Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

          "Sắp tốt nghiệp rồi em có dự định gì chưa ?"

        Michael nhãn nhã ngồi trên sofa êm ái, bàn tay không an phận vuốt vuốt tóc cô. Alice lầm bầm trong đầu tên háo sắc này càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất vô lại của mình, hở ra là chạy đến phòng cô ngồi ăn vạ, đuổi cũng không chịu đi. Đúng là rỗi hơi.

            "Tốt nghiệp xong em sẽ trở về giúp ba quản lý tập đoàn."

       Alice thản nhiên. Dù gì cô cũng hoàn thành chương trình đại học từ năm 16 tuổi, đi học vốn chỉ là cái cớ của ba cô để đưa cô đến Maria mà thôi

          "Anh cũng đoán vậy, xem ra sau này chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau." Giọng anh có chút buồn bã. " Alice, em sẽ chờ anh chứ? "

            "Chờ anh? "

            "Đúng vậy, chờ anh có thể tự lập rồi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt "

           "Anh không về nhà sao? "

         "Anh không muốn phụ thuộc vào gia đình, cũng không muốn trở thành công cụ trong tay cha. Anh hi vọng mình có thể tự tay làm nên sự nghiệp, toàn bộ tài sản sẽ do Jenny thừa kế. "

            "Xem ra anh cũng có chút nghĩa khí, hèn gì ba em lại coi trọng anh như vậy. "

        "Chờ anh được không? Anh sẽ sang Nhật có thể phải mất 1 vài năm." Michael lấy tay cuốn những lọn tóc nâu mềm mại của cô, trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn. Hai người khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, vậy mà chưa được bao lâu đã lại phải chia xa

         "Nếu anh đã lo lắng như vậy sao còn đi làm gì? " Alice trêu chọc. "Đến làm vệ sĩ cho em cũng được "

         "Em đừng đùa cợt như vậy, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy "

    Alice chưa kịp nói gì thì đã thấy cửa phòng mở ra. Alex thản nhiên bước vào liếc Michael không chút khách khí

           "Lão gia cho người đến tìm cậu đấy, hiện đang chờ ngoài đại sảnh "

          "Ai vậy Alex ?"

         "Bác William"

       "Được rồi, mình ra ngay đây." Cô nhìn anh vẻ hối lỗi: " Chuyện vừa rồi chúng ta nói sau nhé, giờ em có chút việc ".

       "Không sao, vậy anh về trước". Michael vừa đi vừa rủa thầm trong bụng, tên Alex chết tiệt này cậu không chọc tức tôi thì không chịu được sao. Rõ ràng là cậu cố tình cắt ngang, vẻ mặt đắc ý đó trông thật ngứa mắt. Quan hệ của cậu ta và Alice xem ra rất tốt,đến phòng cô mà tự nhiên như ở nhà vậy, cửa cũng chẳng thèm gõ, xưng hô cũng chẳng có chút phép tắc nào, nói là quản gia và chủ nhân ai mà tin được. "Tình địch" 2 chữ này thoáng qua khiến anh cảm thấy khó chịu.

         

              Rời khỏi phòng khách, Alice mệt mỏi trở về phòng ngủ. Ba nói 2 tuần nữa sẽ sắp xếp để cô về nhà. Cũng tốt, không thể để ba một mình gánh chừng ấy công việc mãi được. Haizz, thời kỳ tự do sắp kết thúc rồi.

           "Alex! Mình vừa nhận được tin Angelina hiện đang ở Birmingham đấy " (Birmingham là 1 thành phố lớn tại Anh)

           "Thật à? Mình tưởng cô ấy đang ở Paris."

          "Mới đến hôm qua, cậu mau đi gặp con bé đi".

          "Còn cậu?"

          "2 tuần nữa mình về rồi, từ giờ đến lúc đó cậu không cần đến đây nữa. Đi nhanh đi trước khi mình đổi ý"

          "OK, vậy mình đi đây, cậu tự mà lo liệu đừng có nhớ mình đến nỗi không ngủ được đấy nhé"

         "Nhớ cái con khỉ, cậu biến đi" Alice tiện tay vớ luôn cái gối ném vào người cậu. Alex cười hì hì bắt lấy cái gối rồi ném lại lên giường sau đó nhanh chóng chuồn đi. Angelina là em họ Alice và cũng là bạn gái Alex, cô biết Michael luôn lo lắng về mối quan hệ giữa 2 người nhưng vẫn im lặng không nhắc gì đến Angelina Coi như thử anh 1 chút vậy

         

           "Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể để cậu vào trong được".

         "Tránh ra, tôi muốn gặp Alice".

          "Rất xin lỗi, hiện tại tiểu thư đang nghỉ, nếu không được cho phép chúng tôi không thể để cậu vào trong"

           "Tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải gặp được cô ta"

          "Không được, cậu không thể vào đó. Đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Mời đi ngay cho"

          ...........

          "Có chuyện gì thế, sao ồn ào vậy . Andrew?" Alice thò đầu ra, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ

          "Tiểu thư!  Thiếu gia Camil muốn xông vào, chúng tôi đã cố ngăn lại nhưng...."

          "Được rồi, không có gì đâu, để cậu ta vào, mọi người ra ngoài trước đi" Alice nói rồi đi vào trong"

            "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

            "Tôi..tôi... có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ".

           "Nhờ tôi? Tôi có thể giúp gì được cho cậu đây thiếu gia Camil?" Alice nhướng mày, giọng nói có chút mỉa mai. Mới cách đây không lâu còn coi cô như cái gai trong mắt, giờ lại đến đây nhờ vả, thật buồn cười.

              "Tôi biết trước đây là do tôi sai, nhưng tôi hi vọng cô không để bụng chuyện cũ". Andrew nhún nhường. Nói gì thì cũng là do cậu sai trước, hơn nữa bây giờ mình lại đang nhờ vả người ta.

              "Tốt thôi, vậy cậu muốn gì?"

             "Là chuyện của Rosalie... Ngài Orouke muốn gả bán cô ấy cho Gabriel Wallen để củng cố thế lực, tôi...."

             "Muốn cứu cô ta? Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần cậuđến nhà Orouke cầu hôn là được thôi, không phải sao? Gia tộc Camil giàu có hơn nhà Wallen rất nhiều, Jackson Orouke có điên mới từ chối" Alice ngắt lời, Gabriel Wallen, anh ta nổi tiếng là 1 tay hư hỏng, chỉ biết ăn chơi trụy lạc, tính tình thì thô lỗ cục cằn, Cha Rosalie đối xử với con gái mình cũng tuyệt tình quá đi.

            "Nhưng cha tôi không đồng ý, ông ấy nói Rosalie không còn là người thừa kế của gia tộc Orouke nữa, vì vậy..."

                "Được rồi, nhưng nói tóm lại là cậu muốn gì ở tôi?''

              "Lấy thân phận của cô giúp tôi thuyết phục ông ấy, với thế lực nhà Mikado tôi tin cha tôi sẽ không dám phản đối" giọng Andrew nhỏ dần :"tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng nhưng thật sự không còn cách nào khác".

             "Tại sao tôi phải giúp cậu?"

            "Vậy cô muốn gì thì mới chịu giúp tôi. Làm ơn, tôi có thể chờ nhưng Rosalie chỉ còn 1 tuần nữa thôi". Trên mặt Andew lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

              

             "1 tuần? Muốn tôi giúp cậu cũng được, nhưng tôi không bao giờ giúp ai không công cả. Bây giờ tôi chưa nghĩ ra điều kiện, khi nào nghĩ ra tôi sẽ cho cậu biết, Ok?" Nghĩ đến Rosalie bây giờ, Alice cảm thấy mủi lòng, cùng là con gái, cô hiểu cảm giác đau khổ khi yêu 1 người lại bị ép lấy người khác là như thế nào. Huống hồ người cô ta phải lấy còn là 1 kẻ tồi tệ. Nói thế nào cô cũng không thể làm ngơ như không biết.

             "Nói vậy là cô đồng ý giúp?" Andrew mừng rỡ, cậu nghĩ cô sẽ từ chối không ngờ lại dễ dàng như vậy : "Cô yên tâm, tôi nợ cô 1 ân tình, sau này chỉ cần có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại"

            "Được rồi. Paul !"

            "Tiểu thư cho gọi tôi?"

             "Đi cùng anh ta đến nhà Camil, thay mặt tôi làm theo những gì anh ta nói".

             "Tiểu thư! Chuyện này..."

            "Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện vặt thôi, anh mau đi đi " đoạn cô quay sang nói với Andrew "Paul là cảnh vệ trưởng nhà Mikado, anh ta sẽ biết phải làm những gì. Tôi đảm bảo ba cậu sẽ biết nên làm thế nào".

            "Alice, lần này thật sự cảm ơn cô"

             "Đừng quên món nợ của cậu là được, mau đi đi. Tôi cá là hiện giờ Rosalie đang khóc sưng cả mắt rồi đấy" Cô bỏ vào trong phòng không muốn dây dưa nhiều với cậu ta nữa.

           Andrew mỉm cười, cô gái này trông thì lạnh lùng đến mức tàn nhẫn nhưng thực ra rất tốt bụng. Nếu không có hiểu lầm trước đây có lẽ họ đã là bạn của nhau, Michael quả nhiên không chọn nhầm người.

            Sau khi giải quyết xong việc của Andrew, hơn 1 tuần sau cô nhận được thiệp mời dự lễ đính hôn của họ. Alice chỉ cho người thay mình mang quà đến chúc mừng, còn cô thì sắp xếp hành lý chuẩn bị về nhà. Khi ôm tạm biệt Michael cô thấy lòng mình trĩu nặng, không biết bao giờ họ mới có thể gặp lại nhau.

            "Em sẽ đợi anh về, bao lâu cũng được."

6 năm sau....

                Roma- thủ đô Italia

        "Tiểu thư, 8 giờ sáng chúng ta có 1 cuộc họp cổ đông, 10h có buổi ký hợp đồng với tập đoàn IBM, 2h chiều đi thị sát các chi nhánh, 4 giờ chiều có hẹn với giám đốc tập đoàn Paradise, 7h tối dự tiệc khiêu vũ tại nhà Winston" Cô thư ký thao thao bất tuyệt về lịch trình làm việc ngày hôm nay. Alice mệt mỏi dựa người vào ghế, thực ra với thân phận của mình cô không nhất thiết phải tự mình đi, chỉ cần sai cấp dưới nhưng  những việc quan trọng cô vẫn muốn tự mình làm.

            "Được rồi, giúp em chuẩn bị mọi việc, còn nữa hôm nay em mệt, chị thay em tham dự vũ hội buổi tối"

             "Vâng, tiểu thư". Cô thư ký nhẹ nhàng lui ra không quên khép cửa phòng làm việc lại.

          Tính ra cũng đã được 6 năm cô tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, với trí thông minh nhạy bén cua mình, nên dù còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, Alice vẫn lèo lái mọi chuyện khá ổn. Tuy nhiên áp lực công việc thì không nhỏ chút nào. 6 năm qua đi cô đã trưởng thành lên rất nhiều, về phần Michael, đã lâu lắm rồi không nhận được tin tức gì của anh.

          Andrew và Rosalie đã kết hôn vào năm ngoái, quan hệ giữa 2 người gần đây rất tốt. Eric thì kết hôn với 1 cô nàng người mẫu nổi tiếng kém cậu ta 2 tuổi. Alex và Angelina cũng dự định tháng sau sẽ đến Los Angeles làm lễ cưới. Haizz bọn họ bây giờ đều đã ổn định cả, chỉ mình cô vẫn độc thân.

             Sau khi đi thị sát 1 vòng, Alice cảm thấy trong người hơi khó chịu. Đứng giữa đại sảnh rộng lớn của trung tâm thương mại cao cấp, cô không hề biết có 1 ánh mắt dõi theo mình từ lâu

 

             "Rachel, giúp em hủy buổi hẹn với giám đốc Paradise, không thì hẹn lại vào ngày mai cũng được".

             "Tôi biết rồi, tiểu thư mệt thì về nghỉ trước đi ạ, buổi hẹn này tôi sẽ sắp xếp lại vào trưa mai"

            "Vậy em về trước"

            "Em bận đến mức không có cả thời gian uống với anh1 cốc cafe sao?" 1 giọng nói trầm trầm vang lên khiến Alice hơi giật mình. Giọng nói này sao mà quen thuộc quá

          "Nice to see you again! Alice, I hope you haven't forgotten me" (Rất vui được gặp lại em Alice. Anh hi vọng em vẫn chưa quên anh)

            "Welcome you comeback, Mike" (Mừng anh trở về, Mike) Alice mỉm cười, Michael ôm chầm lấy cô trong niềm hạnh phúc. 6 năm qua không lúc nào anh thôi nhớ về cô,  ước ao được ôm cô vào lòng.

            "Em gầy đi đấy, Alice"

           "Em thì lúc nào chả gầy. Mà anh là người hẹn em chiều nay à"

            "Đúng vậy, muốn ăn với em 1 bữa cơm xem ra cũng khó. Mà em mệt à, sắc mặt nhợt nhạt quá"

             "Em ổn. Rachel, chị về trước đi"

Chờ chị đi rồi, Alice khoác tay anh "Chúng ta đi thôi anh". 2 người đi dạo 1 chút rồi đi ăn tối.

             "Thời gian qua anh sống thế nào?"

            "Cũng tạm ổn. Gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng thật không dễ dàng gì. Anh chờ mãi mới đến ngày này để về gặp em. Nhìn em trưởng thành hơn trước nhiều quá, suýt nữa anh không nhận ra" Michael cười khì khì

         "Anh cũng chẳng kém, giờ nhìn lịch lãm, phong độ chẳng giống Michael nóng nảy mà em biết chút nào" Cô cũng không cười cười trêu anh

         2 người vừa uống rượu ăn tối, vừa trò chuyện rất vui vẻ. 1 người phục vụ đột nhiên xuất hiện trên tay cầm 1 bó hoa hồng tuyệt đẹp. Vì bó hoa này Michael đã phải dậy từ rất sớm, tự tay anh ra vườn cắt từng bông một tại vườn hoa của anh ở Roma, rồi cho người mang đến đây.

          "Thưa ông, hoa của ông đây ạ" Người phục vụ kính cẩn chìa bó hoa ra trước mặt anh.

         "Cảm ơn"

         "Alice, đây là hoa do chính tay anh trồng cho em, em thích không?"

          "Đẹp thật, cảm ơn anh". Alice chìa tay nhận bó hoa, cứ nghĩ đến cảnh Michael mò mẫm cắt từng bông hoa cô lại thấy thật hạnh phúc.

           "Alice, Anh yêu em, làm vợ anh được không?" Michael đột ngột quỳ xuống trước mặt cô tong tư thế cầu hôn, tên tay anh là 1 chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 cặp nhẫn rất đẹp, mặt nhẫn được khảm saphia. Màu xanh ấy khiến cô liên tưởng đến màu mắt anh -1 màu xanh ngọc trong veo và tĩnh lặng.

           "Em đồng ý" Cô trả lời không chút do dự, khẽ cúi người hôn nhẹ lên má anh, lòng ngập tràn hạnh phúc. Họ đã mất 6 năm trời xa cách, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, vì vậy không nên lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

Giữa lúc 2 người còn đang đắm chìm trong nụ hôn thì đa nghe thấy 1 tràng cười khúc khích

          "Mike này, cậu còn sến hơn mình tưởng tượng đấy, bày đặt tặng hoa hồng, rồi lại còn quỳ xuống tỏ tình nữa. Ngày xưa lúc mình cầu hôn Veronica cũng không rườm rà như cậu" Tiếng cười khùng khục của Eric vang lên đầu tiên , câu nói của cậu ta làm Alice và Michael ngượng chín người.

          "Eric Hamika, cậu có im đi không?" Michael gầm lên, làm thế nào mà họ vào đây được chứ, rõ ràng đây là khách sạn của anh  mà

           "Alice này, tớ không ngờ cậu cũng có lúc mất mặt như vậy. 'Em đồng ý' " Eric nhái lại câu nói của cô bằng giọng ẽo ợt nghe muốn nổi da gà.

           "2 người đúng là sến thật, may mà mình đến kịp không thì đã bỏ lỡ mất 1 màn tỏ tình sướt mướt này rồi" Alex cũng chêm vào, bên cạnh cậu Angelina vẫn tưng tửng

           "Không phải 2 tuần trước lúc cầu hôn em anh cũng vậy sao, lại còn luống cuống suýt vấp ngã nữa" Chỉ 1 câu thôi đã khiến cậu nín bặt, mặt đỏ phừng phừng. Andrew đứng cạnh vỗ vai ra chiều thông cảm,  cô và Mike cố gắng nín cười chỉ riêng Eric là không chịu buông tha

           "Alex, xem ra cậu ở cạnh Alice nhiều quá nên cũng lây bệnh rồi đúng không. Cầu hôn mà cũng luống cuống đến mức suýt ngã, buồn cười chết mất" câu nói này khiến Alice giận sôi máu

              "Andrew, món nợ 6 năm trước cậu vẫn chưa trả, bây giờ tôi yêu cầu cậu đánh tên chết tiệt này 1 trận cho tôi, xong việc chúng ta không ai nợ ai"

          Tất cả mọi người đều cười ầm lên, Andew nắn nắn tay, riêng Eric mặt mày xanh lét

           "Ấy, ấy có gì thì từ từ nói. Đừng động tay động chân thế chứ, coi chừng xảy ra án mạng"

           "Từ từ à. tôi muốn nện cậu bao nhiêu lần rồi mà không có cơ hội, hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi, hôm nay nhất định phải cho cậu 1 bài học." Andrew cười hí hửng

          "Này, Alice, Alice mau bảo cậu ta dừng lại đi, tôi xin cô ...  Cậu ta có đai đen Taekwondo đấy, Vera cứu anh!"

                                                       The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki