Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

                 -"Alice, sao con lại ra ngoài, không phải ba đã nói rồi sao. Con mới tỉnh lại vẫn còn yếu lắm, bên ngoài lạnh thế này con ra đây làm gì?" Phillip dịu dàng nhìn con gái, tội nghiệp con bé ông không ngờ quyết định của mình lại khiến Alice phải chịu nhiều cay đắng như vậy. Vì lý do gì đứa con gái bé bỏng của ông hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại. Ông vẫn không quên được hình ảnh con bé tái nhợt, yếu ớt nằm bất động trên tay Alex. Cứ mỗi lần nhớ lại ông lại cảm thấy đau thắt lòng. Có phải ông đã sai khi yêu cầu cô đến Maria ?

          -"Con khỏe rồi mà. Cứ ngồi trong phòng mãi con thấy rất tẻ nhạt. Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Con thấy ba có vẻ mệt mỏi"

         -"Không có chuyện gì đâu. Mọi chuyện vẫn ổn. Alice, ba nghĩ lại rồi, nếu con không muốn thì không cần trở lại Maria nữa, ở đó con gặp quá nhiều nguy hiểm."

            -"Con cũng chưa biết, có lẽ cứ để 1 thời gian nữa ba à" Thật lòng thì cô cũng chẳng muốn quay lại Maria, nhưng ở đó có người mà cô muốn gặp. Cô không biết mình có yêu anh không, nhưng chắc chắn là có cảm tình. Ít ra cô muốn quay lại đó để xác nhận tình cảm của chính mình.

           -"Tùy con thôi, nhưng... Alice,  hứa với ba con sẽ cẩn thận"

           -"Con biết mà. Ba! con xin lỗi đã làm ba lo lắng"

...................................................................................................................................

        2 tháng sau....

               -"Alice, cậu quyết định về đó thật sao? Ở đó có gì đáng để cậu quay lại đâu kia chứ". Alex nóng nảy, "Đừng nói là cậu vì muốn gặp tên đó đấy nhé".

                -"Alex, mình chỉ muốn...."

              -"Muốn biết cậu có thích Michael Yurika không chứ gì? Alice cậu thật ích kỷ, khi quyết định quay về đó cậu có nghĩ cho mình dù chỉ một chút? Hết lần này đến lần khác cậu vì hắn mà gặp nguy hiểm, đừng tưởng cậu không nói gì thì mình không biết. Khi nhìn thấy cậu trong phòng Eric cậu có biết mình cảm thấy thế nào không?"

                -"Mình xin lỗi, Alex. Mình biết là mình quá ích kỷ và tàn nhẫn nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc mình trở lại Maria. "

             -"Alice, cậu thật sự thích hắn rồi, xem ra mình có ngăn cản cũng vô ích" Cậu thở dài đưa cho cô một cái hộp "Của cậu này"

               -"Cái gì đây?"

              -"Cậu mở ra xem thì biết. Mình xin lỗi vì đã giấu chúng lâu như vậy" Alex nói rồi bỏ đi

             Khi chỉ còn lại một mình, Alice mở chiếc hộp ra bên trong có rất nhiều thư-toàn bộ đều là của Michael

               Alice, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình trong khu vườn ấy. Đáng lẽ ra anh phải đưa em về, chỉ vì sự chủ quan của mình mà khiến em gặp sự cố. Anh nhất định sẽ tìm được hung thủ đã hãm hại em vì vậy em nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Anh ước gì người gặp nạn là anh,anh ước gì mình có thể thay em chịu mọi đau đớn. Đừng bỏ anh lại một mình, anh xin em. Em là người con gái đầu tiên có thể khiến anh rung động, mỗi một ngày được nhìn thấy em đối với anh thật hạnh phúc. xin em đừng cho anh hi vọng rồi lại mang nó đi, đừng để anh lại phải sống những tháng ngày u ám như trước đây.

    Anh yêu em

              ...............

              Alice, em đã tỉnh lại chưa? Alex không cho anh vào lâu đài cũng không cho anh biết tình hình của em. Anh vẫn chưa tìm được hung thủ, anh xin lỗi. Mọi dấu vết đã bị cơn mưa xóa hết vì vậy anh không tìm được manh mối nào. Giá như anh có thể bết được em bây giờ thế nào thì anh sẽ yên tâm hơn rất nhiều.....

              Alex vừa cho anh biết em đã tỉnh lại. Tốt quá rồi, thời gian qua anh đã rất lo sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, thật may vì em đã khỏe lại. Em có nhận được thư của anh không, tại sao không trả lời, Alex nói em không muốn gặp anh nên không cho anh vào đó. Tại sao thế Alice, có phải anh đã làm gì sai?

             .................

             ..................

             Xin lỗi em, Alice. Anh không ngờ vì anh nên em mới bị Melanie hãm hại. Anh thật vô dụng ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi. Có lẽ đã đến lúc anh buông tay để em trở về cuộc sống hạnh phúc như trước đây. nếu không gặp anh có lẽ cuộc sống của em tốt đẹp hơn nhiều.

             Anh yêu em và anh xin lỗi....

            -"Michael, em đã để anh đợi quá lâu rồi" Alice thổn thức, giờ thì cô không thể phủ nhận tình cảm này nữa rồi. "Em cũng yêu anh, Mike. Hãy chờ em chỉ 1 chút nữa thôi, em nhất định sẽ trở lại"

             Học viện Maria đang chìm trong yên lặng bỗng trở nên ồn ào, trong làn sương mờ ảo của bầu trời London có thể thấy 1 chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh. Điều này thực ra không có gì đặc biệt đối với 1 học viện quý tộc nếu như chiếc trực thăng này không mang gia huy của gia tộc Mikado huyền thoại. Và Alice như 1 nàng công chúa bước xuống với 2 hàng vệ sĩ theo sau.

             

          Trong phút chốc toàn bộ học viện Maria trở nên náo động vì sự kiện này, tuy nhiên cô chẳng hề để tâm. Liếc thấy 1 bóng người phía xa, Alice khẽ mỉm cười, nụ cười khiến Michael xao xuyến. Khi nhìn thấy chiếc máy bay, tim anh khẽ nảy 1 nhịp reo vui, cuối cùng thì cô cũng trở lại. Anh bước nhanh về phía Alice vòng tay ôm chầm lấy cô

                -"Anh đã tưởng em sẽ không trở về, suýt chút nữa anh đã bỏ cuộc"

         Michael ôm cô thật chặt, lòng vẫn không dám tin đây là sự thật. Điều này đối với anh mà nói quả thực  hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng

             -"Em xin lỗi đã để anh chờ quá lâu".

             -"Lần này em xuất hiện ầm ỹ quá đấy, thể nào cũng gây chấn động lớn. Xem nào, Alice của anh giờ không khác gì 1 cô công chúa"

               -"Biết sao được, ba em không muốn em rời khỏi lâu đài mà không có người bảo vệ. Ông ấy lo sợ chuyện tương tự sẽ lại xảy ra" Alice nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần

                  -"Đi thôi, anh đưa em đến 1 nơi" Michael kéo tay cô dẫn đến trước cửa 1 tòa lâu đài tuyệt đẹp. Từ bên ngoài nhìn vào trông nó như 1 tòa tháp bằng kim cương, được xây theo kiến truc Ý với mái vòm cao vút, trần được làm bằng kính, bên trong trồng rất nhiều loài hoa.

                 -"Đây là nơi ở mới của em, thích không?"

         Cách đó không xa, Eric nhìn 2 người mà trong lòng đau nhói. 1 bên là bạn, 1 bên là người con gái mình yêu, cậu thật sự không biết phải làm sao. Tình cảm dành cho người con gái ấy dẫu chưa sâu đậm nhưng nó đã tồn tại và ngày một lớn lên...

                                                       *             *             *

                Toàn thể học viên chú ý, kể từ ngày hôm nay tiểu thư Alicia Mikado chính thức khôi phục thân phận trở thành người đứng đầu Học viện- quyền lực ngang hàng với Hiệu trưởng. Đẳng cấp:Diamon, tước vị- Tiểu thư Maria, nơi sống : Lâu đài Mặt trời (hay còn gọi là lâu đài Maria).Tất cả mọi hoạt động trong học viện nếu không được tiểu thư Mikado đồng ý đều không được phép tiến hành.... Không ai được phép đến gần lâu đài Mặt trời nếu không được cho phép,  Bất kỳ học viên nào cố tình làm trái đều sẽ bị trục xuất". Tiếng thầy hiệu trưởng vang vọng trên loa.

              -"Cái gì? Cô ta chính là vị tiểu thư bí ẩn đó à? Vậy là đẳng cấp còn cao hơn cả Hội trưởng sao. Thật không thể tin được, Vậy tại sao cô ấy phải che giấu thân phận để làm 1 Copper thấp hèn chứ"

               -"Đúng vây, rõ ràng là thuộc đẳng cấp Diamon kia mà"

               -"Làm thế nào đây, không ngờ cô ta lại là người thừa kế nhà Mikado, lần này chúng ta đã đắc tội với quái vật rồi"

              -"Nói vậy, từ nay trở đi chúng ta phải nghe lệnh của con bé đó sao"

             -"Nhìn cô ấy với Hội trưởng thật xứng đôi"

.............................................

        Mỗi người 1 thái độ, có người sợ hãi, cũng có người ngạc nhiên, ngưỡng mộ, lại có người đố kị ghen ghét, toàn bộ học viện Maria nổi sóng, tin tức người thừa kế gia tộc Mikado xuất đầu lộ diện làm chấn động thế giới, bởi từ trước đến nay Phillip Mikado chỉ tuyên bố gia tộc ông đã có người thừa kế chứ chưa bao giờ cho con gái mình xuất hiện. Rất nhiều gia tộc đặc biệt giới quý tộc Anh ra sức tìm cách tiếp cận Alice để tạo mối quan hệ, đồng thời tìm cho mình 1 chỗ dựa vững chắc.

             Đáng tiếc, học viện Maria canh phòng quá kỹ, người ngoài khó có thể xâm nhập. Mà từ khi cô xuất hiện thì việc an ninh được đề cao hơn bao giờ hết. Mà Alice lại sống trong lâu đài Maria-nơi chỉ dành riêng cho Diamon và được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm.

          Ai có thể ngờ bên trong tòa lâu đài đẹp đẽ như thiên đường ẩn giấu vô số các thiết bị bảo vệ tiên tiến, có thể phát hiện mục tiêu đột nhập từ mọi phía với bán kính lên đến 200km đồng thời tự động tiêu diệt, hơn nữa xung quanh đều có vệ sĩ nhà Mikado canh chừng cẩn mật. Trừ những người thân tín hoặc được chính chủ nhân lâu đài cho phép mới có thể vào trong, ngoài ra 1 con ruồi cũng không chui lọt.

                   Khó trách Phillip Mikado lo xa như vậy, sống bao nhiêu năm trong 1 xã hội "cá lớn nuốt cá bé" chỉ toàn những kẻ tàn nhẫn và không từ thủ đoạn, ông thừa hiểu những nguy hiểm mà con gái mình phải chịu khi xuất hiện. Dù đã được dạy dỗ, đào tạo suốt bao nhiêu năm nhưng con bé vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu hết sự đời.

             Nhưng cứ tiếp tục che giấu như vậy cũng không phải là cách tốt, bởi những cận vệ không thể luôn luôn túc trực bảo vệ cô mọi nơi mọi lúc. Lần vừa rồi nếu không có Eric Hamika chỉ sợ ông sẽ không bao giờ được nhìn thấy con gái mình nữa, nhưng con bé cứ nhất quyết không chịu ở lại lâu đài. Thông qua Alex ông chắc chắn nguyên nhân là vì Michael Yurika, nhưng cứ như vậy cũng tốt, tâm nguyện của vợ ông xem ra cũng hoàn thành rồi

             -"Julia, anh sẽ bảo vệ con gái chúng ta, vì vậy em đừng lo lắng gì cả. Ở nơi xa xôi ấy em có nhìn thấy anh và con không? Không biết khi nào anh và em mới có thể gặp lại nhau...."

.............................................................................................................

               -"Alice, em dậy chưa"

             -"Hôm nay là chủ nhật đấy, em còn muốn ngủ. Anh đi về đi" Nghe tiếng gõ cửa, cô uể oải nhấc người lên ra mở, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

            

           -"Con mèo lười của anh, mặt trời đã lên cao lắm rồi đấy, thế mà em vẫn còn ngủ được. Chẳng mấy khi có 1 ngày đẹp trời thế này, mau chuẩn bị đi anh đưa em đến 1 nơi". Michael búng nhẹ mũi cô, cười dịu dàng

                -"Em mặc kệ, em muốn ngủ anh thích thì đi 1 mình đi không thì rủ cô nào đi cùng. Ở đây khối người mong còn chẳng được đấy" Alice nhấm nhẳng, bò trở lại giường ngủ. Michael chạy theo bế thốc cô lên, hôn chụt 1 cái lên má

              -"Được thôi, 1 mình anh đi thì còn gì vui nữa, em muốn ngủ, vậy thì chúng ta cùng ngủ" Anh cười đầy mờ ám "không phải em đang cố tình dụ dỗ anh đấy chứ"

           Chỉ 1 câu đã khiến cơn buồn ngủ bay mất, đấm nhẹ vào ngực anh cô cằn nhằn

          -"Ai thèm dụ dỗ anh, đừng có nói nhảm. Nói xem anh muốn đưa em đi đâu nào?"

             -"Bí mật, em đi rồi sẽ biết"

        Trực thăng mang 2 người bay qua những vùng thôn quê hẻo lánh, cây cối xanh mướt. Đến khi  hạ cánh xuống 1 bãi đất trống, anh lấy tay che mắt cô lại, khẽ thì thầm

        -"Nhắm mắt lại đi, anh dẫn em đến 1 nơi"

           -"Anh làm em tò mò đấy"

             -"Vậy mới thú vị chứ. Mà em không được nhìn trộm đấy nhé"

        -"Ai thèm"

Michael bế cô đi 1 đoạn rồi dừng lại, nhẹ nhàng thả  xuống

       -"Được rồi, em mở mắt ra đi"

          -"Woa, đẹp thật! Anh khiến em bất ngờ đấy" Trước mắt cô là 1 cánh đồng hoa bồ công anh tuyệt đẹp, từng cánh hoa nhẹ nhàng xoay mình bay trong gió, tự do phiêu lãng

       -"Thích không?" Cô gật gật đầu

           -"Anh biết em sẽ thích mà. Ở lâu đài em có thể có những thứ hoa lệ nhất nhưng không có được sự yên bình trong tâm hồn. Mỗi khi buồn bã anh rất thích đến đây, ngắm nhìn những cánh hoa bồ công anh bay trong gió và thầm ước mình có thể được như chúng, tự do bay đến khắp mọi nơi.

          Những lúc ấy anh cảm thấy thật thanh thản và dễ chịu. Anh đã ước 1 ngày nào đó có thể cùng người con gái mình yêu đến nơi này ngắm cảnh. Khi em bị ám hại, anh đã vô cùng sợ hãi, anh sợ em cũng sẽ như những cánh hoa kia, rời xa anh mãi mãi".

         Ánh mắt anh thật xa xăm  và buồn bã khiến Alice liên tưởng đến hình ảnh anh đã ngồi ở đây hàng giờ đồng hồ viết những lá thư kia, ngắm nhìn khung cảnh này rồi tự trách mình không thể bảo vệ được cô

                "Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, nếu em là hoa bồ công anh thì anh sẽ là gió đưa em đi khắp mọi nơi trên thế gian".

          Bất chợt Michael cúi xuống hôn cô, vòng tay anh siết chặt lấy như sợ cô bay mất. Alice cũng vòng tay ôm anh, 2 người đứng hôn nhau trên cánh đồng hoa đầy gió, những cánh hoa bồ công anh bay bay đậu cả lên tóc cô

                 -"Alice, đừng bao giờ rời xa anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki