Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

        -"Mike, hôm nay là ngày ra quyết định xử phạt Alice Kline, cậu không phải đã quên đấy chứ" Rosalie cười đắc thắng, cuối cùng cũng có thể loại bỏ được cái gai trong mắt rồi

            -"Tôi không quên" Michael lạnh lùng, Rosalie để xem chút nữa cô có cười được nữa không

             -"Vậy còn về hình phạt..."

             -"Tôi tự biết nên làm gì, không cần cô dạy"

             -"Mike, sao cậu có vẻ khó chịu thế, cậu thích con bé đó sao?" Jessica chêm vào, thấy cậu i lặng không đáp, cô ta liền tiếp tục "nếu cậu đồng ý điều kiện của mình, thì mình có thể bỏ qua mọi chuyện, không truy cứu gì nữa, Alice Kline sẽ được ở lại đây"

                  -"Thật sao, điều kiện của cô là gì?" Anh vờ vịt, đồ ngốc cũng hiểu cô ta muốn gì, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua

                 -"Chỉ cần cậu đồng ý kết hôn, à mà đính hôn với mình thôi cũng được, mình sẽ đứng ra bảo lãnh cho con nhỏ đó"

                  -"Jessica Rolando, cô quá trớn rồi đấy, đính hôn với 1 kẻ rác rưởi như cô sao, nực cười! Tự mình bày trò hại người khác mà còn dám đến đây đặt điều kiện với tôi, cô cho tôi là thằng hề à. Có đánh chết tôi thì chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra, các người cút ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi tuyệt tình".

               -"Cậu...Michael Yurika, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã ăn nói như vậy"Jessica điên tiết giậm chân thình thịch ra khỏi phòng, Michael nhìn Rosalie rồi buông 1 câu lạnh tanh khiến mặt cô ta tái xanh

                -"Rosalie, nếu Andrew biết được bộ mặt thật của cô, thật không hiểu cậu ta sẽ cảm thấy thế nào?, Bây giờ cô buông tay vẫn còn kịp đấy"

      Rosalie không ngờ anh biết được bí mật của mình, nói những lời này chẳng phải là uy hiếp cô ta sao. Tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng cô ta vẫn cố ra vẻ cứng rắn, bởi cô ta hiểu là không bao giờ có chuyện anh lại đi hớt lẻo chuyện này với Andew

               -"Cậu đang uy hiếp tôi à, Dựa vào đâu mà cậu cho rằng Andrew sẽ tin cậu mà không tin tôi?"

               -"Tùy cô nghĩ thôi, chỉ mong là cô sẽ không hối hận" Michael buông 1 câu rồi cúi xuống xem tập tài liệu trước mặt, Rosalie cũng không thèm nói gì, bỏ ra khỏi phòng

................................................................................................................................................................................

                PHÒNG HỘI ĐỒNG

             -"Alicia, tiểu thư Rolando tố cáo cô đã ăn cắp đồ còn cố ý hành hung cô ấy, cô có muốn nói gì không" Eric lên tiếng phá tan sự im lặng, thực ra chuyện lần này chỉ cần ai chú ý 1 chút đều sẽ hiểu là Alice vô tội, nhất định là do 2 người kia giở trò. Thế nhưng trừ khi có bằng chứng còn nếu không cô khó mà thoát tội

                -"Tôi không làm, tin hay không thì tùy", Alice dửng dưng, đến nước này thì dù có làm sáng tỏ mọi chuyện hay không cô cũng phải rời khỏi đây, nói gì cũng vô ích. Ngồi ở hàng ghế bên dưới vẻ mặt của Alex cũng buồn rười rượi

               -"Cô có bằng chứng gì không?" Andrew cũng lên tiếng

             -"Nếu có thì người ngồi đây lúc này sẽ không phải là tôi"

          -"Nếu đã vậy thì tôi tuyên bố, Alicia Kline cô mắc tội ăn cắp, lại còn cố ý hành hung người, hơn nữa đả thương người thuộc đẳng cấp cao hơn là tội rất nặng, vì vậy... kể từ giờ phút này cô không còn là học viên của học viện Maria nữa, đồng thời cô buộc phải chi trả toàn bộ số tiền bồi thường cho tiểuthư Rolando vì đã đánh người của cô ấy trọng thương"

          -"Cảm ơn cậu,Eric. Alice sớm biết như vậy ngay từ đầu cô ngoan ngoãn 1 chút có phải hơn không? Nếu bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại, thế nào?" Jessica cười hí hửng"

               -"Đừng hòng, muốn tôi quỳ xuống sao, cô không xứng"

khốn kiếp thật, lần này dù có bị quản thúc cả đời cũng phải cho cô ta 1 bài học.

                -"Đúng là không biết trời cao đất dày mà, mày nghĩ mày có thể trả tao số tiền đó ư, bằng cách nào thế? Đừng nói là Michael sẽ trả cho mày nhé? hô hô

              -"Jess, cậu đang nói cái gì thế, Mike sao có thể để ý loại người hạ đẳng như cô ta được, tuy nhiên với khuôn mặt này biết đâu cô ta có thể kiếm được tiền trả cậu đấy, làm ở quán Bar hay Nightclub chẳng hạn" Rosalie cười đểu giả

                   -"Câm miệng"Cả Alice và Michael đồng thanh hét lên. Đến lúc này thì anh không thể nhẫn nhịn được nữa. "Kẻ hạ đẳng đê tiện không phải là cô ấy mà là các người mới đúng".

                -"Mike, sao cậu nỡ nói bọn mình nặng lời như vậy, mình chỉ là...."

              -"Đủ rồi, Rosalie. Tôi đã cho cô cơ hội là do cô không biết điều. Bày trò vu khống hãm hại học viên của học viện, hủy hoại thanh danh của họ, tội này không cần tôi nói chắc cô cũng biết hình phạt rồi chứ?"

            -"Mình không hiểu, mình đâu có làm gì sai..."Jessica vẫn cố cãi

          -"Vậy sao, vậy thì cái này cô tự nghe đi" anh nói rồi lấy chiếc máy ghi âm của Shally ra và bật lên...

               -"Thật không hiểu Michael nghĩ gì mà lại làm vậy, con bé đó thì có gì hay chứ, dù xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là kẻ rác rưởi mà thôi"

Tiếng đập phá đồ đạc và tiêng thét của Jessica Rolando xen vào nhau, nghe thật chói tai

              -"Bình tĩnh nào Jess, cậu tực giận như vậy cũng đâu giải quyết được gì". Giọng nói của Rosalie vang lên

             -"Vậy cậu định cứ để yên cho nó vậy sao Rose?"

            -"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, mình có 1 cách rất hay, con bé người hầu của cậu là bạn thân của nó đúng không?"

               -"Đúng vậy, nhưng con hầu đó thì liên quan gì đến chuyện này?"

              -"Cậu hãy uy hiếp con bé đó, ép nó dụ Alice Kline đến khu vườn sau phòng cậu, nơi này không ai được phép qua lại,đến lúc đó chúng ta muốn làm gì mà chẳng được"

                -"Rose, cậu thật thông minh. Nhưng nhỡ nó khai ra thì sao?"

            -"Ai sẽ tin nó chứ, chỉ cần chúng ta nói là nó lẻn vào phòng ăn cắp đồ của cậu, lại còn hành hung người, mình nghĩ nó không phải chỉ bị đuổi học không đâu, đến lúc đó Mike dù có muốn cũng chẳng thể làm gì được. Khiến nó bị đuổi đi trong nhục nhã không phải rất thú vị sao?"

              -"Đúng vậy, ha ha ha. Cô ta phải trả giá vì dám chọc giận chúng ta" Tiếng cười man rợ phát ra từ máy ghi âm khiến mọi người trong phòng sởn da gà

                            Thật không ngờ!

       Lúc Michael tắt máy ghi âm cũng là lúc Rosalie và Jessica đổ sụp xuống đất, trên mặt còn nguyên nỗi bàng hoàng...

             -"Tại sao.... cậu lại... có thứ này?" Rosalie run run hỏi

          -"Không ngờ đúng không? Shally cô có thể ra được rồi".

           -"Cô mau nói xem mọi chuyện là thế nào?" Andrew hối thúc

           -"Hôm ấy tôi định vào dọn phòng tiểu thư, đúng lúc lại có tiểu thư Orouke ở đó, mà họ lại quên không khóa cửa, vì vậy tôi mới tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này, sau đó thì................."

Shally kể xong liền ngước nhìn Alice, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều  "Alice, mình xin lỗi"

            -"Không sao, ổn cả rồi. Nhưng nếu như cậu cho mình biết trước có lẽ mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như vậy" Alice dỗ dành bạn rồi liếc nhìn Eric bằng ánh mắt sắc lạnh "thiếu gia Hamika tôi có thể đi rồi chứ "

             -"À.... ừ" Eric dở khóc dở cười. Cậu chỉ làm theo nguyên tắc thôi chứ có phải là người đã bày trò hại cô đâu. Thái độ như vậy là sao chứ?

              -"Khoan đã" Michael lên tiếng khi thấy Alice ra đến cửa "Alice, đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Eric cậu giúp mình đưa 2 người kia đi, ngày mai sẽ có quyết định xử phạt"

          -"Ừ, mình biết rồi"

.........................................................................................................................................................................................

           -"Thật ra cậu muốn gì ở tôi?" Alice vào thẳng vấn đề, không phải tự nhiên mà cậu ta có thái độ như vậy, không phải đã phát hiện ra điều gì đấy chứ?

                  -"Đừng lo lắng như vậy, Alice Kline, à mà tôi nên gọi em là Alicia Mikado thì đúng hơn, phải không?"

..........

               -"Nhưng tôi không hiểu em mất công đến tận đây, chịu để bị coi thường như vậy vì mục đích gì? Có thể khiến tiểu thư nhà Mikado phải đích thân xuất đầu lộ diện xem ra không tầm thường chút nào".

            -"Nếu tôi nói là tôi đến đây để theo dõi anh thì sao?" Alice cuối cùng cũng mở miệng, nheo mắt nhìn Michael đánh giá. "Quả nhiên người thừa kế của dòng họ Yurika có khác, rất thông minh".

            -"Em đánh giá tôi cao quá đấy, nhưng lý do của em đưa ra nghe không hợp lý cho lắm. Nếu muốn điều tra tôi thì thuê thám tử sẽ có lợi hơn nhiều, cần gì em phải tự mình xuất hiện".

                 -"Nếu anh muốn biết thì tự đi tìm ba tôi mà hỏi, ai biết được trong đầu ông ấy đang nghĩ gì". Alice nhún vai

         -"Vậy thì chắc em phải chịu khổ nhiều rồi, đến đây với danh nghĩa Copper, chắc em biết là mình sẽ trở thành kẻ mua vui cho đám Silver?"

             -"Tôi không có ý định trở thành đồ chơi mua vui cho ai hết, mà anh đừng nhìn tôi  như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi đấy", Alice cười cười vẻ nham hiểm

          -"Đúng vậy, tôi thích em, tôi không có ý định che giấu chuyện đó, và tôi không thể nói dối là tôi không mong chờ em đáp lại tình cảm của mình". Michael nghiêm túc

             -"Vậy sao? Nhưng tôi vừa nhận ra là anh cũng khá đẹp trai, vì vây tôi sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình vừa rồi" Alice nháy mắt tinh nghịch. "Và dù muộn 1 chút, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, Hẹn gặp lại!"

           Alice đi rồi mà Michael vẫn còn ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, cô ấy cười với anh, nụ cười ấy mới hồn nhiên và đáng yêu làm sao...

                                   

             LÂU ĐÀI MIKADO

             -"Lão gia, chuyện của tiểu thư đã được giải quyết. Là do thiếu gia Yurika giúp đỡ..." Người quản gia cung kính khom người bẩm báo

               -"Ta biết rồi" Phillip Mikado vẫn ung dung uống trà, ngắm hoa hồng đang nở rộ trong vườn, loài hoa mà khi còn sống vợ ông rất thích

              -"Lão gia, như vậy thì đúng là làm khó cho tiểu thư quá, nếu thân phận của thiểu thư bị lộ, ngài thật sự sẽ..."

               -"Will, ông nghĩ ta tàn nhẫn vậy sao, Alice là con gái duy nhất của ta, làm sao ta có thể nhẫn tâm giam cầm con bé cả đời rồi nhìn nó héo mòn trong 4 bức tường này. Ta nói vậy chỉ để con bé cẩn thận hơn thôi".

              -"Nhưng làm vậy tiểu thư sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức, lão gia,công việc điều tra này không thể để người khác làm sao?" William Vender là quản gia của lâu đài, vì phu nhân mất sớm nên Alice là do 1 tay ông chăm sóc, làm sao ông có thể không lo lắng cho được

                -"Mục đích của ta không đơn giản như vậy, thực ra ta muốn con bé đến đó tìm vị hôn phu của mình. Chỉ khi không dùng thân phận thật con bé mới có thể tự do tìm kiếm 1 người yêu thương nó thật lòng, chứ không phải vì tài sản của gia tộc Mikado.

          Hơn nữa chỉ khi chịu khổ con bé mới có thể hiểu được cuộc sống của những con người nghèo khó, mới biết trân trọng cuộc sống của mình và không mờ mắt trước những kẻ xu nịnh".

             -"Vậy 2 con bé đó thì lão gia định làm thế nào".

            -"Vì chúng chỉ là trẻ con nên ta sẽ bỏ qua cho 2 gia tộc này, tước quyền thừa kế rồi đuổi 2 con bé đó ra khỏi gia tộc là được. Dám cho người chém con gái ta".

            -"Tôi hiểu rồi" Quản gia nghe vậy thì không biết nói gì hơn.

          Lão gia làm vậy là đúng nhưng thật lòng ông vẫn không muốn để Alice ở lại đó chút nào. Đám quý tộc ở đó làm sao có được những phẩm chất của 1 người quý phái, toàn 1 lũ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc đâu có được ngoan ngoãn như tiểu thư...

       Quản gia đi rồi, Phillip vẫn trầm ngâm. Học viện Maria chính là nơi ông đã gặp Julia- mẹ Alice. 2 người nhanh chóng yêu nhau và quyết định kết hôn. Khi Alice ra đời họ đã rất hạnh phúc cuộc sống tưởng như không còn mong gì hơn thế, nhưng thật trớ trêu khi Alice mới 4 tuổi thì Julia qua đời vì bạo bệnh.

           Nếu không hẳn bây giờ gia đình họ đã rất hạnh phúc, nhưng thật may vì ông vẫn còn có Alice bên cạnh, con bé càng lớn càng giống Julia, cũng hồn nhiên ngây thơ như vậy. Trước đây 2 người họ đã thống nhất là sẽ cho con bé đến học tại Maria, chỉ cần là người có thể mang đến hạnh phúc cho Alice thì dù chàng trai ấy có thuộc đẳng cấp nào đi nữa ông cũng sẽ chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki