Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

             -"Michael nói hôm nay sẽ xử phạt 2 con bé đó đấy, cậu đi không?" Alex hỏi

            -"Không đi, có gì hay đâu chứ, cậu thích thì đi đi, đừng có làm phiền mình ngủ". Alice càu nhàu. Tối qua mất ngủ giờ nhìn cô chẳng khác nào con gấu trúc. mãi mới ngủ được 1 chút lại bị tên này phá đám

                -"Đằng nào thì cũng dậy rồi, đi xem với mình đi không biết nhìn mặt Rosalie Orouke thế nào nhỉ? Chắc tức cười lắm. Thật đáng đời đúng là gậy ông đập lưng ông, ai bảo cô ta bày trò hại cậu"

             _"Alexxxxxxxxx, ra khỏi đây ngay lập tức. " Alice bực mình ném cả cái gối vào người cậu

             -"Mình có làm gì đâu, cậu cáu gì chứ. không đi thì thôi." Alex lẩm bẩm" Mà cậu không đi thật đấy à?"

                -"Ra ngoài!" Lần này thì cái gối phi thẳng vào mặt cậu. Alex đóng cửa rồi chạy thẳng, quái vật con nổi giận rồi

 ............................................................................................................................................................................

            -"Alice, cậu biết gì chưa, nghe nói Jessica Rolando và Rosalie Orouke bị đuổi học rồi. Không những thế mình nghe nói họ còn bị tước quyền thừa kế nữa.  Hình như là vì bọn họ làm mất hết cả danh dự của gia tộc nên không có tư cách để trở thành người thừa kế". Vừa vào lớp cô đã bị Shally túm lấy hồ hởi khoe

              -"Vậy sao?" Alice thản nhiên. Ba cô ra tay như vậy là quá nhẹ rồi, cô còn tưởng ông phải khiến cho 2 gia tộc đó trở nên khốn đốn, thế này là quá nhân nhượng rồi. Không còn tiền bạc, địa vị không hiểu 2 vị tiểu thư đài các kia giờ cảm thấy thế nào ?

               -"Đúng vậy. Đáng đời bọn họ. Ai bảo hống hách như vậy làm gì chứ?  Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật, Rosalie còn có 1 đứa em gái thì không sao, nhưng Jessica Rolando là người thừa kế duy nhất của gia tộc này mà, sao lại bị tước quyền thừa kế ?"

              -"Chuyện của bọn họ cậu quan tâm như vậy làm gì? Mau chuẩn bị đi, cô giáo sắp vào lớp rồi đấy". Alice không để ý nữa, chuyện của bọn họ cô cũng chẳng quan tâm lắm, tự mình làm tự mình chịu thôi.

                -"Sao trông cậu chẳng có vẻ gì là bất ngờ thế?  Cậu biết trước rồi sao? Mà cậu có quan hệ gì với Hội trưởng thế?" Shally vẫn tò mò không thôi

               -"Hội trưởng? Ý cậu là Michael Yurika? Mình và anh ta chẳng có quan hệ gì cả".

              -"Nhưng mình thấy ngài ấy rất quan tâm đến cậu mà, lại còn..."

               -"Shally" Alice khó chịu cắt ngang "Mình không muốn nói về chuyện này nữa,cậu có thể yên lặng 1 chút được chứ".

                 -"Ừ, mình biết rồi".

..............................................................................................................................................................................

             Phía sau lâu đài Maria có 1 khu vườn tuyệt đẹp, tuy nhiên không 1 học sinh nào dám bén mảng đến gần khu vực này bởi nghe nói ở đây có ma. Trước đây từng có 1 người vì không thể chịu đựng được những trò hành hạ của đám Silver đã tự sát ở đây, từ đó về sau nơi này trở thành 1 khu vườn hoang, không người lui tới.

             Chính vì vậy mà Alice rất thích đến đây, ở đây vô cùng yên tĩnh, nó mang lại cho cô cảm giác thanh thản và bình yên. Vào những ngày đẹp  trời hiếm hoi tại London cô thích đến đây uống trà ngắm cảnh, thật yên ổn dù cho đôi lúc cảm thấy rất cô đơn....

              Hôm nay cũng vậy , khi  Alice đang ngồi trên thảm cỏ nghĩ ngợi thì bị tiếng động phía sau thu hút,

             -"Thật không ngờ cô lại có nhã hứng đến nơi hoang vắng này ngắm cảnh" Andrew bước về phía cô, khuôn mặt lạnh tanh không chút thiện cảm

               -"Không phải cậu cũng thế sao, thiếu gia Camil" Alice nheo mắt

             -"Hừ, vốn dĩ tôi hay đến đây thật không ngờ hôm nay lại bị cô phá đám"

                -"Ồ, tôi nhớ rằng mình mới là người đến đây trước, vì thế người phá đám e rằng không phải tôi. Hơn nữa khu vườn này rộng như vậy cậu hoàn toàn có thể đi tìm chỗ khác". Alice bực bội

                -"Cô... tốt thôi. Không hiểu sao Mike lại có thể thích 1 đứa con gái như cô" Andrew cũng bực tức không kém

                    -"Cái đó thì cậu đi tìm anh ta mà hỏi, đừng làm phiền tôi. Cậu đã nói vậy thì tôi cũng muốn hỏi,  cậu thích Rosalie Orouke ở điểm nào?"

                   -"Cô nói linh tinh cái gì thế, tôi không...."

                  -"Không cần chối, cậu tưởng tôi là trẻ con sao mà không nhận ra, Rosalie xem ra cũng thích cậu không kém đâu".

                 -"Vậy thì sao, ít ra Rose cũng còn tốt hơn cô, cô ấy hiền lành, tốt bụng, dễ thương hơn cô hàng ngàn , hàng vạn lần" Andrew gào lên giận dữ, mắt hằn lên những tia đỏ

                  -"Đừng có quát vào mặt tôi như vậy. Rosalie Orouke bị đuổi học là do tôi yêu cầu chắc. Tự cô ta làm thì phải tự gánh hậu quả chứ. Đừng quên tôi mới là người bị họ bày trò hãm hại. Dù cậu có thích cô ta đi chăng nữa thì cũng đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi"

             - "Im miệng, đừng tưởng tôi không dám đánh cô"

              -"Tôi sợ chắc, nếu anh thích cô ta đến vậy sao không đi tìm đi,mang cô ta về đây? Đừng có ở đó mà gào lên với tôi. Đến người mình thích cũng không giữ được anh đúng là đồ vô dụng, cô ta vì sợ tôi tìm cách tiếp cận anh, vì sợ anh thích tôi nên mới bất chấp tất cả để tìm cách tống tôi ra khỏi đây. Còn anh thì sao?" Alice cũng không hề kém cạnh

              -" Cô nói cái gì? Là  vì anh nên em mới làm vậy sao, Rosalie, em thật ngốc". Andrew thẫn thờ anh không hề biết chuyện đó, giá như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ mọi việc đã không đến nỗi này..

           -"Dù cô ta không còn là người thừa kế của gia tộc Orouke, cũng không thể trở về Maria, nhưng điều đó đâu ảnh hưởng gì đến tình cảm của 2 người. Nếu anh còn thích Rosalie thì đi tìm cô ta đi. Mà anh có nhầm không đấy, cô nàng bé bỏng của anh không hiền lành ngây thơ chút nào đâu, cô ta chỉ hiền trước mặt anh thôi".

               Alice bỏ đi, vậy là hỏng mất 1 ngày đẹp trời

                                       Haizzzzz!

. .........................................................................................................................................

     PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

                  

               

             -"Em chào thầy"

             

             -"Chào em, có chuyện gì vậy?" Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn Alice

            -"Em có việc cần phải về ít ngày, thầy làm giúp em giấy tờ để ra khỏi trường và thông báo với các giáo viên khác giúp em". Alice từ tốn, ba cô gọi điện nói cô về nhà có việc, không biết lại có chuyện gì nữa đây

             -"Được rồi, chuyện này cứ để tôi lo, em yên tâm về đi"

           -"Cảm ơn thầy, vậy em xin phép đi trước".

             -"Ba sao đột nhiên lại gọi con về nhà, xảy ra chuyện gì sao?"

              -"Không có gì, chỉ là gia đình ta và nhà Hitana có 1 hợp đồng làm ăn quan trọng, ta không yên tâm giao cho người khác nên mới gọi con về. Ba đã cho người chuẩn bị trực thăng cho con rồi, 1 giờ nữa sẽ bay".

              -"Được thôi, chuyến đi này mất bao lâu vậy ba?"

               -"Ừm, chắc con đi Italia khoảng 1 tuần, nhớ đừng hành động lỗ mãng, dù sao họ cũng là đối tác lâu năm quan hệ với gia đình ta rất tốt, hơn nữa cũng rất có thế lực. Còn nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe, dạo này trông con gầy đi đấy, Alice".

             -"Con biết rồi".

..........................................................................................................................................

          

              -"Alice đâu rồi, tại sao mấy ngày nay không thấy cô ấy đi học" Cửa phòng học bị đạp tung ra kèm theo đó là giọng nói nóng nảy của Michael

               -"Tôi...tôi không biết" Shally sợ hãi nhìn người trước mặt "Cậu ấy không nói là đi đâu, 5 ngày trước thấy cô giáo nói cậu ấy về nhà có việc, cũng không nói khi nào cậu ấy đi học trở lại. Ngoài ra tôi không biết gì hơn".

                -"Khốn kiếp thật, sao tự nhiên lại về nhà chứ, cũng không nói tiếng nào"

               -"Tại sao tôi lại phải nói với anh , tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi anh không có quyền can thiệp"

             tiếng Alice vang lên khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, không biết cô đã đứng đó từ lúc nào

             - " Em về rồi, mấy ngày nay em đi đâu, không đi học cũng không nói gì đột nhiên mất tích như vậy ".

             -"Anh theo dõi tôi?"

            -"Tôi..."

            -"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, ở đây không tiện" Alice phẩy tay, rồi bỏ đi trước. Có trời biết cô đã vất vả thế nào để hoàn thành việc kí kết hợp đồng, thậm chí không nghỉ ngơi gì mà về đây ngay, không ngờ mới có 5 ngày mà đã có người làm loạn lên rồi

       Michael cũng nhanh chóng đi theo cô, bỏ lại phía sau bao ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, ganh ghét cũng như căm thù. Alice dẫn anh đến khu vườn bỏ hoang để tránh gây sự chú ý của những học viên khác

             -"Mấy ngày nay em đã đi đâu vậy, tôi đã lo lắng bao nhiêu"

           -"Michael, giữa chúng ta có đủ thân để tôi phải cho anh biết mọi hành động của tôi không? Làm ơn đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy, anh biết thân phận của tôi nhưng những người khác thì không. Tôi không muốn lôi kéo thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa, anh hiểu chứ?" Alice mệt mỏi đáp

            -"Tôi chỉ là lo lắng cho em thôi có gì sai sao?. Mấy ngày nay tôi lúc nào cũng nóng lòng chờ em trở về, chỉ sợ em gặp phải chuyện gì, còn em thì sao?"

                Giọng  anh giận dữ , cô biết mình đã làm anh bị tổn thương nhưng biết sao đây ,  1 Rosalie đã là quá đủ rồi, cô không muốn có thêm 1 người nào nữa chỉ vì ganh ghét cô mà làm chuyện ngu xuẩn.

               -"Tôi biết, xin lỗi vừa rồi có lẽ tôi hơi quá. Hôm nay tôi mệt rồi, có gì để sau nói"

              -"Em...." Mike bất lực nhìn theo bóng Alice khuất dần sau bụi cây, lòng dậy lên 1 nỗi buồn

"Alice, rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể bước vào trái tim em?"

              -"Ra đây đi, cứ đi theo tôi như vậy thật ra cô muốn gì". Khi đã đi được 1 đoạn khá xa không trông thấy Michael nữa cô mới dừng lại. Đang nói chuyện cô phát hiện ra có kẻ nghe lén nên mới bỏ đi

              -"Cô biết tôi ở đó sao, vậy thì tôi cũng chẳng cần giấu diếm nữa", cô ta bước ra khỏi bụi cây nhìn cô với vẻ căm ghét thấy rõ :" Alice Kline thật ra cô là ai, cô tiếp cận anh Michael có mục đích gì?"

            -"Melanie, là cậu sao? Tại sao lại theo dõi tôi?"

            -"Mày còn hỏi tại sao à, nếu không phải mày 5 lần 7 lượt bám theo Michael thì tao cần gì mất công như vậy".

              -"Michael Yurika là gì của cô, cứ cho là tôi bám theo anh ta thì sao, cô có quyền gì cấm tôi"

            -"Tao và anh ấy lớn lên bên nhau, mày chỉ là 1 con nhỏ nghèo hèn, đừng mơ có thể dụ dỗ được Mike" Melanie trừng mắt nhìn cô

           -"Tùy cô thôi, muốn nghĩ sao cũng được" Alice nhún vai: "Nhưng theo như tôi thấy thì anh ta thậm chí còn không biết cô là ai, mà hiên tại tôi và cô cùng đẳng cấp, cô nói tôi nghèo hèn có phải là cũng tự nhận mình như vậy không?"

            -"Mày...". Bị chạm đến nỗi đau Melanie lồng lên "Tại sao? tao và Michael lớn lên bên nhau vậy mà chưa bao giờ anh ấy thèm liếc nhìn tao dù chỉ 1 lần, vậy mà mày... mày vừa xuất hiện đã cướp anh ấy đi. Tao không cam lòng, có chết cũng không cam lòng".

              -"Tôi chẳng cướp cái gì của ai hết. Còn cô hãy tỉnh táo lại đi anh ta chưa bao giờ là của cô cả, chưa bao giờ. Việc gì cô phải hành hạ mình vì 1 người thậm chí không biết cô là ai?"

               -"Tao không nghe, tao không nghe. Mày nói láo, nếu mày không xuất hiện anh ấy sẽ là của tao, chỉ cần mày biến mất thì mọi chuyện sẽ lại như trước đây". Đôi mắt cô ta sáng rực lên "Đúng vậy chỉ cần mày biến mất...."

                  "Melanie, cô điên rồi. Cô muốn gì?" Alice cảnh giác lùi về phía sau mấy bước.

                -"Đúng vậy, tao đang điên đây, tao yêu Michael như vậy, âm thầm ở bên anh ấy suốt bao nhiêu năm, vậy mà chưa bao giờ nhận được dù chỉ là 1 nụ cười. Còn mày, tại sao mày vừa xuất hiện đã có thể có được tình cảm của Mike".

         Thế rồi nhanh thoăn thoắt cô ta lao về phía Alice tay vung vẩy con dao sáng loáng. Alice nhanh nhẹn tránh được nhưng Melanie vẫn tiếp tục lao đến, Alice lùi lại, xoay người đỡ đá văng con dao đi thật xa. Khuôn mặt Melanie lúc này trông thật khủng khiếp, cô ta bước về cô, theo bản năng Alice lùi lại. Bỗng cô thấy mình bước hụt rồi rơi xuống, chỉ lúc này cô mới nhận ra phía sau là 1 hồ nước rộng mênh mông....

                 -"Áaaaaaaaa"

             -"Ha ha ha, đây là cái giá mà mày phải trả vì cướp Michael khỏi tay tao"

   Melanie cười vang rồi bỏ đi. Đúng lúc ấy 1 bóng người lao vụt qua nhảy xuống hồ bơi về phía Alice...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki