Chap 10: Sư hiểu lầm
Linh Dương bỗng nhiên trở lên lo lắng, chị gái cô sẽ chết ư... Từ nhỏ đến lớn cô luôn ghét chị ta nhưng khi biết chị mình sắp chết, lòng cảm thấy thật chua sót. Rốt cuộc cô cũng ko hiểu sao mình lại vậy nữa...
- Vậy có cách giải quyết ko?
- Thật ra là có... Hôm qua khi đức vua vừa nghe tin thì ngài đã cho các thầy thuốc và phù thủy Hắc Ám nhất đến... Gộp hết sức mạnh của m.ng và chế tạo ra 1 loại thuốc quý, tác dụng là nếu con người phát hiện ra phép thuật của chúng ta thì loại thuốc chỉ giúp chúng ta còn lại phép thuật nhưng sức lực sẽ rất yếu và sẽ ko chết. Chỉ có các công chúa, hoàng tử, Đức vua, nữ hoàng mới có thể đc dùng, hôm qua nhà vua đã phát hết cho m.người nhưng vẫn thừa 3 lọ của công chúa Linh Dương , công chúa Bạch Dương và công chúa Uyển Dư... Nhưng vì vụ việc lần này gây ra nên Đức vua ra chỉ thị ko phát cho người và công chúa Bạch Dương... Còn Công chúa Uyển Dư ngài ấy nhờ thần mang xuống đây..
- Sao có thể bất công như vậy chứ... Ta và Bạch Dương cũng là công chúa cơ mà, tại sao lại đối xử như vậy chứ...
- Nhưng công chúa cũng đừng lo.. Thần đã trộm 2 lọ thuốc đó rồi...
- Thật sao..?
- Thần lừa người làm gì chư..
Người đó đưa ra 2 lọ thuốc màu hồng lấp lánh sáng bừng ra trc mặt cô... Cô cầm lấy và reo lên..
- Trời ơi đẹp quá..
- Để thần bôi cho người...mà dấu phong Ấn của công chúa ở đâu vậy...
Cô kéo nhẹ áo xuống để lộ xương quai và phía cổ có dấu phong Ấn đỏ nhạt.. Dấu này chỉ khi phù thủy động vào thì nó mới hiện lên còn bình thường thì sẽ ko có dấu vết j...
Hắn nhẹ nhàng mở lọ, đổ ra tay 1 ít. Sau đó xóa nhẹ lên cổ cô.. Lí do cô ko ngần ngại là vì tướng quân là bạn thân cô từ nhỏ tên là Tử Hán... Anh ta là con trai tướng quân Hắc ám nhất, là người mà vua rất tin cậy... Cậu còn đc ba mẹ Linh Dương có ý muốn cậu thành thân vs Linh Dương...
Tưởng chừng là bình thường nhưng ai ngờ Anh Kiệt đã đứng ngoài cửa từ lúc nào ko hay... Nhưng điều đặc biệt ko phải là đó mà nhìn ở phía cạnh của anh thì 2 người đang hôn nhau... Người anh bỗng sựng lại. Để hộp cháo lên bàn mà bc đi.. Đúng anh đã sai, anh ko hiểu j về cô cả, đến việc có bạn trai rồi mà cũng ko biết... Từng bước, từng bước... Sao đường đi dài quá vậy... Đi mãi mà ko thể tới sảnh. Anh như người mất hồn vậy may mà còn tự chủ đc bản thân nên có thể lái xe về nhà an toàn...
Sau khi nói chuyện 1 hồi thì
tướng quân ra về. Linh Dương lo lắng vì mãi chẳng thấy anh về, đi ra cửa thì chẳng thấy ai mà thấy một hộp cháo...
- Ko phải là anh ấy đã thấy những j ko nên thấy đấy chứ?
- Ko ổn rồi phải nhắn tin thử xem..
Cô liền nhắn tin ' Anh đi đâu mà lâu thế'
Sau 5 phút thì anh mới rep
Anh' Tôi có vc bận nên về trc cháo còn nóng nên ăn luôn đi'
Cô' Cảm ơn anh'..
Cô thấy có j đó lạ lạ thì phải.. Tự dưng đổi cách xưng hô rốt cục là sao, anh lại giận dỗi chuyện j vậy trời...
Bạch Dương mang tài liệu vào phòng, đống tài liệu chất đống còn cao hơn đầu cô. Cô đi vào thì ko may dẫm phải cái bút và ngã xuống, đống tài liệu đổ thẳng vào một người phụ nữ đang cầm 1 cốc cà phê nóng rất xinh đẹp, nhìn thôi cũng biết là tiểu thư dòng họ nào đó.. Tiếng hét đau đớn bỗng vàng lên.
- ahhhhhhh.....
Cô sợ hãi vội đẩy hết đống tài liệu trên người cô ra rồi đỡ dậy nhưng lại bị đẩy mạnh ra sau.. Hào Kiệt thì nhẹ nhàng đỡ cô ấy lên, vẻ mặt cực kì lo lắng..
- Em ko sao chứ?
- Em bị bỏng tay rồi..
- Lại ghế ngồi anh băng cho.
Bạch Dương choáng ngợp vì sự ngọt ngào của anh.. Anh cau mày nói.
- Cô đứng đó nhìn làm j mau thu dọn đi..
- À.... Vâng..
Cô nhanh nhẹn nhặt lại hết, rồi để lên bàn anh. Buồn phiền ra ngoài còn anh thì chăm chút cho cô gái kia... Cô bước ra ngoài thì 1 cô gái lễ Tân đi tới...
- Ơ chị.. Chị làm j ở đây vậy..?
- Chị đưa tài liệu cho chủ tịch ý mà...
- Chắc chị cũng gặp rồi đúng ko cô gái xinh đẹp trong đấy ý....
- Cô ấy là ai thế...
- Em sẽ kể cho chị nghe nhưng đừng nói cho ai biết nhé... Thật ra cô ấy là thư kí mới đc chủ tịch chọn sẽ đảm nhiệm rất nhiều việc quan trọng... Có khi còn làm cả việc của chị nữa đấy... Nghe nói là sinh viên trường đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ... Tên là Minh Nhi đấy..
- Cô ấy giỏi thật đó...
Giọng nói hình như khàn khàn, nó cứ nghẹn trong cổ họng mãi. Anh định đuổi việc cô sao, vậy lí do là j, là vì cô ko xinh bằng cô ấy hay vì ko giỏi bằng cô ấy... Mọi suy nghĩ bỗng dồn hết vào đầu cô...
- Thôi chị ạ.. Chị cũng đừng buồn, từ trước tới h chị là người đầu tiên làm thư kí lâu như vậy đấy...
Bỗng tiếng chuông đt thoại vang lên làm vụt hết suy nghĩ của cô... Lấy đt ra... Linh Dương gọi..
- Alo... Chuyện j?
- Qua bệnh viện chút đi tao muốn gặp mày..
- Có chuyện j à...?
- Thì cứ sang đi...
- Biết rồi... 10p nữa tao qua....
Cúp máy, cô về cất dọn đồ đạc rồi tới bệnh viện, đi vào phòng thấy Linh Dương đang nằm, tay bốc snack, miệng cười nghiêng ngả... Cô đi tới ngồi ghế...
- Sao..
Linh Dương ngồi dậy phủi tay, uống nước, cất gói snack rồi ngồi nghiêm chỉnh...
- Bạch Dương... Tao có chuyện này muốn nói.
- Thì nói đi...
Bạch Dương tiện tay cầm cốc nước uống...
- Tao muốn gặp Uyển Dư...
Vừa nói xong Bạch Dương sặc lên sặc xuống...
- Mày đùa tao à...?
- Ko...tao nói thật.
- Tại sao..?
- Uyển Dư có thể sẽ chết...
- Có ai đánh cô ta đâu mà chết chứ...
- Tướng Quân vừa qua đây... Hắn nói nếu phù thủy bị phát hiện phép thuật thì sẽ chết...
- Vậy mày gặp chị ta để làm j... Ghét chị ta từ nhỏ đến lớn h lại muốn chị ta sống..
- Dù gì cũng là chị em ruột mà..
- Thế còn cách cứu sống là j?
Linh Dương lấy trong túi ra lọ thuốc
- Nếu bôi cái này lên dấu phong ấn thì sẽ sống...
- Vậy à..
- Mày cũng bôi đi.. Để phòng tránh...
- Ùk..
Bạch Dương bôi 1 lớp lên gáy rồi xoa... Cô nói
- Thôi đc rồi vì lòng tốt của mày, h chúng ta đi gặp Uyển Dư...
Bạch Dương áp tay lại rồi đưa lên tạo một vòng tròn khá to.. Rồi hai người bc qua... Trong này hơi tối chỉ có cảnh cửa giam là sáng nhất... 2 người đi đến phòng giam thấy 1 cô gái nằm co ro trên sàn đất lạnh, mặt trắng bệch. Bạch Dương mở cửa, Linh Dương chạy vào đỡ người chị cô rất ghét của mình dậy... Mở lọ thuốc, bôi lên dấu phòng ấn của chị... Cô ta lờ đờ mở mắt, trước mắt là cô em gái đáng ghét... Uyển Dư sợ hãi lùi lại..
- h tôi rất yếu xin đừng hại tôi...
- Em sẽ ko hại chị...
- Hai người đi đi... Tôi sợ lắm, tôi ko dám nữa, tôi ko dám đụng đến hai người nữa...
Bạch Dương lên tiếng
- Được rồi... Chúng tôi sẽ đi ngay.
Uyển Dư sợ hãi rúc vào một góc, cúi mặt xuống... Ko nói câu j Linh Dương nhìn mà sót sa ...
- Từ từ... Ở đây thêm chút nữa đi..
- Mày điên à... Mày có biết ở đây thời gian giống ở trên vương quốc hay ko... 10 p bằng 2 tiếng dười trần gian đó...
- Tao bt rồi... Mình đi thôi...
Các cô ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại, Linh Dương vẫn chăm chú nhìn Uyển Dư... Tội cô ấy quá.. Khi hai người quay lại trái Đất cũng đã đến tối... Linh Dương buồn chán kể nể...
- Hay mày cho tao xuất viện đi
- Tao thì ko vấn đề nhưng bác sĩ và Anh Kiệt sẽ ko cho đâu...
- Ở trong này ngột ngạt chán lắm..
- Chán j mà chán.. Trong này chỉ nằm chơi tao còn phải đi làm kiếm tiền đây này...
- Mày sướng quá còn j lúc nào cũng ngắm trai đẹp...
- Chắc từ h sẽ ko đc ngắm nữa đâu...
- Sao vậy?
- À ko có j...
- Tối nay tao ngủ ở đây nhé...
- Ùk...
Hai người ôm nhau ngủ, gác đủ kiểu lên người nhau...
Bên nhà Anh Kiệt và Hào Kiệt, hai anh em nhà họ h mới ăn cơm vì đi làm về quá muộn...
Sau khi giúp việc dọn hết đồ ăn ra thì Anh Kiệt cầm một chai rượu vang và 2 cái ly.. Hào Kiệt thắc mắc...
- Sao giở chứng muốn uống rượu thế..?
- Hôm nay em có chuyện buồn...
- Chuyện j...?
Anh Kiệt vừa rót rượu vừa nói...
- Thôi anh bt làm j...
- Thôi đc rồi ko cho bt thì thôi...
- Uống đi
Hai người nâng ly... Hào Kiệt bỗng tức giận lên tiếng...
- Yahhhh... Linh Dương bị bệnh vừa mới chết đi sống lại mà mày còn thản nhiên ngồi đây uống rượu à...
- Em bt chứ nhưng...
- Nhưng j... Ko nói nhiều tí ăn xong vào vs em dâu anh...
- Cô ấy có người yêu rồi...
- Mày vừa nói j cơ...anh mày nghe ko rõ đó...
- Cô ấy có người yêu rồi... Trưa nay lúc em mua cháo về, em thấy họ hôn nhau..
- Ko thể như thế đc... Chắc mày nhìn nhầm thôi...
- Nhìn nhầm j chứ... Mắt em thấy, tai em nghe chẳng lẽ ko đúng.
Anh Kiệt cứ rót liên tục rồi lại uống mà gục mặt xuống, thấy thằng em mình như vậy anh cũng rất buồn... Khổ thân.. Hào Kiệt vỗ nhẹ vai em trai.
Sáng hôm sau, lúc Linh Dương tỉnh dậy đã thấy Bạch Dương thấy q.áo xong rồi. Cô lơ đờ ngồi dậy.. Thấy vậy Bạch Dương cất tiếng...
- Dậy rồi à... Tao mua đồ ăn sáng rồi đó...
- Mày đi làm sớm thế...
- Sớm j...? Vẫn như mọi ngày mà... Thôi tao đi đây...
Định bước thì Linh Dương nói vọng ra... Bạch Dương ngó đầu vào
- Trưa nhớ qua đây nha..
- Bt rồi... Mà sao từ hôm qua tới h ko thấy Anh Kiệt đâu cả thế...?
- Tao cũng ko bt nữa..
- Thôi tao đi đây... Bye bye..
Bạch Dương đi bộ đến công ty, vừa vào thì hàng nghìn ánh mắt hướng về phía cô. Bạch Dương tuơi cười nhưng bỗng một cô gái xinh đẹp bước qua cô... Họ cứ nhìn theo cô ấy đến choáng ngợp...
Hóa ra từ lẫy đến giờ là nhìn cô ấy chứ ko phải cô. Cô lại ăn dưa bở nữa rồi...
Cảm ơn vì đã ủng hộ chuyện...
Phần này dài hơn nhiều các phần khác mọi người thấy sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro