Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

      Rất rất rất xin lỗi mọi người vì đã thất hứa.  Mấy ngày vừa rồi laptop của mình bịi hỏng nên không post được. Mọi người thông cảm nhé

                                                 *                    *                    *

          -"Tiểu thư, lần này tiểu thư đến đây với danh nghĩa Copper nhất định chịu không ít khổ cực rồi". Alex nhìn cô đầy yêu thương. 2 người lớn lên bên nhau, với Alice mà nói Alex không đơn thuần chỉ là quản gia, cậu vừa là 1 người bạn lại vừa giống như 1 người anh trai của cô vậy mà Alex cũng coi cô chẳng khác gì em gái mình.

          "Alex, tôi đã nói rồi mà, đừng có gọi tôi là tiểu thư. Hay cậu cũng muốn tôi gọi cậu là thiếu gia Aniston?" Alice nhăn nhó

           -"Đừng, ngài Phillip mà nghe thấy nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Từ nay mình không gọi như vậy nữa là được chứ gì?"

           -"vậy mới được chứ. Mà ba mình đã biết chuyện đó chưa vậy". Alice tò mò, không biết ba cô sẽ phản ứng thế nào nếu biết cô lại gây chuyện

           "Biết rồi, Nhưng lần này không thấy ngài ấy nói gì lạ thật đấy"

          -"Mặc kệ đi, không nói chuyện này nữa, mình đưa cậu đi xem trường mới". Không để Alex kịp nói gì cô đã kéo cậu ta đi luôn.

                                                   *                             *                              *

            Ngày hôm sau toàn trường nhận được tin Katherine Renaldo bị phạt cảnh cáo, đình chỉ học 1 tuần, Lucy Lorenzo bị hạ 1 cấp trở thành Copper.

          Chỉ riêng Alice-người đáng lẽ ra bị phạt nặng nhất lại vẫn ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho đám người Silver vô cùng tức giận còn các Copper lại vô cùng sung sướng, ít ra thì từ bây giờ họ sẽ được yên ổn không sợ bị ức hiếp nữa. Tuy nhiên tất cả bọn họ vẫn thắc mắc về quyết định này của Michael.

            "Chết tiệt, không hiểu Michael nghĩ gì mà lại làm như vậy, con bé đó thì có gì hay ho chứ, dù xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là kẻ rác rưởi mà thôi".

          Tại 1 căn phòng sang trọng ở dãy nhà A, Jessica Rolando đang nổi điên đập phá đồ đạc trong phòng, suốt mấy năm nay cô ta đã hao tổn bao nhiêu tâm sức nhằm tán tỉnh Michael nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô dù chỉ 1 cái, thế nhưng lần này chỉ vì 1 con nhỏ mới chuyển đến mà phá vỡ quy tắc của học viện, thật không thể nào chấp nhận được.

             -"Bình tĩnh đi Jess, giờ cậu có tức giận cũng đâu có giải quyết được gì" Rosalie khoanh tay nhìn bạn mình đang thở hổn hển.

             -"Thế không lẽ cậu định cứ để yên cho nó như vậy sao Rose?"

            -"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, mình có 1 cách rất hay"

Nghe cô ta nói xong khuôn mặt Jessica sáng bừng lên, 2 người liếc nhìn nhau cười thâm độc.

                                                            *                     *                       *

            -"Alice, Alice, lần này cậu nhất định phải giúp mình, hic hic" Shally hớt hải chạy vào, túm lấy cô bộ dạng trông cực kỳ tội nghiệp.

            -"Bình tĩnh nào, Shally. Có chuyện gì thì từ từ nói".

            -"Alice, vừa rồi thầy giám thị nhờ mình mang giúp 1 tập tài liệu lên phòng họp, mình để ở trên bàn không hiểu sao chỉ mới đi 1 lát lúc quay lại đã không thấy đâu nữa. Phải làm thế nào bây giờ, Alice? Thầy giáo nói tài liệu này rất quan trọng, thầy nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, mình sẽ không vì chuyện này mà bị đuổi học chứ? Hu hu..." Shally bật khóc nức nở

            -"Đừng khóc, chúng ta quay lại chỗ cậu để tài liệu vừa rồi tìm thử xem sao, nếu không thấy thì mình sẽ xin lỗi thầy giám thị giúp cậu, thầy ấy sẽ không làm khó chúng ta đâu đừng lo lắng quá" Alice nhẹ nhàng khuyên

            -"Cậu tốt với mình quá".

            -"Có gì đâu, bạn bè mà. Chúng ta mau đi thôi". Shally dẫn cô băng qua sân trường đến khu vườn phía sau dãy nhà A...Trong lòng Alice bỗng trào lên 1 dự cảm không lành...

              -"Đây là khu vườn thuộc dãy nhà A mà, vừa nãy cậu bỏ tài liệu ở đây sao? Không nhầm đấy chứ" Alice thắc mắc. Không lẽ cậu ấy sợ quá nên dẫn cô đi nhầm?

                -"Alice, mình xin lỗi..." Bỗng nhiên Shally dừng lại nhìn cô với vẻ ngập ngừng pha chút hối hận

            -"Đã xảy ra chuyện gì vậy, Shally? Mình không hiểu.... Tại sao cậu lại...."

           -"Làm tốt lắm, Shally. Nhiệm vụ của cô đến đây là hết, cô có thể đi". 1 giọng nói vang lên...

            -"Vâng, thưa tiểu thư".

           -"Jessica Rolando? Rốt cuộc cô muốn gì?"

            -"Bình tĩnh đã nào, mày nóng vội gì chứ? Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi để xem lần này Michael làm sao bảo vệ được mày?" Cô ta cười trông rất độc ác. Bên cạnh đó Rosalie cũng đang cười lạnh lùng không kém.

              -"Michael? Ý cô Là Michael Yurika? Cậu ta thì liên quan gì đến tôi?"

             "Hừm, còn giả vờ ngây thơ sao? Đừng tưởng mày có chút nhan sắc thì có thể dụ dỗ Mike. Anh ấy là của tao, mày nghe rõ chưa? Của tao..." Jessica gào lên

              -"Của cô? Tôi không nghĩ vậy đâu. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là chú ý đến cô cả. Mà chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi cô muốn làm gì anh ta thì làm. Nói đi cô đã làm gì Shally?"

              -" Xin giới thiệu với mày.... Shally Barzini là người hầu riêng của tao... Thế nào? Cảm giác bị bạn mình phản bội có vui không? Ha ha ha"

             -"Shally, tại sao lại lừa tôi? Tôi đã tin tưởng cậu như vậy...."

             -"Không nhiều lời nữa. Xông lên đánh nó cho tao, để xem nếu khuôn mặt này trở nên xấu xí, mày lấy gì để dụ dỗ anh ấy..."

              Dứt lời 1 đám người xông lên vây Alice vào giữa, người nào cũng to khỏe, xem ra đây là cận vệ nhà Rolando. Tuy Alice rất giỏi võ nhưng làm sao đánh lại được hơn 30 vệ sĩ cùng 1 lúc. Nhân lúc cô sơ hở 1 tên liền xông vào chém cô 1 nhát.

         -" Alice... Cẩn thận"

         Alice chỉ cảm thấy vai trái của mình đau nhói rồi gục xuống. Trước khi ngất đi cô còn nghe thấy tiếng cười man rợ của 2 vị "tiểu thư cao quý" cùng tiếng thét đau khổ của Alex... rồi mọi thứ chìm vào yên lặng....

                                                   *                                 *                                  *

                 -"Alice, cậu tỉnh rồi!" Vừa mở mắt cô đã thấy khuôn mặt lo lắng của Alex, trông cậu rất mệt mỏi có lẽ là vì chăm sóc cô.

                -"Alex, mình không sao. Mình thật ngốc, không ngờ cũng có ngày Alice Mikado cũng bị lừa bởi 1 trò đùa tầm thường như vậy" Cô mỉm cười chua chát. "Mọi chuyện sao rồi Alex?"

               -"Uhm, không ổn lắm. Jessica Rolando nói cậu đã đột nhập vào phòng cậu ta để ăn trộm nhưng không may bị  bắt được, cậu không những không hối cải mà còn định hành hung cô ta, bất đắc dĩ cảnh vệ nhà Rolando mới phải ra tay với cậu..." Alex ngập ngừng

               -"Ngu ngốc. Chuyện ngớ ngẩn như vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được,dù là đồ ngu cũng hiểu được chuyện này do bọn họ bày ra. Cứ như vậy thì sớm muộn gì gia tộc Rolando cũng bị hủy trong tay cô ta. Mà cậu làm sao tìm được mình thế?"

                  -"Mình không thấy cậu đâu cả, nghe mọi người nói cậu đi cùng Shally đi về phía dãy nhà A, không hiểu sao mình cảm thấy bất an vô cùng nên vội chạy đi tìm. Đáng tiếc là mình đến muộn khiến cậu bị thương..."

              -"Chẳng phải bây giờ mình vẫn còn sống sao, cậu lo cái gì chứ. Mà xem ra chuyện lần này không dễ giải quyết rồi. Mình thấy người ngu ngốc như Jessica nhất định không thể nghĩ ra kế này, nhất định là do Rosalie Orouke giở trò".

                 -"Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Alex lo lắng nhìn cô

'

              -"Tạm thời mình chưa nghĩ ra, mọi chuyện để sau, giờ mình mệt rồi mình muốn đi ngủ. Cậu cũng mau đi nghỉ đi, vất vả cả ngày rồi" Alice nhẹ nhàng khuyên nhủ "Chắc cậu không nghĩ là sẽ có ai đó đến ám sát mình trong lúc mình đang ngủ chứ, Alex?"

               -"Biết đâu được, với tình trạng hiện giờ cậu nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân sao"

              -"Không. Nhưng mình có thể gọi cậu mà. giờ thì đi ngủ ngay lập tức, đây là lệnh không được cãi. Nếu ngủ dậy mà mình vẫn thấy bộ dạng như gấu trúc xổng chuồng của cậu thì mình sẽ đuổi cậu về đấy, rõ chưa?"

              -"Biết rồi. Vậy mình đi ngủ, có gì phải gọi mình đấy" Alex càu nhàu rồi bước ra khỏi phòng.

               -"Michael, lần này cậu định xử lý con nhỏ đó ra sao đây. Cậu nhất định phải lấy lại công bằng giúp mình không thể để con nhỏ rác rưởi đó tác oai tác quái ở đây được" Trong phòng họp, Jessica kéo tay áo Michael nũng nịu nhưng bị cậu hất ra

                -"Vậy sao? Jessica, cô cho tôi là thằng ngốc à? Đừng tưởng tôi không biết là do các người giở trò". Mike liếc 2 người bọn họ vẻ chán ghét." Alice Kline đã bị người của cô đâm suýt chết mà cô vẫn chưa hài lòng sao? Đúng là độc ác".

             Rosalie bị ánh mắt của cậu dọa cho sợ hết hồn nhưng vẫn cố làm ra vẻ vô tội

     -"Mike, sao cậu có thể nghĩ về bọn mình như vậy. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm sao cậu có thể chỉ vì 1 con nhỏ hèn hạ mà nghi ngờ mình chứ".

             -"Hừ, Tôi không phải đang nghi ngờ cô, tôi biết đó là do cô giở trò. Vì vậy... Rosalie Orouke, cô mau biến khỏi đây trước khi tôi bực mình, đừng tưởng tôi không dám làm gì cô". Michael bắt đầu nổi nóng, dám nói cô hèn hạ, còn chưa biết ai hèn hơn ai đâu.

           -"Dù cậu nói gì đi nữa thì lần này tôi cũng không bỏ qua cho con hồ ly tinh đó. Tôi có bằng chứng rõ ràng là cô ta ăn cắp lại còn muốn hành hung người- mà đó lại là người thuộc đẳng cấp Gold. Nếu cậu không thể xử lý nó thì tôi sẽ tìm Hiệu trưởng Tôi không tin là mình không thể tống cổ nó khỏi học viện này" Rosalie buông ra 1 câu rồi ngạo mạn bước ra khỏi phòng, Jessica cũng mỉm cười đắc ý đi theo...

             Cô ta nói đúng, nếu cậu không có chứng cứ chứng minh Alice vô tội thì cô nhất định sẽ bị đuổi khỏi đây. Cứ nghĩ đến việc không được gặp lại người con gái ấy là cậu lại thấy đau lòng. Phải làm sao đây?

              Đúng lúc cậu đang rầu rĩ thì cánh cửa 1 lần nữa lại bật mở, 1 cô gái bước vào

             -"Thiếu gia Yurika, tôi đã nghe cuộc nói chuyện của cậu và tiểu thư Orouke, tôi có thể làm chứng... chứng minh Alice vô tội...

                                                      *                               *                               *

           -"Mình đã điều tra về cái người tên Shally đó rồi, bố cô ta -Paul Barzini là cảnh vệ nhà Rolando, bản thân Shally cũng là người hầu của Jessica. Lần này mình được biết Jessica ép Shally phải lừa cậu vào bẫy nếu không sẽ xử lý Paul. Chính xác thế nào thì mình vẫn chưa tìm hiểu được. Về phần ngài Phillip... mình nghĩ cậu tự giải thích với ngài ấy thì hơn". Alex cung cấp thông tin cho cô với tâm trạng khá hoang mang, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy không biết lão gia giận đến mức nào, nhất định là rất đáng sợ.

             -"Uhm, chuyện này ba mình biết rồi, ông nói nếu mình không thể giải quyết được thì sẽ phải trở về lâu đài ngay lập tức" Giọng Alice có chút buồn bã, trở về lâu đài đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi tự do và bị quản giáo nghiêm ngặt. Mà cho đến giờ cô vẫn không tìm được cách giải quyết, làm sao bây giờ?

           Alex thấy vậy thì cũng vô cùng lo lắng, giống như Alice cậu biết chỉ có 1 cách có thể trả lại trong sạch cho cô, đó là khôi phục thân phận người thừa kế của gia tộc Mikado và trở thành Diamon. Nhưng nếu để lộ thân phận thì ngay lập tức Alice sẽ mất tự do và phải trở về lâu đài chịu sự kiểm soát của cha mình. Thật trớ trêu!

..........................................................................................................................................................................................

             -"Cô biết mình vừa nói gì chứ" Michael nheo mắt nhìn cô gái trước mặt

            -"Tôi biết, tôi đồng ý đứng ra làm chứng nhưng.... tôi có 1 điều kiện..." Shally ngập ngừng

         -"Điều kiện? Cô lấy tư cách gì để ra điều kiện cho tôi, Cô nghĩ tôi sẽ vì 1 người thuộc đẳng cấp Copper mà đồng ý điều kiện của cô sao. Nực cười quá đấy" Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Michael đang nhảy múa không ngừng, nếu cô ta nói thật thì chuyện của Alice được giải quyết rồi.

              "Tôi....tôi.. Thực ra tôi là người hầu của tiểu thư Jessica Rolando. Chuyện xảy ra với Alice là do tiểu thư ép tôi làm... nếu không ba tôi... ba tôi sẽ ... phải chết. Cầu xin thiếu gia hãy cứu cha tôi, tôi sẽ làm tất cả để trả lại trong sạch cho Alice, ngài muốn tôi làm gì tôi sẽ làm điều đó. Chỉ xin ngài hãy cứu cha tôi, ông sắp không thể chịu đựng được nữa rồi" Shally nức nở van xin

               -"Nghĩa là sao?"

              -"Cha tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà tiểu thư giao, vì vậy tiểu thư ra lệnh giam cha tôi vào nhà giam, bỏ đói ông 2 ngày nay, hơn nữa còn đánh đập rất tàn nhẫn.... Nếu không nhanh tôi chỉ sợ... chỉ sợ ông không trụ được".

              -"Vậy cô định lấy gì để chứng minh Alice vô tội, nếu chỉ dựa vào lời nói cô nghĩ ai sẽ tin?" Michael vẫn không buông tha

            -"Tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện của tiểu thư Jessica và tiểu thư Rosalie. Có cuộn băng này không ai có thể nói là tôi bịa đặt. Xin hãy giúp tôi, thiếu gia Yurika".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki