, 2 cô sau khi đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà. Linh Dương thấy Bạch Dương cứ uể oải bèn hỏi...
- Nè hôm qua ko ngủ đấy à..mắt thâm chưa kìa.
- Thâm lắm sao?
- Hôm qua làm j mà thức khuya ko phải là vì cứ nghĩ đến Hào Kiệt nên ko ngủ được đấy chứ
- Bớt ăn nói lung tung mà ăn đi. Hôm này bắt đầu đi làm à
- Uk ...
Sau khi ăn xong các cô lên thay quần áo, chỉnh chu thật gọn gàng. Make up thật xinh rồi đi xuống...
Linh Dương
Bạch Dương
Hai cô ra khỏi nhà, đi đến trạm xe buýt và tới công ty. Bạch Dương cả đường đi đều suy nghĩ rất nhiều. Cô đi mà ko chú ý đến đường, lúc đi tới sảnh cô cứ đi mà ko để ý xe đang đi đến. Chiếc lamborghini đi đến ...may mà phanh kịp nên cô chỉ xây xát nhẹ mà ngã trước đầu xe, trong xe người đàn ông ngồi hàng ghế sau rất lịch lãm trong tay cầm quyển sách. Lúc thư kí của mình phanh xe gấp thì anh đã lớn tiếng...
- Em chạy xe kiểu gì vậy ...
- Hình như em tông trúng người rồi...
- Sao cơ ...đi xuống xem thế nào đi ..
Hai người cởi dây an toàn rồi xuống xe, đi ra trước xe thì thấy cô đang ngồi dậy..anh hoảng hốt chạy lại đỡ cô đứng dậy hỏi han...
- Bạch Dương cô ko sao chứ...?
- Tôi ko sao..
Minh Nhi tức giận nói
- Chị cũng phải chú ý chút chứ đi qua đường mà ko để ý xe phía sau j cả... mắt chị để đâu vậy hay chị ko học về giao thông..
- Tôi xin lỗi..
Anh lớn tiếng với Minh Nhi
- Em lên phòng trước đi ...
- Nhưng mà..
- Anh nói em lên phòng..
Minh Nhi hậm hức đi trước, cô nói
- Là tôi sai anh đừng nóng giận với cô ấy
- Tôi đưa cô đi bệnh viện..
- Bệnh viện... tôi có làm sao đâu mà phải đi bệnh viện có chứ..thôi anh lên giảng hòa với cô ấy đi..
- Cô ko sao thật chứ..
- Thật mà..
- Vậy tôi với cô cùng lên phòng làm việc đi..
- ukm
Cô vui vẻ trả lời, mọi nhân viên nhìn hai người mà cảm thấy rất xứng đôi, và tất nhiên mọi người lại xì xào. Được đi cạnh anh cô vui lắm nhưng dù gì anh cũng chẳng thích cô nếu cô ở lại trái đất cũng sẽ chịu tổn thương mà thôi. Sau khi đến nơi, hai người về phòng.
Linh Dương vừa đến đã vào pha cà phê cho Anh Kiệt, cô gõ cửa rồi vào phòng. Đặt cốc cafe lên bàn. Rồi nói..
- Hôm nay tôi sẽ đi làm trở lại..anh uống cafe đi..
Anh nhìn đống tài liệu chứ ko nhìn cô, cất giọng lạnh lùng..
- Từ h em ko cần mất công pha cafe nữa vả lại cũng hạn chế đến phòng tôi đi..
- Tại sao chứ..
- Chúng ta ko thân thiết đến nỗi có thể vào phòng nhau liên tục..
- Nè... anh nắng mưa thất thường vừa thôi, từ trước tới h tôi vẫn làm vậy anh có nói j đâu..
- Trước khác giờ khác tôi ko muốn nói nhiều mời ra ngoài cho..
Cô thẳng thắn nói
- Nếu ko vừa lòng tôi ở cái gì anh cứ nói..đừng tỏ thái độ vậy khó sống lắm
Anh nghe xong tức giận đặt tài liệu xuống mà lớn tiếng
- Được vậy để tôi nói cho em bt...em có người yêu rồi tại sao vẫn tỏ ra thân thiết vs tôi, tại sao vẫn muốn lấy tình yêu chân thật từ tôi.
- Người yêu ư?
-Cái người mà tình tứ trong phòng bệnh đó..
- Ko..
Chưa kịp nói hết câu anh đã nói với giọng kinh bỉ
- Hay là em muốn quyến rũ tôi vì tôi nhiều tiền..à ko.. có khi em còn muốn cưới tôi rồi cướp luôn tài sản của tôi rồi mang về cho tình nhân của em, mặt nhìn hiền lành nhưng hóa ra lại chẳng ra j cũng chỉ thuộc loại gái đào mỏ...
CHÁT...
Cô tát mạnh vào mặt anh đến nỗi in cả 5 dấu vân tay, từ đã đến cuối cô đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng h thực sự ko thể nhịn đc nữa..mắt cô bỗng mọng nước, cô nói lớn..
- Anh thì bt j mà nói chứ...anh nghĩ tôi như vậy ư, tôi nói cho anh bt loại người như anh cũng chỉ là loại người nghĩ j nói đấy...ko để tâm tới suy nghĩ của người khác..là đồ vô liêm sỉ..
Nói xong cô quay mặt bước đi, cô đã khóc. Từ nhỏ đã là công chúa nên chưa từng bị quát mắng chuyện j nhưng hôm nay chính người cô yêu đã nói cô một cách thật thô tục khiến cô đau lòng kinh khủng, Linh Dương chẳng bt mình sẽ đi đâu nhưng vẫn cứ đi...đi mãi đi mãi. Nhưng rồi cuối cùng lại dừng chân ở nhà...
Anh sau khi thấy vậy thì cảm thấy mình đã hơi quá vì đã xúc phạm nhưng cô cũng ko tốt đẹp j nên anh ko suy nghĩ nhiều nữa.. Mà lao vào làm việc liên tục..
------------------------------------------------------
Tới trưa, Hào Kiệt sang gọi Minh Nhi. "Cốc Cốc" Minh Nhi bước ra... Mặt thì giận rỗi.. Anh liền nhẹ nhàng nói...
- Anh xin lỗi chỉ là lúc đấy.. Anh tức quá thôi, đi ăn trưa nha..
- Đi mà rủ chị Bạch Dương ý...
- Thôi mà... Đi ăn với anh đi..
Minh Nhi quay mặt lại vòng tay ôm cổ anh mà nói khẽ vào tai anh..
- Ăn ở nhà anh nhé...
- Ok... Ko thành vấn đề nhưng tư thế này kì quá...
Cô bỏ tay khỏi cổ anh, nắm lấy tay anh và đi...Thật là vì ánh mắt của Minh Nhi đã chạm phải ánh mắt của Bạch Dương qua cánh cửa sổ nên mới tỏ ra thân thiết hơn bình thường... Cô lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Đúng là cô rất buồn nhưng cũng là điều đương nhiên mà, trong trái tim anh ko có cô trong đó... Cô buồn trán gọi điện cho Linh Dương định rủ đi ăn trưa...
- Alô.. Ê đi ăn trưa ko, tao bao
- Bạch Dương à...
Bỗng Linh Dương khóc lớn khiến cô rất lo mà trấn an bạn mình.
- Rồi nín nào... Đang ở đâu tao qua đó liền...
- Nhà..
Bạch Dương cô bắt xe đi nhanh về nhà, lúc vào nhà chẳng thấy ai. Khi đi lên phòng mới nghe thấy tiếng thút thít... Đi theo tiếng khóc thì thấy một cô gái ngồi dưới đất, úp mặt vào đầu gối khóc. Cô chạy đến vỗ nhẹ vai
an ủi..
- Nào bình tĩnh kể tao nghe có chuyện j..
Sau 5p dỗ dành thì cuối cùng Linh Dương cũng nín.. Và kể lại chuyện khiến Bạch Dương vô cùng tức giận..
- Nghỉ làm luôn đi.. Mày ko thể làm việc ở cái nơi đó được..
- Vậy kiếm tiền bằng cách nào...
- Để tao xem có chỗ nào ổn tao xin việc hộ mày..
- Ukm...
- Tý tao giúp mày nộp đơn xin thôi việc luôn..
- Cảm ơn mày..
- Ơn huệ j.. Đi xuống ăn cơm.
Hai cô đi xuống dưới nhà, biến một phát các món ăn đang được nấu ngon lành. Hai người vào bàn ăn..
Sau khi ăn Bạch Dương để Linh Dương ở nhà nghỉ ngơi còn cô đến đưa đơn xin thôi việc.
Phòng chủ tịch " Cốc Cốc "
- Vào đi..
- Thưa chủ tịch đây là đơn xin thôi việc của cô Linh Dương vừa đc gửi đến ạ...
Anh trợn ngược mắt nhìn cô trợ lí khiến cô ấy sợ hãi..
- Đơn xin thôi việc sao..
Anh bỗng nhếch miệng cười chua chát... Ném tớ giấy vào thùng rác.
- Chuyển tiền nghỉ việc cho cô ta
- Vâng tôi bt rồi thưa chủ tịch..
Cô trợ lý bước ra ngoài, anh như ko thể kiềm chế nổi. Anh hình như đã làm tổn thương cô rồi... Nhưng đó là điều Linh Dương cần nhận khi làm 1 kẻ đào mỏ...
Bạch Dương trở lại công ty sau bữa trưa, cô gõ cửa vào phòng Hào Kiệt...
- Vào đi..
- Chào chủ tịch...
- Có chuyện j sao?...
- Tôi chuyện cần nói...
- Nói đi..
- Trong phòng ban nhân sự còn 1 chỗ nào ko ạ...
- Sao lại hỏi vậy.. Chẳng nhẽ cô muốn xin xuống đó làm à..,
- Ko phải... Thật ra em gái tôi mới nghỉ việc nên cần 1 công việc mới ko bt anh có thể giúp tôi đc ko?
- Linh Dương sao?...
- Đúng vậy...
- Đc rồi... Cô về phòng đi, ngày mai bảo em gái cô tới đây.. Tôi sẽ sắp xếp cho.
- Cảm ơn anh...
Cô mỉm cười rồi ra khỏi phòng. Còn anh ở lại thì thở dài...
- Thằng em mình chắc lại gây họa rồi, đùng là ko biết cua gái j cả...
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Đến tối Bạch Dương về nhà thì đã thấy cơm nước đã nấu đủ hết rồi. Cô đi vào bếp thì thấy 1 cô gái mặc chiếc tạp giề hồng đang say sưa nấu cơm... Cô nhẹ nhàng lại gần đập nhẹ vào vai Linh Dương khiến cô xít đổ nồi canh...
- Ôi mẹ ơi... Giật cả mình.
- Trời ơi... Linh Dương lại vào bếp cơ đấy..
- Chứ sao?.. Lần sau cấm chơi ngu nghe chưa...
- Rồi bt rồi... Đói quá dọn ra bàn..
- Từ từ... Đi tắm đi, xuống là vừa kịp đó...
- Rồi... Thôi đi tắm đây bé yêu.
Hào Kiệt đang ăn tối ngon lành thì Anh Kiệt về nhà, anh bước qua mặt anh trai mình như ko có j anh tức giận lên tiếng..
- Mày đi làm về thấy anh trai đang ăn mà ko bt chào hỏi à?
- Ơ anh... Anh ngồi đây lúc nào vậy...?
- Tao ngồi đây từ 8 thế kỉ trước rồi...
- Thật là... Đừng giỡn nữa ko vui đâu...
Ông bước vào ghế ngồi, Hào Kiệt hỏi han..
- Sao... Lại có chuyện j nữa rồi đúng ko...?
- Chẳng có chuyện j cả...
- Này..mày lừa đc ai khi mà thư kí anh mày lại là chị gái của người mày thích...
- Bạch Dương nói hết rồi thì hỏi em làm j nữa...
- Mày nên nhớ phụ nữ là một đóa hoa hồng rất đẹp, cũng rất thơm và có rất nhiều gai sắc nhọn nhưng rất dễ tổn thương bởi những người đàn ông họ yêu thương... Vậy nên mày phải kìm chế, hiểu chưa.
- Em lên phòng đây... Anh nói nhiều quá đó...
- Ây... Cái thằng này, muốn chết ko hả..
Hai người rượt nhau quanh nhà mấy vòng rồi Anh Kiệt đi tắm, Hào Kiệt lại tiếp tục ăn cơm như bình thường...
HẾT...........
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro